Chương 17: Triễn Lãm Tranh (Nhân Vật Mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân bọn nó đã đỡ nên không cần bọn hắn cõng nữa, sợ mất mặt.

Mọi người thay lại bộ đồ mới mua hồi nãy ở Shop rồi bước vào một cách sang trọng.

Các vị khách quý nhìn thấy cả bọn tới thì nhìn không thôi, vì đẹp quá mà.

Các tiểu thư thì nhìn bọn hắn chảy nước mắt.

Các thiếu gia con nhà giàu thì nhìn bọn nó say mê mà nuốt nước bọt.

Thời gian tất cả như đọng lại trước vẻ đẹp đó.

Ông họa sĩ Khánh bước tới chào cả đám một cách lịch sự:

- Hôm nay hân hạnh được các cô cậu đây ghé thăm buối triễn lãm của chúng tôi.

- Chúng tôi đây cũng rất hân hạnh khi được gặp ông và chứng kiến nhưng bức tranh do chính ông vẽ! – Kiệt cười bắt tay với ông Khánh

- Ôi dào! Cậu quá khách sáo rồi! Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi thăm nhưng kiệt tác mà tôi coi trọng nhất! – ông Khánh nói rồi dẫn cả bọn đi vào trong

Nó và Thy đang suýt xoa trước bức tranh khỏa thân của một người phụ nữ.

- Người này dáng đẹp thật mày à! – nó không ngừng khen

- Đẹp hơn dáng 2 đứa mình chưa? – Thy

- Chưa bằng một góc! Hahaha! – nó với Thy cười

- Đáng lẽ ra không nên đem 2 con này theo! Thật mất mặt! – anh nó cười khổ

Nó và Thy nghe lỏm được, xấu hổ chạy đi chỗ khác.

Nó dừng bước tại bức tranh hình thiên nga đang bay rồi miệng hiện lên nụ cười nhẹ nhàng mà bản thân cũng không biết.

- Cô rất thích bức tranh này? – hắn nhướn mày

- Uk! Tôi rất thích động vật! Chúng thật là tự nhiên! – nó

- Vậy cô nhìn có biết bọn nó nói gì không? – hắn cười thầm

- Biết! – nó

- Gì? – hắn khó hiểu nhìn nó

- Hồi 3 tuổi, nó bị lạc trong rừng Amazon, lúc nó 5 tuổi mọi người tìm được nó trong hang sư tử lớn. Lúc đó nó đã biết tiếng động vật nói sao rồi! – anh nó giải thích cho hắn biết

- Số phận cô đáng thương thật! – hắn

- Cảm ơn anh quan tâm! – nó cười tươi nhưng lòng không tười nhìn hắn

Hai người ánh mắt tóe lửa nhìn nhau một lúc rồi mới hục hặc bỏ đi.

Sương nãi giờ đang đứng ngờ tại bức tranh chiếc váy cười cực kỳ lộng lẫy, ước muốn được mặc nó 1 lần.

Thiên đi theo cô đương nhiên cũng biết nên suy nghĩ có nên lúc đám cười mua cho cô không thì chợt vò đầu bứt tóc.

"Mình sao lại suy nghĩ chuyện sâu xa đến thế chứ!" – Thiên nghĩ

Thy dừng bước lại một bức tranh có những người nghèo đói, chết rải rác.

- Thật đáng thương! – Thy nói

- Cô mà cũng biết nghĩ cho họ sao? – anh nó

- Tôi là ai mà không thể? – Thy

- Không có gì! Chỉ là mai mốt có đi từ thiện tôi sẽ nói cho cô biết! – anh nó cười

- Anh tốt quá đi! – Thy cười tươi rồi một mạch chạy đi

Thế là mọi người cứ tách cặp ra mà đi xem tranh với nhau.

Chỉ còn mình Kiệt hiện tại đang đứng ngẫn ngơ nhìn bức tranh hình 1 người phụ nữ đang cười rất tươi, không ai khác đó chính là mẹ cậu.

Mẹ cậu hồi xưa là bạn thân của ông Khánh nên đã nhờ ông ấy vẽ chân dung của mình. 1 năm sau đó, bà liền mất.

Kiệt nhớ mẹ, nước mắt không hiểu sao lại cứ chảy ra từ nước mắt mà bản thân cậu không muốn.

- Cậu có vẻ rất nhớ bà ấy nhỉ? – ông Khánh hỏi

Kiệt: ....

- Đây đúng là 1 người phụ nữ xinh đẹp. Chỉ tiếc là bà ấy mất quá sớm! – ông lại tiếc nuối

Kiệt không nói gì, đi tới một chỗ trống, đứng dựa vào tường, nhìn nó cười.

"Coi như đó là 1 giấc mơ vậy!" – Kiệt lắc đầu

Hắn lúc đó đi bên cạnh nó, đã nhìn thấy hết cảnh Kiệt làm gì từ đầu đến giờ.

Vốn thông minh nên hắn đã hiểu hết mọi chuyện, chỉ không biết là tại sao mẹ Kiệt mất thôi.

Hắn nhìn lại nó:

"Có vẻ con heo này biết hết nhỉ?"

Mệt, hắn không thèm quan tâm nữa.

Trong lúc hắn phân tâm, nó đã đi lạc...

Vì khá là rộng, thế là em ấy đã bị lạc giữa "chốn đông người".

- Sặc! Hồi nãy mình đi hướng này thì phải? – nó cắn tay đi lòng vòng kiếm chỗ ra

Trong lúc đi, nó vô tình đụng trúng một người đàn ông cao to.

(Họ nói Tiếng Anh với nhau đấy)

- Ấy! Xin lỗi ngài! – nó cúi đầu xin lỗi

- Tôi không sao – người đàn ông đứng lên

Bây giờ nó mới nhìn thẳng, xem xét: cao, da trắng, body chuẩn. Kết luận: đẹp trai. Định đi luôn thì nhớ ra mình bị lạc nên tiện thể hỏi đường luôn.

- Có thể cho tôi hỏi đường ra là ở đâu ạ? – nó

- À! Bản đồ ở đây! Cô có thể xem! – người đàn ông chỉ vào tấm bản đồ trên tường

- Vậy bây giờ chúng ta đang đứng ở đâu? – nó

- Chúng ta đang đứng ngay đây! – người đàn ông chỉ vào tấm bản đồ trước mặt

Vì cũng rất thông minh nên nó đã biết đường đi nên vội cảm ơn rồi cáo từ luôn.

- Tôi có thể biết tên cô được chứ! – người đàn ông hỏi trước khi nó bỏ đi

- Tôi tên Hoàng Vương Khánh An! Anh có thể gọi tôi là Hanie! Anh tên gì? – nó hỏi lại

- Tôi tên Shin Yang! Cô có thể gọi tôi là John! Cô là người Việt à? – John hỏi

- Vâng! Vậy anh là người Hàn à? – nó cười lịch sự hỏi

- Đúng là như vậy! – John cười đáp lại

- Vậy giờ tôi đi đây! Hi vọng sẽ gặp lại anh! – nó cười rồi đi luôn

Nó đi theo bản đồ và tìm được đường ra thì gặp mọi người đã ở đó đợi mình sẵn.

- Đúng là! Có vậy mà cũng lạc! IQ cô đâu có thấp? – hắn

- Kệ tôi! Xuất phát thôi! – nó không thèm quan tâm hắn mà bỏ ra xe ngồi luôn

Mọi người thấy vậy thì cũng đi theo nó rồi đi đến địa điểm tiếp theo.

GTNV:

Shin Yang (John) (20 tuổi): Người Hàn, là chủ tịch tập đoàn Shinyi xuyên quốc gia ở Hàn, đi du học Mỹ với về cách đây 2 năm để cai quản tập đoàn.

Mắt tím như ngọc quý, tóc màu cam ấm áp, ngũ quan xinh đẹp, body 6 múi.

Tính cách thoải mái, vui vẻ, thân thiện, tốt bụng nhưng không đào hoa.

Có rất nhiều người để ý nhưng không quan tâm.

Là một thiên tài, từ nhỏ đã biết cách giúp cha cai quản tập đoàn.

Nấu ăn giỏi, là một người cái gì cũng biết làm.

Kết luận: là 1 soái ca!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro