Chương 19: Ăn Vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, tới địa điểm cuối cùng cả bọn đã khá là đói rồi nên quyết định đi mua đồ ăn vặt.

Nó, anh nó, Thy và Thiên là người đi kiếm tiệm vì chỉ có họ mới rành chuyện này thôi.

Nó chạy tới quán ăn vặt gần đó rồi kéo mấy người kia đi theo luôn.

Cả bọn kéo ghế ngồi xuống bàn gần ngoài.

- Menu nè! Ai muốn ăn gì tự gọi đi! – nó cười lấu menu rồi đưa cho từng người

- Nước trước đi! – hắn

- Vậy mọi người uống cái gì? – Thiên cầm tờ giấy

- Trà sữa đào! – nó

- Hồng trà thạch! – Thy

- Sinh tố dâu! – Sương

- Trà chanh! – Thiên

- Trà sữa đào! – anh nó

- Cafe! – hắn

- Trà bạc hà! – Kiệt

- Còn đồ ăn? – Thy

- Xúc xích Đức! – nó

- Phô mai que! – Thy

- Kem chiên! – Sương

- Khoai tây chiên! – Thiên

- Xúc xích hồ lô! – anh nó

- Sao cũng được! – Kiệt và hắn

- Vậy cho thêm bánh gạo cay với cá viên chiên đi! – nó với đầu qua nhìn Thiên

Thiên chạy lại chỗ người bán rồi quay về.

- Ăn chỗ này có sạch không? – Sương lo lắng

- Sạch mà! Anh em tôi ăn ở đây mấy chục năm gòi á! – anh nó

- Xạo quần! Mới 18 tuổi mà bày đặt mấy chục năm! – Thy bĩu môi

Cuộc chiến cái lộn sắp bắt đầu đã bị cản lại bởi nó.

- Ôi dào! Đôi chân của tôi sắp gãy vì đi quá nhiều mất rồi! – nó cố ý

- Hừm! Tôi cõng cô mà chân cô gãy cũng lạ à! – hắn nhìn nó khinh bỉ

- Hứ! Tôi không thèm nói chuyện với người như anh! – nó phồng má

Thế là nó qua tán gẫu với Thy và Sương không thèm để tâm tới hắn nữa.

Thiên vẫn cứ nhìn Sương chằm chằm.

- Em thích Sương à? – hắn trong quán ăn vặt nhưng mà vẫn đeo kính vào và lấy sách ra đọc và nói với Thiên dù vẫn nhìn vào sách

- Anh không thấy nhỏ đó khá thú vị à? – Thiên cười

- Nhạt nhẽo! – hắn tặc lưỡi

- Vậy An của anh không nhạt nhẽo à? – Thiên bĩu môi

- Con nhỏ đó thành của anh hồi nào? – hắn nhíu mày

- Em thấy hết á nha! – Thiên cười gian

Hắn không để ý tới Thiên và vẫn đọc sách như thường nhưng có liếc mắt qua nhìn nó rồi đọc tiếp.

Anh nó hiện tại rất chán nản vì xung quanh mình toàn những người im hơi lặng tiếng.

Bên phải anh nó là Kiệt đang đeo tai nghe mắt nhắm lại dựa vào ghế, bên trái thì là hắn đang đọc sách.

- Nhìn anh chán quá nhỉ? – Thiên sau khi nói chuyện với hắn thì qua kiếm anh nó

- Hừm! Bên cạnh anh đây toàn những người ít nói! Không ai chịu nói chuyện với anh mày cả! – anh nó lẩm bẩm

- Giống tôi thôi! Anh còn sướng, ngày nào cũng có con An miệng mồm léo nhéo bên cạnh! Còn tôi thì thảm rồi, lúc nào anh tôi cũng lạnh lùng ít nói! – Thiên thở dài

- Con An có gì tốt! Nó suốt ngày ỷ mình IQ cao bắt nạt thằng anh này! – anh nó

- IQ anh chắc ít quá! – Thiên nói nhỏ

- Nhưng ít hơn nó rồi! – anh nó nhìn nó

- Vậy mà tôi tưởng anh lớn hơn nó thì ít nhất IQ phải cao hơn nó chứ! – Thiên tò mò

- Lớn có gì tốt nào! Nó không học cái khỉ gì mà vẫn thông minh như vậy! Tôi thì phải cố gắng để không bị cha mẹ chê cười ấy! – anh nó than vãn

- Anh tôi cũng như vậy thôi! Tôi cũng không ngờ trên đời này còn có người chỉ đọc qua là nhớ như ảnh còn tồn tại! Những người bình thường như chúng ta thật khổ sở! – Thiên thở dài

- Chúng ta thật đáng thương! Hãy đến với nhau đi! – anh nó ôm lấy Thiên

Trong lúc 2 người ôm nhau Thy đã để ý và đẩy đẩy nó thế là 2 người đó đã có 1 bức hình để đời...

Bên nó, Thy và Sương thì sao?

- Ê Sương! Cậu để ý tới Thiên à? – Thy cười gian

- Không có mà! – Sương đỏ mặt

- Ê! Sao mày nói chuyện với Sương nghe nhẹ nhàng mà nói với tao nghe giang hồ vậy hử? – nó thắc mắc

- Người ta là con gái dịu dàng, nết na! Ai như cái con nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày? – Thy

- Hừm! Mà tao thấy mày với anh tao cũng hợp lắm đó! – tới lượt nó cười gian

- Hợp con khỉ! – Thy tức giận

- Bình tĩnh nào. Mà mình thấy An với Vũ cũng hợp nhau lắm đó! – Sương rót nước trà và nháy mắt

- Mắt cậu có vấn đề à? – nó nhìn hắn rồi nói

- Chuyển chủ đề đi! – Thy quyết định

Và thế là bạn nó không nói nữa.

Đồ ăn đã xong nên Sương đứng dậy và lấy đồ ăn tới.

- Đồ ăn tới rồi đây – Sương cười nhẹ đem đồ ăn tới

- Wa! Nhìn thôi đã chảy nước miếng! – nó giả bộ chùi chùi miệng\

- Con gái gì đâu mà...! – hắn lắc đầu thất vọng.

- Chén đê mấy cưng ơi! – anh nó cầm xiên xúc xích đứng lên và cười nói

Cây đó của em! – nó giật lại và cho thảng vào miệng. 

Thế là mọi thứ chìm vào yên lặng vì họ đang tập trung ăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro