Chương 4:Ngày Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ.....  ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...
Sau khi cậu vừa rời khỏi .... Trong lòng buồn bực về vụ hồi nãy...
" đã giúp người rồi mà không cảm ơn lại còn mắng người ta đúng là làm ơn mắc oán " - cậu buồn bực nghĩ
" haizz bỏ hết đi về nhà ngủ một giấc rồi tối lại còn phải đi xử bọn kia... " - cậu nói và bước đi về nhà ...
~~~~giải phân cách đến 7h tối~~~~~
Cậu đang cùng đồng bọn đứng ngay sau trường...
"Đại.... Ca chúng ta....đi thật.....sao... Hay là chúng ta về đi em nghe nói là một khi vào đó rồi sẽ không ra được " - đàn em của cậu nói
" im có đại ca ở đây bọn mày sợ cái gì " - đó là hướng nói của Hạo Hạo
" kêu tụi nó về đi...ai sợ thì cứ việc về....tao đây không ép...." - cậu lạnh lùng nói
" nghe chưa ai sợ thì về hết đi " - Hạo nhìn thẳng vào bọn đàn em nói
" dù như thế nào mình vẫn sẽ theo cậu đến cùng " - Hạo Hạo vỗ ngực hướng về cậu nói gịong chắc nịch
" bây gìơ thì đi được chưa " - cậu vừa nói vừa đi đến khu nhà hoang gần trường...
Bọn đàn em dù nói thế nhưng vẫn một lòng đi theo cậu.... Đến gần khu nhà hoang cách 5m thì một đám người ở trên cây nhảy xuống
" tụi bây thách đấu à "- một trong đám đông lên tiếng
" ukm thì sao " - cậu tỉnh bơ trả lời
" muốn vào trong đó cần phải qua bọn tao " - tên đó nói
" chiều " - cậu nói rồi đưa chân đá vào bọn chúng.... Nhưng bọn chúng tốc độ rất nhanh cho nên cú đá vủa cậu vẫn không trúng...
" xông lên "- Đó là lời của phó ca Hạo Hạo
Hạo Hạo vừa dứt lời bọn đàn em của cậu xông lên đánh chúng.... Nhưng cả bọn đều bị bọn chúng đánh mà còn ra tay rất mạnh ....ai ai cũng bị thương tích kể cả Hạo Hạo....  Nhưng lúc bọn đàn em xông vào thì bọn chúng đã bơ cậu cho nên cậu đã lển vào khu nhà hoang....  Vì sợ đàng em mất mạng nên đã hét lên " mau chạy đi,  chuyện này để tôi lo, không cần lo cho tôi,  Hạo Hạo mau kêu bọn chúng chạy ,đây là lệnh " - cậu biết khi cậu nói vậy Hạo Hạo sẽ không đi cho nên cậu đành phải dùng biện Pháp áp chế này....
Vì nhìn thấy cậu đã chạy đến cửa nhà hoang ...  Bọn chúng bây gìơ mới hốt hoảng chạy theo cậu.... Buông thả bọn đàn em cậu.... Lúc này bọn đàn em cậu cùng đồng thanh " đại ca "
" Vương Nguyên" - Hạo Hạo lo lắng nói
Cậu nghe vậy quay lại với ánh mắt kiên quyết ... HẠO Hạo và bọn đàn em thấy vậy nên nghe theo lời cậu mà nhanh chóng tẩu thoát..   Cậu nhìn thấy như vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm...  Chạy thật nhanh đén cửa và
"Rầm" cánh cửa đã được cậu đạp đỗ
Và cậu đã nhìn thấy trước mắt cậu là một đám người đang đứng ra hai bên và một người đang ngồi trên ghế cao kia.... Bọn họ thấy cậu không khỏi kinh bỉ...
' lại là một đứa chán sống ' tất cả bọn họ đều nghĩ như vậy và cười nụ cười bí hiểm
Và ngay lúc đó bọn lúc nãy đuổi cậu đã đến...  Một tên từ phía sau bắt lấy cậu.... Cậu vùng vẫy đánh tên đó và thoát ra...  Cậu chạy đến chính giữa bọn họ...  Ánh mắt không ngừng do xét bọn họ
" chuyện gì" - gịong nói lạnh lùng vang lên...  Vâng đó chính là Tuấn Phong anh trai của Tuấn Khải
Bọn họ nghe thấy tiếng của Tuấn Phong liền run rẩy nói " vâng thưa Ngài cậu ta chính là người thách đấu chúng ta "
Tuấn Phong nhìn cậu ....
" một mình " - hắn nói ( gọi Phong là hắn nha)
" vâng là một bọn nhưng vì cậu ta kêu bọn họ chạy nên bọn họ đã chạy rồi ạ " - tên đó nói
" gan lắm "- hắn nói liền nhanh như chóp đến gần cậu làm cậu giật mình nhưng nhờ cậu giữ được bình tĩnh nên đã kịp tránh ra xa
"Ngươi định thách đấu với ta " -hắn nhìn cậu nói
"Tôi không thách đấu, chỉ là dạo gần đây có khá nhiều băng vì thách đấu với người trong căn nhà hoang này đã không có thể quay lại nên tôi muốn chấm dứt chuyện này"- cậu nhìn hắn tỏ vẻ không sợ nói
" định làm anh hùng " - hắn nhìn cậu nói
" anh hùng cái đầu anh...  Tôi đây là chỉ muốn biết nguyên nhân bọn họ một đi không trở lại thôi " - cậu lạnh lùng nói
Bọn họ nghe cậu nói như vậy không khỏi ngạc nhiên. ...lần đầu có người dám mắng ngài ấy,  thật là không còn muốn sống
Còn hắn cũng rất tức giận...  Khuôn mặt hắn đã đen hơn đít nồi
" dám vô lễ với ta...  Ngươi không muốn sống....  Được ta sẽ cho ngươi biết tụi người kia đã biến mất bằng cách nào....
Hắn đến gần cậu hơn...  Cậu lúc này có vẻ rất sợ nên nên cậu định lùi lại nhưng lại không thể cử động được ( âu quên nói Ma Cà Rồng cấp cao như cấp S và cấp Max thì sẽ có khả năng làm mọi đối phương bất động, nhưng chỉ với con người thôi còn ma cà rồng thì dùng cách khác nhá) 
Hắn đến gần cậu cười nửa miệng nói " nếu may mắn thì người sẽ không chết và ta sẽ cưới người về làm vợ.... Lúc đó ta sẽ có sức mạnh hơn cả cha ta.... Còn nếu không may mắn thì ngươi sẽ chết...  Hãy cầu nguyện đi " - hắn vừa nói vừa đưa miệng vào cái cổ trắng ngần của cậu....  Hắn nhe răng ra làm lộ ra hai chiếc răng nanh....  Và hắn chưa kịp cắn thì đã bị một bóng đen xô hắn ra và cứu lấy cậu.....
" anh còn không mau ngừng lại....  " - ha ha biết ai rồu nha chính là Tuấn Khải á
" sao mày cứ thích động vào việc của tao thế " - hắn ta tức giận vì bị anh cướp lấy con mồi trong tay
" anh có biết việc làm của anh nếu hoàng gia biết sẽ xử tội nặng không,  tính ra thì anh đã giết 3 người rồi , tôi không cho việc này xảy ra đâu " - anh nói
Nãy gìơ cậu bị đứng đơ bây gìơ mới có thể cử động được....  Cậu nhìn thấy anh cứu cậu trong lòng cũng cảm thán....
" mày muốn chết thì tao chiều " - hắn vừa nói vừa xông vào anh đánh.... Anh cũng không đứng yên cũng phản công lại
Anh và hắn đánh nhau rất ác liệt không ai có thể xen vào,  họ đánh nhau bằng tay,  có lúc bay lên mà đánh như phim hồng kông... 
' bọn họ là ngườu hay là ma vậy ' - nhìn thấy như vậy cậu không khỏi lo sợ
Anh và hắn đánh được một lúc thì hắn lấy ra một con dao đâm vào bụng anh
" mày sẽ chết nếu không hút máu con người,  chắc mày cũng biết là con dao này là con dao được chế ra để giết ma cà rồng.... " - hắn cười nói ( âu : chài ơi anh em mà nó làm như người dưng vậy trời)
Anh không nói gì chỉ chạy đến bế cậu và rời khỏi căn nhà này
" ngài để cho ngài ấy đi à " - một tên lên tiếng
" hắn ta sẽ không sống nổi đâu nếu không kịp hút máu con người "- hắn vừa cười nửa miệng và nói
~~~~~~~giải phân cách đến chỗ của anh và cậu ~~~~~~
Vì bị đâm máu chỗ đó chảy ra càng nhiều nên khi vừa ra khỏi nhà hoang đó anh đã không còn sức nữa nên để cậu xuống
" anh bị thương rồi hay là để tôi đưa anh đi bệnh viện nha "- cậu lo lắng cho hắn nói
" khỏi nó sẽ không hết đâu....  Đó là con dao dùng để giết ma cà rồng, khi ma cà rồng bị đâm thì máu chỗ đó sẽ không ngừng chảy cho đến khi hết máu và chết...trừ khi tôi hút máu cảu một con người "- anh giọng yếu ớt nói
" anh đang nói gì vậy...  Đi đi tôi đưa anh đi bệnh viện " - cậu không hiểu anh nói gì nhưng vẫn thấy lo lắng cho anh
" không được rồi...  Ngươi mau đi đi nếu không ta kìm chế không được "-ngửi thấy máu thơm ngon của cậu cơn khát máu của anh đã nỗi lên
" không được anh vì cứu tôi nên mới ra nông nổi này....  Anh đừng nói nửa để tôi đưa anh đi " - cậu vẫn kiên quyết đưa anh đi bệnh viện
" khốn kiếp....  Vậy thì người đừng trách ta "- anh không thể khống chế nổi được cơn thèm khát của mình với lại chỉ cần hút máu cậu thì anh có thể chữa khỏi vết thương .... Anh cúi xuống ngay người cậu...  Với cái tư thế lúc nãy mà hắn đã làm với cậu...  Cậu thấy thế lo sợ... Muốn cử động như vẫn không được cậu bây gìơ giống như lúc nãy
" anh định làm.... Làm.. Gì tôi "- cậu run rẩy lắp bắp nói
Nhưng anh vẫn không nghe và nhe răng ra làm hai cái răng nanh lộ ra
" xin lỗi"- anh nói và cắn
" á...á....á... '- cậu bị anh cắn đau đớn la lên ... Được một lúc thì cậu phản ứng được mà đẩy anh rầv chạy ....  Cậu cố gắng chạy ... Và đã bỏ xa anh....
Còn anh sau khi hút máu cậu thì người anh phát sáng....  Không những Vết thương đã được chữa lành.... Mà anh còn thấy mình trở nên mạnh hơn....
Cậu sau khi rời xa hắn thì trông ngực bỗng đau nhói...  Chỗ anh cắn máu không ngừng túa ra nhỏ từng giọt từng giọt con tim cậu bắt đầu ngừng đập và cậu đã ngả xuống ..trong đầu cậu nghĩ " chẳng lẽ mính sắp chết sao "
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ.....  ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro