Chap 3 :Trung Quốc - Trùng Khánh - Kiều My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là trên chuyến bay đang chở hai cô gái đẹp tựa như thiên thần,ai cũng nhìn hai cô thiên thần đang ngủ say thật yên bình.Giấc ngủ đó sẽ không bị phá vỡ nếu như

-Xin thông báo quý hành khách trên chuyến bay từ VN đến TQ còn 10 phút nữa chuyến bay sẽ đáp xuống,xin quý hành khách thắt dây an toàn và chuẩn bị hành lý của mk.Chúng tôi xin nhắc lại lần nữa.....

Sau khi nghe tiếng thông báo nó từ từ mở mắt và sau khi thắt dây an toàn nó quay qua bên cô lay cô dạy

''Mỹ Anh cậu dậy đi máy bay gần đáp xuống rồi đó''-Nó

''Ưm...''cô cũng từ từ mở mắt đáp lại tiếng nhỏ.Cô nhìn nó với cặp mắt rất ư là không hiểu j hết làm nó tức điên phải cốc cô một gái trên đầu.

'' Cậu mau tỉnh đi thắt dây an toàn vào''-Nó nhìn cô vs ánh mắt rất ư là muốn ''giết''người.

''Hihihi....Tớ biết rồi....cậu đừng giận mà...''Cô vừa cười vừa thắt dây an toàn và chỉnh lại tư thế cho mk.

Khoảng 5 phút sau máy bay đáp xuống.Mọi người đi xuống,nó và cô cũng vậy.Nó và cô vừa ra khoảng sân bay đã tận hưởng cái không khí ở đây.Mọi người ai cũng nhìn nó và cô vì họ không ngờ rằng hai cô thật xinh đẹp và bộ trang phục trên người thật đẹp và sang toàn hàng hiệu.Hít thở không khí nơi đây xong.Cô nhìn nó như muốn nói gì đó

''Wao....đây là TQ - Trùng Khánh sao.Thật tuyệt và nhìu người nữa.Tớ chưa bao jo đến đây lần nào.Cậu nhìn xem''-Cô.

''Ukm.Đẹp thật.Tớ và cậu ở đây lâu mà,chúng ta có thể tham quan mà''-Nó trả lời cô.

''Ukm"-Cô cười.

''Giờ chúng ta sẽ đi đâu''-Nó hỏi cô sau khi hai người ra khỏi cánh cổng sân bay.

''Ưm...tớ và cậu sẽ đến nhà Kiều My sống''-Cô suy nghĩ chút rồi trả lời nó.

''Hả''-Nó kinh ngạc nhìn cô như không tin vào lời cô nói.

Cô nhìn nó cười và gật đầu như ý mún nói đó là thật không phải giỡn.Nó nhìn cô

''Thật...thật....sao...vậy cậu nói....cho cậu ấy biết chưa''Nó nhìn cô nói với cái giọng lấp bấp.

''Ukm...tớ và cậu sẽ sống ở nhà cậu ấy.Tớ chưa nói cho Kiều My biết vì muốn cho cậu ấy bất ngờ ak mà...hjhjhjhj....''-Cô nhìn nó rồi cười.

'' Ukm..cũng được vậy là ba chúng ta có thể ở cùng nhau như hồi còn nhỏ rồi nhỉ''Nó vui vẻ nói.

''Ukm ba người chúng ta sẽ còn làm nhìu điều cùng nhau.Thôi tớ và cậu đi đến nhà Kiều My thôi''-Cô nói.

''Cậu có địa chỉ nhà cậu ấy không?Mà không phải ba cậu đã tìm nơi ở cho cậu rồi sao''-Nó hỏi cô với ánh mắt khó hiểu.

''Ukm.Tớ có địa chỉ nhà cậu ấy còn chuyện ba tớ thì nơi ba tớ muốn tớ ở chính là nhà Kiều My ak''-Cô trả lời nó

Sau khi nó nghe cô ns xong cũng không thắc mắc nhìu nữa.Hai người bắt một chiếc taxi đến nhà của Kiều My( hai cô đều pik ns tiếng trung nhé).Ngồi bên trong xe cả hai người tận hưởng ngắm khung cảnh nơi vừa đặt chân đến gọi là Trùng Khánh.Bên ngoài bầu trời dần xế chiều, người người tấp nập nhanh chân về nhà.Những cô gái nhanh chân về nhà vs gia đình hoặc chuẩn bị cho buổi hẹn hò cùng với người mk yêu còn các chàng trai cũng vậy.Ở mùa này bên Trùng Khánh là đầu mùa đông nên tuyết rơi không nhiều lắm.Những người đi bộ thì giấu mk trong chiếc áo ấm,những đứa trẻ thì được bà mẹ ôm vào lòng sưởi ấm,những cặp yêu nhau thì tay trong tay truyền hơi ấm cho nhau,những người đi xe thì chạy với tốc độ nhanh để kịp về nhà sưởi ấm và cùng gia đình đón mùa đông mới đầu mùa hay ở bên người mình yêu.Dòng người vẫn tấp nập đi lại vẫn rộn ràng dù trời đã vào đông.Còn có những người không biết có lạnh hay không hay vì có người bên cạnh nên không thấy lạnh mà đưa tay ra hứng những bông tuyết.

Tuyết vẫn rơi và đọng lại trên những cành cây hay trên quần áo của những người đang bước đi.Đèn đường đã thắp sáng lên trên cả một thành phố tạo nên sự lung linh huyền ảo mà đẹp.Một khung cảnh đẹp và lãng mạn như thế đã rơi vào đôi mắt của cô và nó.Hai người cứ đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn của thành phố nơi đây và trong suy nghĩ của mình.

Đến nơi bác taxi phải kêu ba lần cô và nó mới thoát khỏi sự suy nghĩ của mình.Cô gãi đầu cười và xin lỗi làm bác taxi thấy hành động dễ thương của cô cũng không nỡ quát mắng.Đứng trước ngôi nhà của Kiều My ak không phải là nhà mà là ngôi biệt thự mới đúng.

''Cậu nói đây là nhà Kiều My sao.Đây đâu phải là nhà là biệt thự mới đúng''Nó kinh ngạc nhìn cô và hơi sững người trước căn biệt thự được gọi là nhà.

''Hjhjhj....tớ cũng đâu có ngờ là nhà Kiều My là biệt thự chứ''Cô cũng chỉ pik cười và nói như vậy thật ra cả cô cũng ngạc nhiên mà.Vừa nói vs nó cô đi đến bấm chuông của ngôi biệt thự.

''Ting....Ting....Ting'' sau ba lần bấm chuông cũng có người mở cửa.Người mở cửa là một bà lão chừng 60 chắc là quản gia của ngôi biệt thự này.

'' Chào.Hai cô có phải là tiểu thư của nhà họ Dương và họ Trương phải không''Bà lão hỏi hai người.

''Dạ vâng! Là bọn cháu''Cô gật đầu đáp.

'' Ukm.Vậy mời hai tiểu thư vào nhà,ông bà chủ và tiểu thư đang đợi ( tiểu thư ở đây chỉ Kiều My nhé)''Bà lão mời hai người.

''Dạ vâng!Cảm ơn bà.Mà bà là ai vậy ạ"Nó hỏi bà lão.

''Ta là quản gia nơi đây.Cứ gọi ta là bà Chu hay quản gia cũng được''Bà lão trả lời nhẹ nhàng cho câu hỏi của nó.

''Vâng!Chào bà''-Cô và nó cùng đồng thanh.

''Ukm''-Quản gia Chu ( mk gọi bà lão là quản gia Chu nhé )

''Cháu tên là Dương Mỹ Anh.Bà cứ gọi là Tiểu Anh hay Mỹ Anh cũng đc đừng gọi cháu là tiểu thư nhé''-Cô giới thiệu mk cho quản gia Chu pik.

''Cháu tên là Trương Yến Vy.Bà cứ gọi cháu là Tiểu Vy hay Vy Vy cũng đc và cũng đừng gọi cháu là tiểu thư nha''-Nó cũng như cô giới thiệu về mình.

''Ukm.Thôi chúng ta vào nhà ông bà chủ đang đợi''Quản gia Chu mở lời nói vs cô và nó.Bà nghĩ ** Hai cô bé thật dễ thương và tốt bụng như tiểu thương nhà mình không như các tiểu thư khác **(**:là suy nghĩ trong lòng và trong đầu của nhân vật nha).

Cô và nó bước vào bên trong ngôi biệt thự,trên chiếc bàn trước ngôi biệt thự có hai vị phu huynh và một cô gái đang ngồi như chờ ai đó.

''Chào hai bác''-Cô và nó cùng đồng thanh chào hai vị phu huynh đang ngồi gần đó.

''Ủa.Hai cháu đến rồi ak.Hai ta chờ hai cháu nảy jo đấy.''-Bà Ngọc mẹ của nhỏ cười ns vui vẻ vs cô và nó.Chỉ có nhỏ là im lặng vì quá bất ngờ,nhỏ k ngờ rằng người nảy jo mà ba mẹ chờ là hai cô bạn thân của mình.

''Hai cháu chưa ăn tối phải không.Chút nữa gia đình ta cùng ăn luôn''-Ông Hàn lên tiếng ba của nhỏ.

''Dạ vâng'' Cô và nó đồng thanh tiếp.Hai người nhìn nhau cười.

''Thôi ba đứa lâu ngày không gặp ns chuyện vs đi ta và phu nhân lên phòng.Giờ cơm sẽ xuống dùng bữa với các con''-Ông Hàn nảy giờ quan sát con mình pik là nó đang bất ngờ và có nhiều chuyện muốn nói nên ông giao lại không gian cho cho ba người và lên lầu về phòng cùng phu nhân mình.

Sau khi hai bậc phụ huynh về phòng,không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ.Không ai nói với ai câu nào,bởi cô và nó pik rằng nhỏ đang giận mình vì không cho nhỏ pik là nó chuyển qua đây sống cùng nhau.

'' Kiều My bọn tớ xin lỗi mà,thôi cậu đừng giận nữa nha.Bọn tớ chỉ muốn cho cậu bất ngờ thôi''-Sau một hồi im lặng cô cũng lấy hết sức mình để nói ra,cô pik khi nhỏ giận thì sẽ khó nguôi giận lắm.Nhỏ vẫn im lặng không nói gì.Không gian lại im lặng lần nữa.

''Kiều My.Ba chúng ta là bạn thân của nhau nếu như cậu giận bọn tớ vậy nếu chúng ta sống chung mà như vậy thì sao đây.Bọn tớ pik lỗi rồi mà.''-Nó lên tiếng phá vỡ không gian lần nữa.

''Các cậu có xem tớ là bạn không.Những ngày qua Tiểu Anh không liên lạc vs tớ làm tớ phải lo lắng rất...hức...hức....rất.....nhiều....các....hức...cậu...có hiểu...hức cho tớ không''-Cuối cùng nhỏ cũng lên tiếng nhưng cùng vs sự lên tiếng là những giọt nước mắt lăn dài trên má nhìn thật sự đau lòng.

Cô và nó đi đến bên nhỏ ôm nhỏ vào lòng rồi cả ba cùng khóc luôn.Ba người là vậy luôn như vậy cùng nhau khóc cùng nhau vui và cùng nhau lớn lên.Tình bạn của họ là vậy đấy nếu một trong ba khóc hay đau thì hai người còn lại cũng đau như vậy.

''Xin lỗi My cậu đừng khóc nữa,bọn tớ đau lắm đấy''Nó là người luôn cổ vũ tinh thần cho hai người và chững chạc hơn hai người pn của mình,nó vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt của nhỏ.

''Ukm.Cậu đừng khóc nữa.Chúng ta lâu không gặp bây giờ gặp lại phải vui vẻ chứ.hjhjhjhj''Cô cũng lau nước mắt cho mình và nói vs nhỏ và Vy.

''Ừ.Tớ không khóc nữa.Xin lỗi đã làm các cậu phải khóc vì tớ'-Nhỏ nói.

''Ngốc wa ak.Chúng ta là bạn phải không.Phải cùng nhau vui buồn chia sẻ chứ''-Nó cốc nhẹ nhỏ một cái rồi ns.Thế là ba người cùng cười nói vui vẻ trở lại.

''Mà hai cậu ở đây bao lâu thế''-Nhỏ hỏi hai người bạn của mình.

''Bọn tớ sẽ ở đây hơi lâu khoảng 4 năm đấy.Hihihi''Cô cười nói

''Ừ.Vậy là chúng ta có thời gian bên nhau rồi nhỉ''Nhỏ ns

''Ừ.Đúng vậy''Nó cũng ns

Sau một hồi trò chuyện của ba nàng tiểu thư thì cũng đến giờ ăn tối.Hai vị phu huynh cũng đã xuống lầu và cả gia đình cùng ngồi vào bàn ăn vui vẻ nói chuyện.

''Bác đã chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi đấy.Phòng hai đứa gần phòng Tiểu My đấy.Bác sắp xếp cho các cháu gần nhau.Có gì không hài lòng hay thiếu cứ nói vs bác nhé!''-Bà Ngọc nói cho cô và nó pik phòng mình.

''Dạ không cần đâu ạ.Bác đã chuẩn bị nhiều như vậy không thiếu đâu mà nó còn đẹp nữa phải không.Con cảm ơn hai bác nhé''-Cô vừa cười vừa ns vs bà Ngọc mẹ của nhỏ.

''Cháu cảm ơn''-Nó là vậy chỉ khi nào bên hai người pn mình nó mới khác thôi.

''Ukm.Không có gì thôi chúng ta ăn đi.Ak hành lý của hai đứa bác chuyển lên lầu rồi đấy,phòng các cháu trên lầu hai đó nhé.Ăn thôi''-Bà Ngọc cũng pik tính nó vì cũng đc nghe ba mẹ nó ns rồi nên không để ý ngược lại bà càng yêu quý hai người.( Tính cách của nó và nhỏ mk đã thay đổi lại rồi nhé,có j không hiểu các pn đọc lại phần GTVN nha xie xie)

Sau bữa ăn vui vẻ đã xong.Cả ba tiểu thư cùng nhau lên phòng ns chuyện.Phòng của nhỏ màu chủ đạo là màu hồng màu,của cô là màu vàng ánh nắng và của nhỏ là màu trắng nhẹ.Cả ba người cùng nhau vào phòng nhỏ nói chuyện.

Sau hồi gần khuya mới tản về phòng mình,sau khi tạm biệt Kiều My,nó và cô cũng chia tay nhau rồi về phòng mình và sắp xếp lại đồ đạt của mình.Và sau một ngày mệt mỏi như vậy đã kết thúc đã đến lúc những thiên thần giấc ngủ và thiên thần giấc mơ làm nhiệm vụ của mình.Cả ba cô công chúa đều vào giấc ngủ ngon và mơ giấc mơ đẹp.Đêm nay bầu trời có tuyết nhưng vẫn có trăng tròn sáng chiếu vào phòng ba mà có ba cô gái đang ngủ ngon giấc.

Giấc ngủ đêm nay trên môi ai cũng nở một nụ cười nhẹ và yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro