luna and the stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐑 dành riêng cho gệ kimilanoza

_

gối đầu lên một chiếc gối êm ái nhồi đầy bông gòn là thứ mọi đứa trẻ vẫn hay làm vào mỗi đêm.

cặp mắt của chúng sẽ dần khép lại, nương theo tưng phút đồng hồ trôi, rồi díp lại như một sợi chỉ mỏng. những gì còn lại là hơi thở đều đặn, tiếng ngáy ngủ bé tí, và khoảng lặng im lạ thường. đó là khi chúng mở ra cho bản thân vùng đất mộng mơ của riêng mình.

phải công nhận, nghe có vẻ xàm xí. nhưng đó là một tồn tại hữu hình đối với lũ trẻ, chúng luôn có thế giới tưởng tượng và những giấc mơ mà.

nhưng seo changbin thì khác, khác ở những điểm khá bất thường. ví như chìa khóa để mở cánh cổng đến vùng đất mộng mơ là một buổi tối dịu êm, một chiếc gối mềm mại và tấm chăn ấm, thì chiếc chìa khóa của đứa trẻ này thật xấu xí. xấu xí một cách đáng thương khi mà một buổi tối của nó thường bắt đầu bằng những tiếng la ó của đàn bà và tiếng gầm gừ của đàn ông, bọn họ thật thô lỗ khi cứ hét vào nhau như thế, changbin nghĩ, và âm thanh đó đinh tai nhức óc chẳng chịu nổi. đồng thời, chiếc chăn của đứa nhỏ tội nghiệp cũng chẳng hề ấm áp mấy, mà mỏng tanh, lạnh buốt cùng chiếc gối chẳng hề tồn tại mà thay vào đó là một túi rơm nhỏ đủ để kê đầu lên.

mặc cho cảm thấy số phận hơi đáng thương, thế nhưng với những thứ khó chịu đó, seo changbin cũng có thể ngao du khắp những giấc mơ của mình.

trong những cơn mơ của anh, thường tồn tại một hình bóng màu bạc. thứ đó xuất hiện một cách mờ ảo từ khi anh còn thơ bé, và ngày càng hiện hữu rõ dần theo tháng năm. từ một vệt xám mờ, nó hóa thành một thứ hình thù kì cục. rồi hình thù đó mọc ra cả tay và chân, rồi một cái đầu, cùng một chỏm vàng óng ánh trên đầu như một quả ngô. cái bóng thường lượn đi và lượn đến khắp nơi trong miền mơ mộng của changbin. nó khiến anh thấy tò mò và sợ hãi cùng một lúc. nhưng rồi có lẽ tò mò là thứ duy nhất còn sót lại mỗi khi nhìn thấy nó, vì dần dà, ánh hào quang sáng bạc dịu dàng tỏa ra từ cơ thể bí ẩn đó lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm như vừa rút khỏi bụng mình một cục đá lớn dù chỉ quan sát từ xa.

thứ màu bạc đó rõ ràng là một con người, với thân mình cao ráo, một mái tóc vàng như màu ánh trăng và luôn phát ra thứ ánh sáng khiến người khác an lòng ngắm nhìn. đó là một tồn tại đẹp mắt, nó khiến mọi thứ như xinh đẹp hơn trong tầm mắt của một tâm hồn vụn vỡ. nó thắp sáng cả một miền đất cằn cỗi, và dựng nên một thế giới rực rỡ sắc màu.

đó là khi changbin biết 'em' tồn tại.

em là một thực thể bí ẩn, không thể chắc chắn rằng liệu em có thật hay không. những gì changbin nhớ là vào một ngày khi cơn mơ của anh đổ lệ buồn trên bầu trời xám đen, em với ánh bạc nên thơ và một vẻ mặt lo âu. em ngồi xuống bên cạnh anh trên nền đất phủ đầy bụi bặm như vừa xảy ra một cuộc gây gổ mạnh bạo, mặc cho lớp vải trắng tinh trên bộ đồ lấp lánh của em lấm bẩn mất một khoảng. changbin nhìn em, và quan sát em từ trên xuống, anh đã nhìn ngắm em từ lâu, nhưng chưa từng biết em đẹp rạng rỡ đến thế. em mặc một bộ quần áo sang trọng, như một vị hoàng tử bước ra từ tòa lâu đài cổ tích, tóc em vàng, màu râu ngô và gương mặt dịu dàng điểm xuyến những đốm tàn nhang be bé. ánh trăng hòa vào hình dáng em, hằn trong mắt anh là một hình ảnh dịu êm thơ mộng, một nét đẹp ấm áp và tràn ngập mến thương.

em ngồi đấy, đưa mắt nhìn về phía xa xăm, nơi trời xa nổi lên cơn bão xoáy, bởi những đớn đau trong lòng changbin. rồi, đột nhiên, em nhìn anh, cất lên giọng nói dịu ấm như một tách trà gừng nóng vào giữa mùa đông lạnh buốt;

"một ngày khó khăn nhỉ? thật kì lạ khi người lớn đều như thế."

người lớn đều như thế, họ cãi vã, và đánh đập nhau một cách thoải mái mà chẳng nghĩ đến ai. điều đó khiến changbin phiền lòng, và thật may là em hiểu. anh cười và gật đầu, một nụ cười gượng. em biết điều đó, và im lặng một lúc lâu, sau đó, mới khều vào bờ vai anh;

"chúng ta nên làm quen nhỉ?"

em xuất hiện hằng ngày trong mọi giấc mơ của changbin từ khi còn bé, và đến giờ vẫn thế. em bảo rằng vũ trụ trên kia gọi em là felix, và em đến từ mặt trăng, nói đúng hơn, em là một hoàng tử. vũ trụ gởi gắm em qua những tinh vân, những thiên hà xa xôi và cuối cùng là tắp vào vùng đất mộng mơ của anh. changbin mới ngẫm nghĩ, thật khổ cho hoàng tử mặt trăng, khi mà với thân phận cao quý, em phải đặt đôi chân trần vào nơi khô cằn như đất sa mạc này.

"em đáng lẽ phải ngồi trên ngai vàng ở mặt trăng, nơi mọi thứ đều có người dâng đến tay em và em sống trong nhung lụa phú quý."

"em sẽ trở thành một vị vua, trị vì mặt trăng, thay vì ở đây, anh biết đấy."

"nhưng mọi thứ trên đó thật khó khăn, và ở cạnh anh thế này dễ dàng biết bao."

khi changbin phát hiện ra hoàng tử mặt trăng thực chất vẫn chỉ là một đứa trẻ thơ ngây trước tuổi trưởng thành, anh nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi em và vẻ mặt buồn bã mếu máo khi em nhớ về quê nhà. tại đó, em kể, em sắp sửa được bước chân lên ngôi vua, đội lên đầu chiếc vương miện nặng nề thay vì vòng hoa nguyệt quế thắm tươi trên tóc em lúc này đây. em ghét những trách nhiệm lớn lao mà một vị vua phải gồng gánh, và ghét cách thần dân luôn đặt mọi hi vọng vào em, một hoàng tử bé thơ vẫn chưa sẵn sàng để cai trị một vương quốc. em chỉ là một đứa trẻ mà thôi, một đứa trẻ còn yêu tuổi thơ của mình, yêu những chuyến đi chơi rong ruổi khắp cánh đồng xanh, thay vì giam mình trong tòa lâu đài kín mít. may thay vũ trụ đã phát hiện ra, ngài thương tình và nhấc bổng em lên khỏi mặt trăng, đưa em đi khắp nơi, và cuối cùng là đẩy em vào những giấc mơ của changbin.

changbin luôn yêu cách mà felix ngây thơ như một áng hoa màu nắng, rực rỡ trong gió và phát sáng ở cả những nơi tối tăm, chẳng hề vướng một chút bụi trần và đớn đau. nụ cười của em, những khúc ca vui vẻ và những cái ôm của em luôn khiến anh vui lên sau những ngày mệt nhoài. anh yêu sao cách em lon ton trên những đồng cỏ đầy hoa, tung tăng qua những thung lũng xanh tươi hay lội qua những ao hồ trong vắt. chúng đều ngự trị trong giấc mơ của anh, chúng do chính anh tạo ra, và khi đó anh biết được rằng nhờ có em và sự hiện diện của em, hóa ra những giấc mơ của anh cũng có thể trở nên muôn màu muôn vẻ thay vì mãi một sắc ảm đạm buồn tẻ nhạt.

changbin luôn muốn bản thân có thể tạo ra thật nhiều khung cảnh xinh đẹp cho felix, để anh được thấy dáng vẻ say mê ngắm nhìn một góc trời, nâng niu một nhành hoa hay rong ruổi khắp nơi của em. hạnh phúc, là thứ dẫn lối đến những nơi tuyệt đẹp trong mơ, anh nghĩ vậy.

vì thế, anh cần phải cảm thấy hạnh phúc. nhưng điều đó không phải là một sự gượng ép, mà vốn dĩ anh đã hạnh phúc khi có em rồi.

anh sẽ xây cho em những tòa lâu đài đẹp như vùng đất thần tiên, nơi cuộc sống xa hoa vẫn còn đó nhưng những gánh nặng chẳng có đâu; những vườn hoa ngập trong sắc màu và mùi hương thơm dại; những con sông, thác nước hay những bãi biển dưới ánh chiều tà tạt xuống mặt nước lênh đênh; thậm chí là... một tiệm bánh? phải rồi, một tiệm bánh nhỏ trên đỉnh ngọn đồi thấp, một túp lều be bé dựng lên từ gạch và mái ngói đỏ tươi, nơi sẽ có một cái ống khói thông với chiếc lò nướng nhỏ. khi đấy em sẽ vui vẻ bước chân vào tiệm bánh ấy như một chốn diệu kì, vì nơi này luôn là ước mơ của em, và em chỉ kể cho một mình anh. em sẽ nhìn những chiếc tủ gỗ xếp những chiếc bánh quy thơm mà cười ngây ngốc, em sẽ ịn đôi bàn tay mình lên mặt bàn phủ sẵn một lớp bột, thoải mái cầm vào những vật dụng nấu ăn mà hiếm khi em được chạm vào khi còn là một hoàng tử. em sẽ được tự tay làm ra những chiếc bánh ngọt, bé nhỏ, đáng yêu và ngọt lịm như chính em vậy.

changbin thích nhất nụ cười híp cả mắt mỗi khi em chìm vào những niềm vui anh tạo ra, vì đó là khi chính anh cũng cảm nhận được thế giới này có nghiệt ngã đến bao nhiêu, vẫn sẽ có những người như em bên cạnh anh.

và em sáng soi thế giới của riêng anh.

changbin không biết felix thực sự là ai và em có thật hay không, em là một tồn tại vĩnh hằng hay chỉ hiện diện trong phút chốc, em là thật hay chỉ là ảo giác trong những giấc mơ. anh không biết và chưa từng chắc chắn. những điều anh biết là từng cái nắm tay nhẹ, cái hôn phớt lên gò má, hay những cái ôm siết chặt đôi vai từ em, tất cả chúng đều mang lại cảm giác chân thực tràn đầy xốn xang.

anh không biết, em rốt cuộc là thật hay chỉ là mơ, anh chỉ mong em hãy cứ mãi mãi ở nơi đây, nơi anh và em cùng nhau chìm trong phúc lạc mà chỉ có cả hai mới trông thấy, nơi anh và em sẽ còn cười nói, còn ôm ấp và còn kề cạnh bên nhau.

mong em đừng, đừng bao giờ biến mất, dù là khỏi giấc mơ của anh hay là khỏi cõi đời này.

nếu em chỉ là một ảo ảnh sản sinh từ trí tưởng tượng của một kẻ cô đơn đau khổ, changbin nguyện lòng làm một kẻ điên để mỗi đêm dài còn được nhìn thấy em.





thời gian là một thứ khó chịu, khi nó trôi qua khá nhanh và chẳng thèm đợi một ai cả.

changbin đã phần nào đó trưởng thành, và felix biết rõ.

không chỉ ở ngoại hình, giọng nói, cách nói chuyện và những suy nghĩ trong lòng anh, anh trưởng thành kể cả ở những giấc mơ, nơi địa đàng riêng của hoàng tử mặt trăng và anh nữa. không còn những vùng đất thần tiên tươi đẹp, lâu đài hay những bờ biển sóng bạc vỗ vào bờ, thay vào đó là những vườn hoa hồng ươm màu đỏ thắm, những khu rừng rậm tràn đầy tâm tư nghĩ suy hay những cảnh vật tĩnh lặng đến buồn chán.

nhưng nơi này không phải là thế giới giấc mơ của một con người khốn khổ, ít nhất, em biết rõ dù những giấc mơ của anh đã thay đổi, anh cũng không trở lại như trước kia, ngập buồn đau và tuyệt vọng. anh vẫn ngập trong mình sự sống mãnh liệt và khát khao được tồn tại, được yêu thương, đó là những điều em chú trọng nhất.

được yêu thương.

changbin của em đã đủ lớn để tìm tới một người có thể yêu thương anh suốt phần đời còn lại. cho đến khi anh lớn hơn, trưởng thành hơn, rồi tận khi những nếp nhăn phủ kín mặt và sợi bạc phơ lấp nửa mái tóc xanh, người nọ vẫn sẽ yêu anh như thế. một tình yêu vĩnh cửu, nơi anh dựa vào để vui, để cười, để khóc và để sống thật tốt. felix đã từng ngồi đong đưa chân mình trên những ngọn cây chót vót xa xăm những khi anh chưa đưa mình vào giấc ngủ, em tự hỏi liệu bao giờ tình yêu ấy sẽ đến với cuộc đời anh, liệu người đấy có phải là khởi đầu cho những tháng năm thực sự trở thành một người lớn của anh hay không.

đáp án cho điều em luôn tìm kiếm là có, người đó mở ra cho anh một vùng trời mới lạ, yêu anh và luôn săn sóc anh từng chút một. người đó đã đến, một nàng thơ thướt tha váy lụa đào và mái tóc dài ngang lưng. gót hồng lượn qua bãi cỏ xanh mướt, lang thang dưới bầu trời rộng lớn ánh sắc cầu vồng, và bước từng bước vào vườn hoa hồng đỏ thắm, nơi sẽ tôn vinh lên thứ gọi là 'yêu' trong cuộc đời changbin.

nàng đến, một cách bất ngờ như thế.

"anh đã gặp cô ấy vào hôm nay, cô ấy thật tử tế."

changbin kể với em, khi cả hai ngồi cạnh nhau trên một cành cây cao tít và ngắm nhìn người con gái đẹp tựa nữ thần phía dưới. nàng đã quan trọng đến mức có thể đặt chân vào vùng đất mộng mơ của anh rồi, và đã đủ để khiến tâm trí anh rộn ràng nhiều như vậy. hoàng tử mặt trăng phì cười và bảo với anh rằng nàng là một cô gái tuyệt vời, rằng anh và nàng thật xứng đôi. em rất vui mừng, đúng thế, khi changbin của em cuối cùng cũng tìm được cho riêng mình một tình yêu, một hạnh phúc có lẽ sẽ vĩnh hằng và là nguồn cội của những niềm vui trong anh sắp tới. nàng sẽ sưởi ấm trái tim anh, sưởi ấm tâm hồn anh và mang cho anh những điều tuyệt vời nhất, khiến anh cảm thấy mình được yêu, được trân trọng, hệt như em đã luôn thương mến anh vậy.

felix rất vui, và em rẽ lối mây mù, để ánh sáng từ mặt trăng sáng soi bóng nàng thơ, khiến nàng rực rỡ hơn trước tầm mắt changbin.

kết qua của điều đó, là những tháng ngày được chiêm ngưỡng anh lang thang khắp chốn mơ mộng với nàng thơ của mình. tay nắm tay, mắt đối mắt, cùng nhau cười âu yếm. hết ngày này qua ngày khác, họ dính nhau như một đôi uyên ương vừa lứa, họ yêu nhau và dường như hương sắc tình yêu ấy lan tỏa đến khắp nơi. felix luôn lặng lẽ ngắm nhìn changbin cùng người anh yêu nhất thế gian ở bên cạnh nhau, tận hưởng những giây phút ngọt ngào. với em, điều đó thật đáng quý và đáng mừng, dù cho anh đã dần dần không còn nhìn thấy em nữa. nhưng nếu hy sinh đi chính mình để mang lại hạnh phúc trọn đời cho anh,

em nguyện lòng.

dù sao thời gian của felix cũng không còn nhiều nữa.

em ngồi vắt vẻo lên một cành đa, nhìn ngắm bầu trời rạng đông, ngắm vũ trụ ngoài xa kia. nghìn tinh vân, nghìn thiên hà, nghìn vì sao đang nhìn lại em.

ngài nói, đã đến lúc về rồi.

đến lúc về rồi, về lại mặt trăng, về vương quốc của em. ấy là nơi em sẽ lại ướm lên mình những bộ quần áo cồng kềnh khó mặc, đội vương miện nặng trịch thay vì chiếc vòng hoa xinh xắn, và vùi vào những quyển sách chồng chất thay vì chạy nhảy nô đùa. em sẽ không ngồi lên bất cứ cành cây nào được nữa, không được vùi đôi tay trẻ măng vào bột mì và làm nên những chiếc bánh, không được hát ca, được tung tăng như những đứa trẻ. một hoàng tử rồi sẽ ngồi lên ngai vàng, chịu sức nặng của chiếc mũ miện tráng bạc nạm những viên đá quý báu. đức vua sẽ xuất hiện, chuyên tâm trị vì vương quốc của ngài, sẽ phải lớn lên, trưởng thành, chín chắn trong sự gượng ép và nụ cười của một đứa trẻ sẽ không còn trên môi ngài.

nhưng cũng không ai chống lại được thời gian, trốn khỏi trách nhiệm và định mệnh. tuổi trưởng thành luôn đợi chờ, và những khó khăn gian truân luôn ở đó.

felix đã hoàn thành nhiệm vụ của mình từ ngày em xuất hiện trong cuộc đời changbin. mang cho anh những niềm vui, những nét cười và lau đi buồn bã, em đem cho anh những ấm áp hiếm hoi trong cuộc đời đầy bất hạnh, sưởi ấm trái tim và nuôi nấng tâm hồn của đứa trẻ trong anh, để anh vươn đến tuổi trưởng thành mà không còn bao nhiêu đau khổ.

đã đến lúc rời đi, bước lên lòng bàn tay vũ trụ, để ngài đưa em vụt qua bầu khí quyển. băng qua nhiều năm ánh sáng, ngắm thế giới màu xanh xa dần dưới lòng bàn chân, em sẽ về lại mặt trăng, nơi quê nhà thương mến em đã xa rời thật lâu. về với vòng tay vua cha và những khoảng trống rộng thênh thang trong lâu đài ánh kim, nơi em sẽ vùi mình vào thay vì thế giới muôn trùng ngoài kia.

đến lúc em phải về rồi, felix đứng trên nền đất xanh và ngẫm nghĩ. em không thể ở lại được đâu, lòng tốt của vũ trụ là có hạn, nếu em nấn ná lâu hơn, cả cơ thể lẫn linh hồn em sẽ tan tác thành cát bụi.

nhưng felix vẫn muốn ở lại lâu hơn một chút, em dằn lòng. mặc cho ánh sáng thiêng liêng từ đôi tay của vũ trụ đã quấn lấy em, và cơn nhói đau bắt đầu chồng chất. hoàng tử nhỏ hít một hơi dài, cắn thật chặt răng và ngồi giữa khoảng không tĩnh lặng.

em vẫn muốn được gặp changbin lần cuối trong những giấc mơ, nên cầu xin anh, hãy rơi vào giấc ngủ nhanh hơn một chút.

đôi khi cuộc sống tồn tại những cái 'giá như'.

giá như changbin có thể ngừng khóc sớm hơn một chút, giá như nàng thơ của anh không nỡ ruồng bỏ anh, giá như nàng không vì chán nản mà rời bỏ, giá như nàng không quyết định chọn hôm ấy làm ngày chia tay.

thì có lẽ changbin đã có thể về nhà sớm hơn, an lòng như mọi ngày, không phải đau lòng rơi nước mắt suốt đêm và nhắm đôi mắt khi trời tờ mờ sáng. thì khi đó anh đã có thể trở vào vùng đất riêng của mình, tìm đến những sự an ủi, chở che cuối cùng từ felix, người đang chờ đợi anh bằng cả sự tồn tại.

nhưng đó cũng chỉ là giá như mà thôi. khi anh đến, nơi những giấc mơ từng ngập tràn nét đẹp thơ mộng ấy hóa thành mảnh đất khô cằn cỗi, trời nổi giông gió và mây đen kéo ùa. hóa ra anh đã đau lòng đến mức đó, đến mức thế giới bên trong sắp sửa bị cơn bão này tàn phá sạch sẽ.

felix vẫn còn ở đây, em vẫn ngồi trên nền đất, thẫn thờ nhìn trời mây tối sẫm và những cơn lốc đang càn quét hết cánh rừng thông xung quanh. gió ào ạt lướt qua thân thể em, thứ bị đôi tay vũ trụ siết chặt thêm từng giây phút và tưởng chừng như vỡ tan ra mất. tóc em bay lướt, và đôi mắt em vô vọng.

chuyện gì đã xảy ra với changbin rồi? điều gì đã mang đến cơn mơ của anh một cơn bão quét?

câu trả lời xuất hiện khi em cuối cùng cũng bắt gặp hình bóng anh. changbin lững thững đi đến gần em và ngồi xuống, anh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với em, và em cũng chẳng rõ điều gì đã hủy hoại hạnh phúc bấy lâu em gây dựng cho anh. những gì hoàng tử nhỏ nhìn thấy là dòng nước mắt nóng hổi, nóng đến thiêu cháy cả cõi lòng trào từ khóe mắt anh. changbin cắn chặt môi để không thổn thức lên tiếng nào, dù cho gò má anh ướt đẫm. anh nghiêng đầu, dựa vào vai em như vẫn thường làm mỗi khi buồn bã, vô lực nhìn mọi thứ trong vùng đất giấc mơ đổ sụp trước mắt.

anh nắm lấy bàn tay run rẩy vì cơn đau thấu da thịt của em, não nề nói rằng, nàng thơ từ bỏ anh rồi.

felix lo lắng, em tròn cả mắt, hoảng loạn, và đau xót. em đã từng chứng kiến anh tuyệt vọng với cuộc sống những ngày còn nhỏ, và phải khó khăn biết bao nhiêu anh của em mới có thể tươi cười rạng ngời như bao đứa trẻ khác. ngay giây phút em ngỡ như rằng thế giới này đã có một người mang cho anh niềm vui đến cuối đời thay cho em, một con người thực sự và sẽ là người đầu tiên yêu anh với cả trái tim, tất cả lại đổ vỡ như thế.

đoán là em chưa thực sự trưởng thành, để hiểu rằng cuộc sống khắc nghiệt thế nào, và lòng dạ con người sẽ đổi thay ra sao. một người vốn dĩ rất yêu thương em, rồi cũng sẽ đột ngột rời bỏ em vì điều gì đó.

felix xoa nhẹ mái tóc changbin với nỗi đau nhân đôi. em nhắm mắt lại và để những giọt nước mắt hiếm hoi duy nhất của mình rơi xuống. đó là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trong suốt những năm tháng tồn tại của hoàng tử mặt trăng, em chẳng thể làm gì cả, mà chỉ có thể nhìn thế giới tươi đẹp của anh nát tươm đi trong chính những buồn khổ mà em từng cố gắng xua đuổi chúng. em chỉ có thể nhìn anh khóc, nhìn anh đau đớn dày vò, ánh lại vào tim em như ngàn vết kim châm. và rồi em sẽ phải, giương đôi mắt to của mình, ngắm nhìn gương mặt đáng thương ấy khi em tan biến đi khỏi nơi đây.

em không thể mường tượng được sau chuyện này, nếu vắng đi em, anh sẽ phải đấu tranh với cuộc sống này ra sao.

"nghe em nói này changbin."

em khều mái tóc anh, với giọng nói trầm tĩnh và giấu đi những cơn nấc nghẹn. em trỏ tay về phía những vì sao lấp lánh vẫn còn sót lại trên bầu trời đêm của một thế giới đang sụp đổ, và nói với anh;

"anh nhìn xem, nếu như thế giới này đổ vỡ, những ngôi sao đấy vẫn tồn tại anh nhỉ? dù là ít hay nhiều."

"hãy nghĩ chúng là những người sẽ luôn yêu thương anh."

"khi một ngôi sao chết đi, một ngôi sao khác sẽ lại được sinh ra, được xoay vòng, và lại tỏa sáng như thế."

felix mỉm cười, em ngắt đoạn, nhưng âu là bởi cái siết quanh xương sườn đang giết chết em dần dà. gắng gượng thêm một chút, em ôm lấy anh, ôm thật chặt.

"khi một người từ bỏ anh. vẫn sẽ có những người khác sẵn lòng yêu quý anh mà."

"chỉ là họ chưa đến mà thôi."

khoảng lặng là thứ đọng lại sau khi mọi thứ xung quanh bị tàn phá đến mức thứ duy nhất còn lại trong vùng đất này là mặt đất. chẳng còn một điều gì cả, cây cối, những vườn hoa, những sinh vật nhỏ bé, hay là những đám mây.

và bao gồm cả hoàng tử mặt trăng, em chẳng còn ở đây nữa.

changbin nhớ rõ vài phút trước anh còn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay em trên mái đầu mình, chúng lướt qua từng kẽ tóc một cách dịu dàng, và thiết tha lạ kì. mới vài giây trước đây, em còn ôm anh, ôm thật chặt như thể sợ đây là lần cuối họ còn gặp nhau. em vùi mặt vào vai anh và nói nên những lời cuối cùng, những lời mà có lẽ anh sẽ khảm khắc vào lòng mỗi khi nhìn bầu trời ngập ánh sao đêm. anh đã định đáp lại cái ôm của em, cảm ơn em vì đã khuyên bảo, vì em đã luôn luôn ở đây như thế. nhưng sau cùng, những gì anh ôm trọn trong vòng tay chỉ là một khoảng trốn buốt lạnh.

felix chỉ vừa mới ở đây, nhưng rồi bàn tay vũ trụ bóp nghẹt em, khiến ánh trăng bạc vỡ nát thành từng vụn sáng lấm tấm. nương theo một cơn gió lạnh từ xa, nó thổi tung những hạt vụn ấy lên không trung. changbin đứng dậy khỏi mặt đất, chơi vơi và hoảng hốt, anh cố nhảy lên, cố dùng tay mình kéo lại những đốm sáng li ti vào lòng. anh thét gào, đớn đau xiết bao để níu kéo em lại, dù thân thể em gần như đã tan biến mất. nhưng chừng ấy sức lực của một con người, có đủ để so với định mệnh khắc nghiệt hay không? có đủ để ngăn cản cơn gió từ tay vũ trụ hay không?

changbin giương đôi mắt chẳng còn một tia sự sống, bần thần nhìn những đốm sáng bạc cuối cùng bị kéo đi khỏi đây, xuyên qua bầu trời và đến nơi nào đó thật xa xôi. anh chẳng biết vì sao em lại tan biến, vì sao lại đột ngột như thế và vì sao phải là lúc này. em xuất hiện một cách bất ngờ, và ra đi cũng bất ngờ như vậy. anh thậm chí còn chẳng kịp giữ em lại hay nói với em lời tạm biệt.

thậm chí là tiếng thì thầm vụn vỡ dần đi từ cánh môi em vẫn còn đọng lại bên tai anh, như một âm hưởng da diết.

"một ngày nào đó không xa,

em sẽ là mặt trăng của anh,

và anh sẽ làm những ngôi sao bên cạnh em nhé?"

sao sáng vẫn treo vắt vẻo trên bầu trời đêm thiếu đi ánh trăng bạc, giữa một thế giới đổ nát chẳng còn một tia ánh sáng.

changbin nhìn chúng, nhìn lâu, và rất lâu.





































"han, chúng ta có một vấn đề rồi." (*)

tiếng động cơ kêu vang dội khắp căn buồng, ánh sáng đỏ lòe mắt phát ra yếu ớt, báo hiệu cho những điều nguy hiểm sắp xảy đến. changbin nhìn những nút bấm xếp hàng loạt trên bảng điều khiển, nhìn hình ảnh quả cầu lớn màu bạc đang dần xuất hiện rõ rệt hơn qua lớp kính dày, bối rối và hoang mang.

bình oxi bị vỡ rồi, và máy móc bên trong con tàu sắp sửa chạm vào đích đến mặt trăng đều đã hỏng bét, đều nhờ vào khả năng thiết kế tai hại trong một lần bỏ quên bản vẽ của mình mà ụp nồi lên đầu người yêu của cậu kĩ sư hwang hyunjin, một trong những người bạn của changbin lúc đấy. sao cậu chàng có thể sơ suất như vậy? anh mệt nhoài và chống trán khi liên tục nghe những câu hỏi dồn dập từ phía radio vọng ra những âm thanh từ trung tâm kết nối vũ trụ ở trái đất. giọng han jisung, một người bạn nữa của anh, liên tục cất lên, thằng bé và những nhân viên khác của trung tâm kết nối đang hết sức cố gắng để tìm đường để cứu sống chiếc tàu changbin đang ngồi trịnh trọng ở bên trong. ngặt nỗi, cậu hwang và han jisung lại là người yêu của nhau, thế nên sự vụ ra nông nỗi này, có lẽ changbin phải trách cả hai.

dẫu sao thì giọng jisung có vẻ rất lo lắng, và thằng bé rối rít xin lỗi vì hyunjin đã vẽ sai một chi tiết nhỏ của bản phác thảo chiếc tàu. để lúc này đây, nó trôi dạt trong quỹ đạo của mặt trăng với nhiên liệu cạn kiệt, động cơ chết dần, và oxi liên tục bị rỉ ra ngoài không gian.

changbin ngồi xuống ghế dành cho phi hành đoàn, cũng là chiếc ghế của anh. trấn an han jisung rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. nhưng chẳng ổn thêm được chút nào, khi ngay sau đó tín hiệu radio cũng vụt tắt, mọi ánh sáng trong con tàu tắt ngúm và mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

changbin dựa lưng vào ghế ngồi, thoải mái nhìn mặt trăng, nơi chiếc tàu của mình không thể đáp xuống được. một hành tinh đất đá màu bạc đẹp đẽ, anh ngẫm nghĩ và khen ngợi trong lòng. mặt trăng khiến anh nhớ về một người, một vị hoàng tử, một người sẽ và sắp sửa đứng lên trị vì cả hành tinh.

nhìn bề mặt hành tinh từ xa, changbin suy ngẫm, liệu có vương quốc nào thực sự tồn tại nơi đó hay không, trên mảnh đất khô khốc đó ấy. có một vương quốc hay không, có tòa lâu đài hay thành trì hoa mỹ, có đức vua, hoàng hậu, công chúa, thường dân, và hơn hết cả,

có hoàng tử của bọn họ hay không?

anh chìm vào miền suy nghĩ của riêng mình, nhớ về em và những tháng ngày còn ở bên em. đó đã là rất lâu về trước, lâu, rất rất lâu, đủ lâu để một con người vùng dậy từ những dây rễ gai quắp lấy trái tim chai sạn. em biến mất vào một ngày buồn, một ngày tồi tàn và tan nát. em rời đi trong phút chốc, như bị gượng ép, như vũ trụ mích lòng về việc em đã ở cạnh anh quá lâu, quá lâu cho những tháng ngày còn được là đứa trẻ thơ của em. anh nhớ em rất nhiều, điều đó chưa bao giờ nguôi ngoai bớt dù bản thân mình đã trưởng thành như một bóng cây cao và chẳng bao giờ còn nằm mộng thấy những vùng đất xinh đẹp tựa chuyện cổ tích nữa. chúng cứ dần dần tản đi, như thế đấy, và rồi khi đủ lớn, bạn sẽ biết rằng những giấc mơ của mình chẳng còn bấy nhiêu sắc màu nữa.

hơn nữa, thiếu đi em, mọi thứ đều chỉ là đơn sắc trắng đen.

buồn lòng đượm lên mi mắt, changbin dành ra những phút giây cuối cuộc đời mình để mỉm cười, và nghĩ về em thêm nữa. những lời khuyên của em, những lời khuyên can an ủi bé bỏng từ một đứa nhóc thơ ngây. "đừng buồn nữa, nếu anh buồn cánh hoa sẽ rũ đấy"; "dù mọi người có thật là tồi tệ, vẫn có những chiếc bánh quy nhỏ, và em, yêu mến anh"; "hãy yêu quý lấy chính mình, như cách nắng yêu lấy vòm cây cao"; và, tất nhiên không thể thiếu được;

"khi một người từ bỏ anh. vẫn sẽ có những người khác sẵn lòng yêu quý anh mà."

"chỉ là họ chưa đến mà thôi."

hệt như quy luật của những ngôi sao sáng vậy. khi một ngôi sao tắt lịm đi, những ngôi sao mới sẽ lại được sinh ra trong một thiên hà rộng lớn. chúng sẽ lại rực sáng, quay xung quanh nhau. khi một người nào đó không còn thương yêu bạn nữa, sẽ luôn có những người khác sẵn lòng yêu thương bạn, và có lẽ là hơn nữa. đừng vội buồn lòng vì họ chưa kịp đến, khi họ đến, họ sẽ lấp bớt đi những khoảng trống trong tim bạn, bằng tình thương bao la.

changbin luôn khắc ghi vấn đề này, và anh cần cù, đổ lẫn máu và nước mắt để vượt qua những ngày tháng khó khăn nọ. khi mọi thứ dường như tan tác, từ những thứ như gia đình, tiền bạc hay nàng thơ thân yêu rũ bỏ anh, và sự biến mất của em, dằn vặt anh. may mắn rằng changbin thực sự đủ dũng khí để bước qua tất cả, hướng đến một tương lai rực rỡ hơn đón chờ với tư cách là một đứa trẻ đã lớn. và những ngôi sao mới của anh cũng đã xuất hiện, một cách đột ngột thân tình. những người bạn, hwang hyunjin và han jisung, thân thiết vô cùng, đáng tin, và cũng đáng trách nữa. nhưng anh yêu mến bọn họ, và bọn họ cũng mến anh nhiều như thế. đó là khi anh biết được rằng vẫn còn những người sẽ sẵn lòng dành tình yêu thương cho mình thôi đấy mà.

nhưng tình yêu thương lớn nhất mà anh muốn nhận được, đồng thời cũng muốn trao đi, lại không nằm ở họ.

điều đó nằm ở em, ở hoàng tử mặt trăng, riêng em thôi.

"đoán là ta sẽ không có cơ hội gặp lại." changbin lặng thinh giữa buồng tàu tối mịt, khí oxi đã cạn đến mức xung quanh tầm mắt anh gần như đảo lộn lên tất. choáng váng và buồn ngủ, là những điều anh cảm nhận được, anh biết rõ chúng nghĩa là gì, và anh chẳng thể thoát khỏi chúng được.

cái chết.

đoán rằng han jisung đang phát rồ vì không tìm ra giải pháp đưa con tàu quay về trái đất, còn hyunjin sẽ đang khóc nấc cả lên vì đổ lỗi cho bản thân mình. changbin xót xa cả hai, nhưng anh chỉ có thể nghĩ được đến vậy, anh không thể nhìn những người bạn của mình lần cuối trước khi chết, thật đau đớn. họ đều là những người quý mến anh, sau cùng, họ cũng sẽ là những người thương tiếc nhất khi anh chết đi và hòa làm một với vũ trụ bao la. changbin cười và nghĩ về việc những ngôi sao nhỏ ấy đã sáng vì mình như thế nào, ít nhất, anh cũng đã hiểu được rằng luôn có những người thương yêu anh như thế, và luôn ở cạnh anh lúc cần. nhưng bây giờ, có lẽ anh cần nói lời tạm biệt từ phương xa tới họ.

oxi trong con tàu lênh đênh trong quỹ đạo mặt trăng cạn kiệt dần và ánh đèn đỏ báo động nguy cấp duy nhất còn lấp ló rực sáng hơn bao giờ hết. changbin ngã lưng ra ghế, anh thả lỏng thân mình như đang nằm nghỉ ngơi. cơn buồn ngủ đang đến, anh biết, dấu hiệu của cái chết nhẹ nhàng vì không thể thở được. nó lướt qua tay chân anh khiến chúng trở nên bất động lạ lùng, thổi qua lỗ tai anh khiến mọi âm thanh dường như biến mất và đè dáng hình nặng trĩu lên mi mắt anh. changbin không thể chống cự lại cơn buồn ngủ độc ác này, anh nhoẻn miệng cười lần cuối. qua đôi mắt đã gần như díu lại thành sợi chỉ mỏng, anh khó khăn hít thở những hơi cuối cùng và lẳng lặng nhìn bóng hình mặt trăng trước mắt.

mặt trăng trông thật hùng vĩ, và nhiệm màu, như thể sẽ có một vương quốc mọc lên trên nền đất đá xám bạc ấy vậy.

khi sự chia lìa với việc tồn tại trong một thực thể sống xảy đến, và ý thức sẽ trôi dạt theo những dải tinh vân đến nơi xa xôi, changbin vẫn không thể gặp lại hoàng tử mặt trăng.

nếu được, anh chỉ mong gặp được em, một lần cuối, một lần duy nhất.

để em biết rằng anh đã hạnh phúc, đã có một trái tim được chữa lành, đã được yêu, được mến, và không còn những ngày buồn tẻ ngập trong niềm đau nữa.

mắt anh khép lại trong khoảng không tĩnh lặng, khi đến cả thanh âm của một hơi thở cũng không còn có thể bắt trọn được.





mơ hồ, changbin đã nghĩ rằng mình đã chết, êm ái như thế.

giá như anh thực sự không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì, bởi ngay sau đó, một cách thần kì, anh biết con tàu đang chuyển động. như có một lực hấp dẫn cực đại xuất phát từ mặt trăng, nó kéo mũi con tàu đi sâu vào quỹ đạo của mình, và kéo một cách nhẹ nhàng như sợ con tàu vỡ ra mất. mặc cho tầm mắt tối om, changbin vẫn cảm nhận được sự ma sát với lớp đất đá bên dưới thân con tàu, một cú va chạm nhẹ, kéo theo một vệt dài, và nó dừng hẳn lại. điều đó khiến anh cảm thấy kì lạ, liệu có phải do hậu quả của việc mất oxi quá nhiều, và dẫn đến ảo giác trước cái chết hay không?

anh chầm chậm mở to đôi mắt mình ra, và cố cử động chân tay một chút. chúng vẫn mệt mỏi và vô lực, nhưng không phải là bất động. anh vẫn có thể mò mẫm tháo dây thắt an toàn quanh lưng và chơi vơi khỏi chiếc ghế. tấm kính dày vẫn ở trước mắt, nhưng xuyên qua nó không còn là bề mặt của mặt trăng, mà là góc nhìn từ mặt đất của nó. từ phía này, anh có thể quan sát những ngôi nhà nhỏ xíu, thấp thó ngoài kia tít xa xa. sâu trong nữa là lớp tường thành vững chải nhưng mờ ảo, và bên trong bức tường ấy, là chóp đỉnh của những ngọn tháp, mà changbin nghĩ, đó không khác gì một lâu đài tráng lệ. một tòa thành, một vương quốc, một vùng đất có sự sống, ẩn mình trên mặt trăng.

changbin đã cố dụi mắt để biết liệu mình có đang mơ, nhưng bộ đồ bảo hộ không cho phép anh làm thế. anh rối rắm, hoang mang, và cố xác nhận những thứ mình đang nhìn. anh lê lết ra khỏi căn buồng, tiến về phía cánh cửa lớn bằng kim loại vững chắc, dùng hết sức bình sinh để mở cánh cửa nặng ra, và ngờ ngợ tiến ra bên ngoài.

cảm giác đặt chân lên nền đất này, nhiệm màu không thể tả hết.

trọng lực, chúng gần như bình thường một cách lạ lùng, và điều gì đó mách bảo changbin rằng, dù cởi bỏ bộ đồ bảo hộ, anh vẫn có thể hít thở, chạy nhảy trên hành tinh này như ở quê nhà. và anh thực sự làm thế, cởi bỏ bộ đồ bảo hộ, hít lấy hít để thứ không khí chẳng biết ở đâu ra trên bầu khí quyển gần như chẳng hề tồn tại của mặt trăng. chân anh chạm xuống nền đất, cảm giác cứng cáp và thô ráp lạ lùng, nhưng cũng thật mới mẻ. anh đứng tại đấy, kề bên con tàu của mình, ngắm nhìn trái đất ở đằng xa, và rồi xoay người nhìn về phía vương quốc nọ.

hóa ra, ở đây thực sự có một vương quốc. không phải chỉ là mơ, không phải chỉ là hảo huyền kì ảo. changbin đã cố nhéo ngắt tay mình để khẳng định điều đó mà, và anh đau điếng. nơi này là thật, vương quốc mặt trăng, những ngôi nhà ngói cam đất đẹp đẽ và tòa lâu đài nguy nga sau bức tường thành. chính đây, đây là quê hương của felix, nơi xuất thân của em, nơi vũ trụ đã đặt em vào tay người và đưa đi khắp nơi, rồi đưa em đến với anh.

nơi đây là vùng đất của felix, nơi sẽ sớm nằm gọn trong tay em khi em đội chiếc vương miện lớn lên mái đầu vàng.

và, anh cứ bần thần nơi đó, hít thở, ngắm nhìn, trân trọng từng chút những phút giây được ngắm trọn nơi này.

đẹp, đẹp một cách đầy ngọt ngào. đó chỉ có thể là mặt trăng, đúng vậy

changbin thở hắt ra một hơi và anh cảm thấy thật nhẹ lòng, khi nhìn vương quốc ấy từ xa. anh tự hỏi liệu em có đang ở đó không; có đang ngồi trên ngai vàng với ngôi vị, hay ngồi trên bàn ăn được trải sẵn, hay lại trốn tránh việc làm vua ở nơi đâu đó và lẻn ra chơi đùa ngoài những khu vườn. anh không thể ngưng nghĩ về em, một hoàng tử nhỏ thơ ngây, từ lâu đã chưa hề dừng lại những nỗi nhung nhớ.

vì sao lại nhớ em đến vậy nhỉ? anh cũng chẳng biết nữa.

nhưng ít nhất changbin biết rằng, anh đã được đưa đến đây, đến quê nhà em. trông kìa, mọi thứ đều đẹp mắt, chứ chẳng phải mặt trăng hoang sơ như những người ở địa cầu từng bảo. có thể nơi này ẩn dật đâu đó đằng sau sự chở che của cả vũ trụ, để loài người, những kẻ ấy, sẽ không bao giờ tìm thấy được. anh thở dài, cười, một cách tự hào và vươn vai ngắm nghía phong cảnh. nhìn bầu trời sao ngút ngàn trên đỉnh đầu kia kìa, ước gì lúc này anh được gặp em nhỉ?

họa may, anh sẽ cất bước chạy đến vương quốc nhỏ ở đằng xa đấy, bước qua cổng thành cao to, đến với tòa lâu đài diễm lệ, và tìm em nhỉ?

đúng rồi, changbin sẽ đi tìm em.

nhưng chẳng đợi anh phải nhấc đôi chân thêm bước nào, bóng hình toát ra hào quang bạc dìu dịu quen thuộc đến mức khiến cả người anh như hóa thành bức tượng đá dần dà xuất hiện. mái tóc vàng màu râu ngô, đôi mắt tròn chôn giấu một góc ngân hà, những đốm tàn nhang ngỏ bé hệt một dải tinh vân. xúng xính và oai nghiêm trong lớp áo choàng lông đính lên những viên đá quý lấp lánh, bộ quần áo dày cộp và nghiêm trang toát đầy vẻ hoàng tộc quý phái. tóc vàng bị che đi hơn nửa bởi chiếc mũ miện to tướng, mạ lên một lớp bạc lấp lánh cùng những thứ đá mà changbin chắc chắn anh chưa từng nhìn thấy ở trái đất. một chiếc vương miện tuyệt đẹp, và nặng nữa, changbin nhìn, và đoán. trên thực tế, mọi thứ trên cơ thể ấy, từ bộ quần áo, chiếc áo choàng to, cho đến chiếc mũ miện bạc trông thật quá mức to lớn kia đều nặng nề một cách khó nói.

nhưng felix, em mang chúng trên người, chúng quyện cùng những điều tuyệt vời nào đó chỉ có ở riêng em, khiến cho tất cả trông thật nhẹ nhàng đến lạ. ồ, và cả nụ cười như tỏa sáng ấy của em nữa, trông thật thoải mái.

một vị vua anh minh, nhỉ? hoàng tử nhỏ nhắn trẻ thơ của anh đã trưởng thành rồi, em trở thành một quốc vương, và lớn lên theo cách của riêng em.

"đã lâu không gặp nhỉ?"

quốc vương mặt trăng tiến đến trước mắt changbin, xòe bàn tay nhỏ bé ra và chào hỏi anh một cách kính cẩn. anh nhìn thấy niềm vui và nét phấn khích trong đôi mắt em, chúng gần như sắp tràn đầy ra bên ngoài. gò má em ửng sắc hồng đào, và đôi môi tủm tỉm nén đi nụ cười rạng rỡ. em rất mừng vui vì gặp lại anh, có phải không nhỉ?

changbin cũng thế, anh đã đợi, một nửa cuộc đời, để được gặp lại em.

nắm lấy bàn tay nhỏ, như ôm trọn em trong tay mình. changbin nhìn sâu vào mắt em, và đặt vào đó những điều anh luôn giấu trong lòng từ những ngày xưa cũ.

"đã lâu không gặp, anh đến rồi."


đến để gặp em, để trở thành những ngôi sao của riêng em.

và em, sẽ luôn là mặt trăng của anh, nhé?

__

(*) đây là một chíc reference với sự kiện apollo 13 nếu ai đó biết hahaha-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro