#Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi đầu mở màn khiến không khí vô cùng sôi động. Nhất là đám thanh niên mới lớn, gián tiếp "hôn" đối tượng thầm thích trong lòng ai lại chẳng phấn khởi.

Thanh âm huyên náo tựa như sóng biển đêm, lúc ôn hòa lúc sôi nổi, bãi biển đêm tựa hồ thêm sức sống gấp trăm vạn lần.

Đôi hướng dẫn viên vui vẻ chỉ dẫn trò chơi thứ hai.

Lại là một trò chơi cần số lượng.

Hai người ba chân.

Nhưng để không khí càng gây cấn và tạo thêm nhiều cơ hội tìm hiểu lẫn nhau giữa đám thanh niên thì trò chơi này không còn đơn thuần là "Hai người ba chân" nữa.

Nam hướng dẫn viên cười gian hiểm, giọng nói lớn từ loa phát thanh vang vọng, "Ba người bốn chân".

Dừng một chút, học sinh Thánh Huy rần rần phấn khích hô hào át hẳn tiếng của sóng biển lẫn hướng dẫn viên.

"Ba người bốn chân", tên trò chơi đã nói lên số lượng người cần tham gia. Trong trò chơi này, cần ba bạn học sinh cột chân lại cùng với nhau, di chuyển thật nhanh đến đích.

Nghe qua thật đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng, bởi hai người ngoài cùng sẽ chịu trách nhiệm di chuyển chính, người ở giữa hoàn toàn phụ thuộc vào hoặc chính là không thể động đậy, cho nên bí quyết chơi trò này chính là chọn người giữa tương đối thấp hơn và nhẹ cân.

Tất nhiên, các bạn nữ chính là mục tiêu săn đón nhiều nhất.

Ma vương vốn dĩ chiến thắng trò chơi đầu nên không hề có dự tính chơi tiếp, đùa sao, nếu chơi trò này không tránh khỏi đụng chạm, hắn sao có thể để cục bông nhà mình mặc nhiên chạm vào ai, mà ai cũng không được chạm vào cục bông nhà hắn.

Trớ trêu thay người hướng dẫn lại không thể đọc được nội tâm hắn.

"Yêu cầu một hàng chia ra đủ số lượng mười lăm đội, hai nam một nữ, tất cả sẽ cùng tham gia, những ai có vấn đề sức khỏe vui lòng thông báo, các bạn có 10 phút để bắt cặp đội cho mình, những đội không đủ thành viên theo đúng yêu cầu có thể thay thế toàn đội là nam hoặc nữ".

Sắc mặt Ma vương lập tức tối sầm, âm thầm nhìn nam hướng dẫn viên kia từ đầu đến cuối khiến anh ta rùng mình không hiểu tại sao bạn học kia lại có ánh mắt giết người như thế.

"Anh", Gia Văn tiến lại, cậu không có ý định tham gia trò chơi, biết tính anh hai không muốn ai chạm vào Diệp Tử Thanh nên để Phương Tần thế chỗ.

Ma vương không ý kiến, việc để Diệp Tử Thanh không đụng vào người lạ thì Phương Tần ngược lại vô cùng thích hợp.

Sau mười phút, hầu như đã chọn ra số lượng người chơi khá nhiều, hướng dẫn viên phát dây cho mỗi đội ngũ.

"Sao hai em lại đứng đây?", hướng dẫn viên lướt thấy hai bạn nữ còn sót ra đang đứng ngượng ngùng thì ngạc nhiên.

Diêu Ngọc và Phương Chinh bất đắc dĩ giải thích, cô nàng còn ra vẻ vô tội gặm cắn móng tay tựa hồ rất tủi thân.

Mà bên kia chỉ còn duy nhất một bạn nam, Gia Văn.

"Này, bốn cậu con trai, nếu không vấn đề gì thì chia làm hai đội đi, còn hai bạn nữ ở đây này". Hướng dẫn viên hô lớn.

Bên này Gia Văn đang giúp mọi người thắt dây thì ngẩng đầu, không hẹn mà bốn ánh mắt đều hướng theo tiếng nói của hướng dẫn viên.

Tâm tình Ma vương vốn dĩ đã không tốt nay lại thêm hướng dẫn viên không biết sống chết đổ thêm dầu vào lửa, hắn toan tháo dây dưới chân mình ra, chậm rãi đi đến phía trước.

Diệp Tử Thanh ngơ ngác đứng nhìn, cậu cảm giác được bạn trai nhà mình có hơi hướng tức giận, lồng ngực phập phồng không thoải mái.

Tất nhiên tần suất biên độ biểu cảm của Thiên Tước cực kì nhỏ, chỉ là khí thế hùng hậu của hắn quá áp đảo nên chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến người khác run rẩy, giống như việc bạn mở tủ lạnh ở nhà ra vậy, khí lạnh lập tức lan tỏa tứ tung.

Hướng dẫn viên còn đang tất bật chuẩn bị thêm dây để kéo những học sinh này thành thêm 2 đội, hắn không hề chú ý đến Hỗn Thế Ma Vương đang nén giận đi về phía này.

Diêu Ngọc từ khi bắt gặp vẻ mặt ấy liền không tự chủ mà thụt lùi, cô nàng thật sự thích "Thiên Văn", nhưng là vẻ ngoài trầm tính lạnh lùng của hắn, chứ không phải như hiện tại, vô cùng khủng bố.

"Thầy, cậu ấy", hắn chỉ về phía em trai, chắc chắn hướng dẫn viên nhìn theo hướng đó mới "ôn tồn" nói tiếp "Có vấn đề sức khỏe".

Tầm mắt hướng dẫn viên rơi vào cậu thiếu niên đẹp như tượng, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt tinh nghịch còn khẽ cười gật đầu chào lại hắn, hắn nghi hoặc hỏi Ma vương "Phải không".

Vóc dáng như thế, tươi tỉnh như thế thì làm sao mà có vấn đề được, hướng dẫn viên vốn định nói thêm vài câu rằng trò chơi này không tốn nhiều sức lực lắm, nhưng khi đối diện với Ma vương những câu từ liền biến mất, hắn đành gật đầu cho qua, vẫy tay nói với 2 học sinh nữ để hắn tìm thêm đội khác.

Dù sao, học hành được ở Thánh Huy không dễ dàng đắc tội, dù bây giờ chúng chỉ là trẻ con, hướng dẫn viên là người thức thời, từ ánh mắt của Thiên Tước đã xác định rõ ràng, "Thằng nhóc không hề thích việc này".

Hướng dẫn viên rời đi, Ma vương từ tốn cúi xuống bên cạnh Diêu Ngọc.

Trái tim cô nàng đập liên hồi, ở khoảng cách gần thế này, hắn tinh xảo không một góc chết.

"Tôi ghi nhận".

Giọng nói rất khẽ, vừa đủ để Diêu Ngọc nghe, cô nàng thoáng rùng mình, vừa rồi, Thiên đại thiếu gia chính là cảnh cáo cô.

"Vì sao".. Diêu Ngọc run rẩy nói, dù sợ nhưng trong lòng không cam tâm đã tiếp thêm can đảm cho cô nàng, cô muốn hỏi hắn vì sao lại một mực bênh vực cái tên nghèo rách mồng tơi kia.

Ma vương không trả lời, xoay lưng đi về, người biết đủ, biết điểm dừng, tất nhiên hắn không động đến.

Hôm nay Diêu Ngọc đã vài lần muốn tác động lên cục bông nhà hắn, dù vô tình hay cố ý, hắn vẫn muốn nhắc nhở cô nàng nên biết đâu là tối kị, Diệp Tử Thanh là vảy ngược của Thiên Tước này.

Trò chơi diễn ra sôi động, tiếng hô hào cổ vũ vang khắp trời. Học sinh hò hét, vui vẻ chen lấn nhau cười đùa, tuổi thanh xuân chỉ cần kỉ niệm như thế.

Bởi vì trước đó không hài lòng, Ma vương bỏ ngang không thèm tham gia nữa, mặc kệ đủ người hay không. Hướng dẫn viên cũng không dám đắc tội, chạy đông chạy tây tìm người.

Ngoài biển rộn ràng, khu ăn uống hàng hóa lưu niệm thì ngược lại thanh tĩnh không ít, dòng người ham vui đã tụ tập về phía lửa trại để xem náo nhiệt, nơi đây bất giác chỉ còn lác đác vài chục người.

Để quên đi chuyện không đáng có vừa rồi, Phương Tần hăng hái đi khắp khu chợ mua đồ ăn vặt, hiển nhiên không quên kéo theo "osin" cầm đồ giúp hắn.

Ma vương nắm tay cục bông, chậm rãi hưởng thụ gió biển, bàn tay ấm mềm mại của cậu nắm chặt lấy tay hắn, Diệp Tử Thanh đi sát bên, thỉnh thoảng tiếng chuông nhỏ trên tay lại phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe.

Ma vương giơ cả 2 tay đang đan xen lẫn nhau, hôn lên bàn tay trắng mịn của Diệp Tử Thanh. Cậu hơi đỏ mặt nhưng không phản kháng, Diệp Tử Thanh biết đây là bạn trai đang vỗ về cậu.

Từ sau khi Diệp Tử Thanh đối diện với sự lạnh lùng chân thật của Thiên Tước, hắn luôn dùng cách này vỗ về tâm trạng cậu, Diệp Tử Thanh chưa thích ứng nhiều, nhưng cũng vui vẻ học cách tiếp nhận.

"Mọi người trong lớp đều có thành kiến với em". Diệp Tử Thanh lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng, cậu nhìn Thiên Văn mỉm cười, nụ cười có phần giễu cợt chính bản thân mình, rồi từ tốn nói tiếp "Bởi vì em không có gia thế, lại chẳng bao giờ cùng họ tham gia bất kì tiết mục nào cả", những tiết mục vui chơi chủ yếu là tiêu xài hoang phí, nhưng đối với Diệp Tử Thanh đó là sự lao động chân tay, cậu không thể.

"Không đâu", Ma vương lần nữa hôn Diệp Tử Thanh, nhưng hắn không những hôn lên tay cậu mà còn tiến đến hôn lên mắt cậu, "Bọn họ ganh tị". Phải, đám công tử tiểu thư gia thế ham chơi lười biếng nào có tư cách so sánh với bảo bối nhà hắn. Tự trang trải đóng học phí mà điểm hạng vẫn cao, đám phế vật đó làm sao bằng cậu, không thể nào bằng cậu được cả.

Chẳng biết bạn trai nhỏ đang an ủi hay lấy lòng cậu, Diệp Tử Thanh phì cười, hai mắt híp lại cùng Thiên Văn đùa giỡn, ưu phiền khi nãy vô duyên vô cớ mà tan biến.

Rốt cuộc, Phương thiếu gia cũng không thể nướng kẹo dẻo trên bãi biển như mong muốn, hắn tiếc nuối nhìn đống lửa đã bị thấm ướt bằng nước biển chậc lưỡi một tiếng.

"Rất nguy hiểm, tuy là ngoài biển nhưng vẫn phải tuân thủ an toàn nha", Gia Văn nhìn thấy đại thiếu gia lông xù biểu hiện tiếc nuối liền nói vào.

"Biết rồi, biết rồi". Phương Tần phủi mông đứng dậy, tiếc rẻ nấy gói kẹo trong ba lô, vậy là không thể cho Diệp Tử Thanh nếm thử rồi.

Lửa trại đã kết thúc.

Giáo viên đang cùng hướng dẫn viên điều phối học sinh về nghỉ ngơi. Từng hàng dài nối đuôi nhau hì hục cười nói đi về.

Ban đêm ở khách sạn rất đẹp, phong cảnh hữu tình, đèn đóm được thắp sáng đến độ từ xa như một viên pha lê tỏa ánh sáng.

Đèn chùm tinh xảo, đèn cổ làm bằng gỗ, đèn thủy tinh, lồng đèn bằng giấy....Hầu như tất cả loại đèn đều được đem đặt ở đây.

Gia Văn vừa đi vừa cảm thán, không hổ là Papa, nhiều đèn như thế cư nhiên lại có thể trang trí không những rối mắt mà còn hòa hợp đến lạ, cái này điểm tô cho cái kia, xen kẽ lẫn nhau, hoàn hảo lại thêm hoàn hảo.

Tuổi trẻ thấy vui liền không muốn tuân theo quy củ, tất nhiên là sẽ thức khuya. Giáo viên thì lại khác, già rồi, thân thể không theo kịp bọn nhỏ, ai thức được thì thức, kéo nhau đến phòng mạt chược làm vài ván, ai không muốn thức thì về phòng để nghỉ ngơi, dù sao bảo an của Thiên gia không phải để làm cảnh, chỉ cần bọn nhỏ không làm gì gây hại đến nhau, không ra khỏi phạm vi khách sạn thì hoàn toàn có thể yên tâm.

Đám người Diệp Tử Thanh cũng không buồn ngủ, về phòng thay quần áo lại tiếp tục cuộc chơi.

Phía ngoài khách sạn có một quán Pub khá lớn, xây theo vòng cung ôm lấy nửa mặt tiền sau khách sạn nằm bên trong, tầm nhìn hướng ra ngoài biển, cách bài trí vô cùng bắt mắt, Phương Tần đã để ý đến nó khi chơi ở bãi biển, lập tức đề nghị.

Không ai phản đối, dù sao ban đêm cũng không có gì vui ngoài uống nước và trò chuyện.

"Ấy chà chà, hai cậu mặc áo đôi đấy hả?", bấy giờ Phương Tần mới để ý đến hai vị tình nhân kia mặc chung kiểu áo cùng màu.

Diệp Tử Thanh mặc áo thun vàng kem, mặt trước còn có hẳn một con Teddy màu nâu nhạt được thêu tỉ mỉ, Thiên Văn cũng mặc giống như cậu, nhưng Teddy đậm màu hơn.

Bị nói trúng tim đen, Diệp Tử Thanh im bặt, lặng kẽ nắm góc áo, khẽ giọng hỏi "Nhìn kì cục lắm hả?".

Phương Tần ngẩn người, mà cả anh em Thiên Gia cũng ngẩn theo.

Hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Tử Thanh, Gia Văn vội vàng cướp lời "Không có đâu, em thấy rất hợp mà, hai người mặc vào cực kì xứng đôi".

"Phải đó", Phương Tần cười híp mắt, choàng qua cổ cậu nhanh chóng đút một que kẹo vào miệng Diệp Tử Thanh.

Cậu ngốc này lại để ý thân phận nữa rồi, Phương Tần âm thầm thở dài, hắn nhìn sang đại ma vương lắc đầu.

Phương thiếu gia so với anh em họ thì hiểu rõ Diệp Tử Thanh hơn, cậu nghèo khó, phải sinh tồn bằng mọi cách, đi học đi làm dường như là hai công việc chính trong ngày của Diệp Tử Thanh.

Trước khi quen biết hắn, Diệp Tử Thanh từng rất vất vả, mỗi ngày vì chạy tiền bệnh viện và sinh hoạt mà cậu đã làm thêm hai ba công việc khác. Có thể làm từng ấy chuyện, thành tích lại luôn giữ vững thì quả thật những nỗ lực của Diệp Tử Thanh nên được trân trọng.

Thế nhưng, miệng đời ác ý lắm, con người ganh ghét nhau đôi khi chỉ vì một cái gì đó nhỏ nhặt, mọi ý nghĩ xấu xa đổ lên đầu Diệp Tử Thanh chỉ vì cậu nghèo, cậu khác với những cậu ấm cô chiêu trong trường, khác với nhau ở cách sống thoải mái chi tiêu và tằn tiện.

Ít ai thông cảm và thấu hiểu cho Diệp Tử Thanh rằng, cậu còn nuôi mẹ, những ngày trong bệnh viện tiền không phải là con số nhỏ, nó khiến cậu không dám tiêu xài hoang phí, không dám vì bản thân mà hòa nhập.

Phương Tần đã từng có suy nghĩ giống như họ, vì sao Diệp Tử Thanh khó khăn như vậy lại quyết tâm chọn Thánh Huy, hắn đã từng có suy nghĩ tàn nhẫn như bao người cùng lớp.

Cậu muốn trèo cao, cậu muốn tìm kiếm một ai đó có khả năng cho cậu tất cả, đã từng, Phương Tần đã từng như thế.

Và rồi, hắn bắt gặp Diệp Tử Thanh trong quán ăn, cậu chạy đôn chạy đáo để phục vụ khách, mồ hôi mướt mát chảy đầy trên gương mặt thanh tú, cậu mệt, nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành công việc.

Phương Tần nhìn đến thất thần, vô thức đi theo hình bóng của Diệp Tử Thanh đến một chỗ làm khác. Và sau bốn tiếng, một giờ sáng khuya, Diệp Tử Thanh lủi thủi về nhà.

Bóng dáng cô đơn và cam chịu ấy khiến Phương Tần có một ham muốn mãnh liệt, là theo dõi cuộc sống của cậu.

Hắn đã dành hẳn một tuần để hòa nhập vào một cuộc sống rất "khác người" của Diệp Tử Thanh. Sáng đi học, trưa đến bệnh viện, và chiều tối muộn là ở chỗ làm thêm.

Khoảng cách giữa Diệp Tử Thanh và Phương Tần vô hình chung lại gần nhau, mọi ác cảm bài xích lúc trước đã thay thế hẳn.

Phương Tần bắt đầu yêu thích ý chí của Diệp Tử Thanh, ngẫm nghĩ về bản thân hắn, càng tự giác học hành hơn.

Mắt xích nhỏ nhoi đó lại vô cùng bền chặt đã kéo hai người lại gần nhau. Phương Tần lần đầu tiên nằm trong top 10 của lớp, Phương Tần lần đầu tiên hiểu một bài toán khó thật ra cũng không khó giải.

Và một con người xa lạ, đôi khi lại dễ hiểu hơn những người trước kia hắn đã từng xem là "bạn".

Quán Pub khá vắng, chủ yếu là khách vãng lai từ nơi khác đến, nghe nói ở đây tay nghề của bartender rất ổn, nước ngon, phong cảnh lại hữu tình, cho nên đa phần là khách cặp đôi.

Chọn xong chỗ ngồi, nhân viên liền mang menu đến, Thiên Văn suy xét đến tửu lượng cục bông nhà mình quyết định chọn nước ép cho cậu, bản thân hắn thì chọn một ly Love Potion Cooktail, hai người kia cũng chọn cho mình cooktail.

Diệp Tử Thanh là con gà mờ, nên bạn trai cậu chọn cái gì đều được, khi nhân viên mang ly nước của Thiên Văn lên cậu liền không kiềm lòng được mà ngắm nhìn nó nhiều thêm chút.

Rất đẹp, rất hoàn hảo.

Một màu đỏ rực tựa như hồng nghê cuối chân trời cậu đã nhìn thấy chiều nay, không hiểu sao những màu sắc mang tính nóng lại vô cùng cân xứng với Thiên Văn. Giống như việc hoàng đế chỉ hợp với vàng kim, còn hắn thì hợp với đỏ lửa, một là tượng trưng cho hoàng tộc tối cao, còn một là ma mị như đại ác ma, muốn hãm sâu cậu vào dục vọng.

Phát hiện cục bông nhà mình nhìn ly rượu đến ngẩn người, Thiên Văn khẽ giữ cằm cậu kéo đến trước mặt mình, Diệp Tử Thanh hồi hồn ngượng ngùng tránh thoát.

Lại thất thần.

"Muốn uống thử không?". Ma vương mời gọi cậu.

Ba ngón tay thon dài cố định trên chiếc ly đế cao mời mọc cậu, Diệp Tử Thanh gật đầu uống thử.

Mùi thơm nhẹ, lại thoang thoảng vị rượu đắng chát, Diệp Tử Thanh nhận ra được đồ uống này khác loại với mình, không tự chủ được mà uống thêm một ngụm.

Ừm, ngon ghê.

Phương Tần cùng Gia Văn thích thú xem biểu hiện của Diệp Tử Thanh, bọn họ gặp qua số người thử rượu lần đầu, đây là trường hợp đầu tiên thấy cậu ấy vừa thử vừa phấn khích như thế.

Thế mà hoàn cảnh trớ trêu lại có thêm một con quỷ sắc dục ngồi kế bên ngắn nhìn "Đường Tăng" sa đọa.

Diệp Tử Thanh uống không nhiều, cậu nhấp ngụm nhỏ hơn vài lần liền bị Thiên Văn chặn lại, Diệp Tử Thanh thật sự biết điểm dừng, cậu có hơi choáng nhẹ rồi.

Đồ ăn thức uống được đem lên đầy đủ, đám người bắt đầu vui vẻ chơi xúc xắc đoán lớn nhỏ, Diệp Tử Thanh cười đến chảy cả nước mắt.

Học sinh trường Thánh Huy rủ nhau từng tốp kéo đi dạo, váy quần xúng xính rôm rả cả bãi biển sáng đèn.

Tuổi trẻ thật tốt.

Kỉ niệm thật đẹp.

Hoan nghênh tập thể lớp 11 trường Thánh Huy đã chọn nơi này làm kí ức thời niên thiếu của các bạn.

Và chào mừng các bạn, chuẩn bị, sẵn sàng cho tương lai thật xinh đẹp của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro