Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ chọn cậu ta. Mau tiến hành kế hoạch nhanh thôi.
Giọng nói bí ẩn cất lên.

Reng..... reng ..... reng .... Tiếng chuông đồng hổ từ một căn phòng nhỏ reo lên.
- Haiz, đến giờ đi học rồi.
Giọng nói ngái ngủ của Thiên Mai vang lên. Cô dậy chuẩn bị và đi học.

Vẫn như thường lệ, Thiên Mai vẫn luôn cô đơn một mình trên con đường đến trường. Khung cảnh thật lung linh và lãng mạng nhưng nhờ sự cô đơn của Thiên Mai mà khung cảnh lãng mạng ấy tan biến trong chớp nhoáng.
- Chán quá đi mất. Ngày nào cũng một mình thật sự không vui gì hết.
Thiên Mai chán nản hét lên.

Bỗng có tiếng nói quanh đấy.
- Nó là mèo đen hả?
- Đúng đó, mèo đen tượng trưng cho vận xui đó.
- Lấy đá chọi nó đi.

Tiếng của những đứa trẻ gần đấy đang trêu chọc một con mèo đen đáng thương. Tất cả những gì đang xảy ra đều nằm gọn trong mắt của Thiên Mai. Cô thấy tội nghiệp con mèo nên lao ra cứu. Đúng lúc câu bé kia định cầm đá chọi thì Thiên Mai tự nhiên xông ra thế là.... Bốp một tiếng, Thiên Mai lãnh chọn cục đá va thẳng vào đầu.
- A~~~~ Đau chết mất!!!
- Có vấn để gì sao bà chị?
Giọng nói xấc xược của lũ nhóc nhìn Thiên Mai bị u một cục mà không thèm đếm xỉa đến cô.

Mấy đứa nhóc đáng ghét. Chọi đá vào đầu cô còn không biết xin lỗi. Sao cô lại khổ vậy trời. Tiếng kêu thầm thảm thiết của Thiên Mai đang rất rất tức giận. Đè nén cơn tức lại, Thiên Mai bực dọc hét lên:

- Mấy đứa nghĩ đang làm gì vậy. Một con mèo đen thì có thể gây ra việc gì hả!!!

Khuôn mặt vô cùng tức giận hiện rõ trên làn da không thể nào tệ hại hơn khiến cô trở thành con người vô cùng đáng sợ khiến những đứa nhóc vừa gây chuyện đã chạy mất tăm.

- Thật là. Mày không sao chứ mèo con.

Vẻ mặt đáng sợ đã biến mất nhanh chóng, giờ đây chỉ còn khuôn mặt bình thường và rất ân cần của cô.

- Meo, meo, meo ( tạm dịch là: Cô muốn gì? Muốn đấu với tôi hả?)

- Tao hiểu mà. Mày làm vậy để phản kháng lại thôi.

Nụ cười thoáng hiện trên môi của Thiên Mai, tay cô nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo.

- Meo, meo, méo ( tạm dịch là: Cô không muốn đấu hả? Được thôi nhưng cô đang làm gì thế, sao cứ xoa đầu tôi vậy.)
- Mày đừng sợ, tao hiểu mà. ( AD: Hiểu cái gì mà hiểu, đang bất đồng ngôn ngữ giữa người và mèo đây này.)
- Méo, méo, méo ( tạm dịch là: Cô có bỏ tay ra không thì bảo, đã bảo là tôi ghét người khác xoa đầu mà)

Cứ thế cuộc trò chuyện ngớ ngẩn giữa người và mèo đang bất đồng kéo dài hơn 5 phút. Thiên Mai đưa tay lên xem đồng hồ thì...
- Ôi mẹ ơi, gần 7 giờ rồi, sắp trễ học rồi. Mèo con, tao đi học đây, mặc kệ mày.
Cô hét to lên.

Nói xong rồi cô chạy nhanh đến trường, bỏ lại chú mèo đang ngơ ngác nhìn cô không hiểu gì hết.

- Á~~~~ Cổng đóng mất tiêu rồi, làm sao đây, làm sao đây.

Cô thầm oán trách bản thân và cả chú mèo đen. Nếu biết như thế này thì cô đã mặc kệ con mèo đen đó rồi. Mèo con đáng ghét. ( Ách xì Meo, meo, meo: Ai đang chửi mình ấy nhờ, ách xì)
Á,Thiên Mai hét lên, cô chợt nghĩ ra một kế. Leo tường là thượng sách.

Cô chạy thẳng ra sau trường và thực hiện kế hoạch. Đến lúc cô chuẩn bị tiếp đất thì có một cậu con trai đi qua thế là cô ngã vào cậu con trai đó.

Sao hôm nay cô lại xui thế này, vừa bị đá chọi dính đầu còn đang sưng một cục, bây giờ lại bị té. Trời ơi, có ai rủ lòng thương cô không.

Dòng suy nghĩ cắt đứt, cô sực nhớ ra là mình đang ngã lên người ta, Thiên Mai giật mình nhìn xuống thì thấy mình đang ngồi lên người cậu con trai đó. Còn một vấn đề quan trọng hơn nữa là... là.... váy của cô đang an tọa trên mặt cậu ta.  Cô xấu hổ lật đật ngồi dậy rồi phóng thẳng đi lên lớp mà không thèm nói gì hết.

Còn cậu con trai xấu số bị Thiên Mai té lên người, trái lại còn được chứng kiến cảnh tượng lần đầu tiên trong đời được nếm trải. Cậu vô cùng tức giận, cau mày nhìn theo Thiên Mai. Rồi.... cậu bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nhếch mép cười tạo thành đường cong quyến rũ. ( AD: Nham hiểm, quá nham hiểm.)

Còn Thiên Mai, cô nào biết mình vừa gây ra lỗi lầm tai hại. Cô chỉ biết rằng sự trong trắng của cô đã bị mất. Làm sao sau này cô dám lấy chồng đây. Cô cứ như thế lao thẳng đến lớp với khuôn mặt không thể đỏ hơn được nữa. Cô kéo mạnh cửa, xin lỗi giáo viên rồi đi về chỗ ngồi. Đầu liên tục hoang mang đến những vấn đề đâu đâu. Cô còn đang rất rất lo lắng đến cậu con trai khi nãy nữa. Cầu mong cậu đừng nhìn thấy gì hết.  Mà ko nhìn cũng ko được, cái váy đã nằm trên mặt cậu ấy rồi mà.

Rốt cuộc cũng được ra về. Hôm nay đi học mà đầu cô toàn nghĩ những việc linh tinh. Rốt cuộc hôm nay đầu cô không có lấy 1 chữ. Cô muốn về nhà sớm nhưng mà bây giờ là lúc sân trường đông người nhất. Vì sao ư? Vì bây giờ là lúc Hội học sinh xuất hiện. Đông người thế này e là cô muốn về sớm là điều không thể.

- Khánh Phong!!!! Cẩn thận!!!!

Tiếng hét thu hút sự chú ý của mọi người. Ôi trời ạ, quả bóng đang bay về phía Khánh Phong. May là cậu nhanh chân tâng quả bóng lên và chụp lấy nếu không thì không hay rồi. Nhưng mà cũng phải nói đến kĩ thuật của Khánh Phong. Nó tuyệt vời đến mức mọi người ai cũng phải ồ lên.

Kiến Nam lấy trong túi cái khăn tay, lau mồ hôi cho Khánh Phong. Khán giả chứng kiến cảnh tượng ấy ai ai cũng thích thú ồ lên.

Hải My được nhận rất nhiều quà của các cậu con trai. Cô nàng Hải My mỉm cười thật tươi khiến trái tim của bao nam nhân đập liên hồi. Couple Liên Mỹ và Jackson vẫn tay trong tay đi với nhau rất tình cảm. Khiến người khác vừa GATO vừa ngưỡng mộ.Hội học sinh rất được lòng mọi người và đặc biệt là thấy cô trong trường.

Còn Thiên Mai thì sao, cô vẫn đang chật vật chen qua đám người đông đúc cuồng Hội học sinh. Cô có bao giờ quan tâm đến Hội học sinh quái quỷ ấy đâu sao mà cô cứ bị kéo vào đám đông cuồng bọn họ là sao. Nhìn vẻ mặt cô vô cùng ngốc nghếch khiến ai đó chú ý và phì cười. Nhưng làm sao cô biết được là những cử chỉ, hành động của cô đều được người đó nhìn chứ.

Mãi Thiên Mai mới ra khỏi được đám đông cô nhanh chân chạy về nhà. Còn người đó thì sao chứ. Nhịn cuòi đến nội thương làm cho Kiến Nam chú ý hỏi:
- Khánh Phong, cậu cười gì thế.
Khánh Phong nhếch mép cười nham hiểm nói:
- Ko có gì, chỉ là sắp có một con chuột nhắt xa bẫy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro