Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương quốc laminas xinh đẹp, luôn mang vẻ yên bình và thanh thản, người trị vì chính là Đức vua laminas skall và hoàng hậu juliver gill. Khác với mọi ngày yên bình khác , hôm nay cả vương quốc vô cùng náo nhiệt chào đón ngày sinh nhật 1 tuổi của hoàng tử laminas sanis, mọi người từ trong và ngoài vương quốc đều được đến dự khiến không khí khắp nơi sôi động hơn nhiều. Bên trong cung điện, vua và hoàng hậu đều rất vui vẻ nở nụ cười thân thiện và hiện hậu chào đón khách, còn trong chiếc nôi nhỏ bé đặt ở cạnh ngai vàng có  một đứa bé   Mũm  mĩm đáng yêu đang nằm yên ngủ. Rồi Đức vua lên tiếng:
  - Cám ơn các thần dân đã đến đây chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của hoàng tử sanis - con trai ta vì vậy ta mong mọi người đến đây sẽ dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho sanis ...
- ha ,lời chúc tốt đẹp nhất sao!?
Một giọng nói lạnh lùng, ghe rợn vang lên ngắt lời Đức vua Skall, mọi người đều chú ý đến nơi tối tăm nhất trong đại sảnh và một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, khoác trên mình  chiếc áo màu đen và mang ánh mắt sắc lạnh xen lẫn hận thù nhìn vua Skall và hoàng tử Sanis
- Phu... Phù thuỷ!!!(>~<)
Một người dân hét lên khiến mọi người nhôn nhao bàn tán ai cũng run sợ trước sự hiện diện của phù thủy ngày hôm nay, người phụ nữ ấy nở một nụ cười khinh bỉ và bước đến chào Đức vua một cách trang trọng: 
- kính chào Đức vua
Vua Skall nhìn với ánh mắt sắc lạnh ko kém, ông lạnh lùng nói:
- minnari, ngươi đến đây làm gì?
- thần đến để chúc mừng sinh nhật con trai của bệ hạ, không được sao!?
Minnari nở một nụ cười cay đắng đáp lại lời của Đức vua, còn vua Skall lại nghiêm giọng nói :
- không được! Vương quốc này không chào đón ngươi, hãy biến khỏi đây và đừng phá hủy ngày vui hôm nay!
- Đức vua, xin hãy nể tình ngày xưa ta từng là người ngài yêu mà cho ta ở lại dự tiệc để chúc mừng cho đại hoàng tử.
Câu nói này mới thực khiến người ta hoang mang, mọi người trong vương quốc đều tò mò về từ " yêu" mà minnari Và nó cũng khiến Đức vua bối rối vì ả phù thủy đó dám nhắc về quá khứ mà ngài luôn muốn chôn vùi, vì quá tức giận ngài hạ lệnh :
- người đâu, bắt ả ta lôi ra ngoài!
Binh lính lần lượt kéo đến, bắt minnari đưa ra ngoài, nhưng bà ta vung tay lên, tạo ra một nguồn ma lực mạnh mẽ đẩy binh lính ngã ra thành hàng, rồi bà vung tay một lần nữa , tấm rèm của đại sảnh rách te tua, khung cửa kính vỡ loảng xoảng, vung vãi khắp sàn khiến mọi người sợ hãi chạy toán loạn , phá gần hết đại sảnh, bà ta tiến đến chỗ vua và hoàng hậu , đưa mắt nhìn sang hoàng tử  sanis đang ngủ ngon lành như ko biết j xảy ra, rồi bà đến vuốt tóc hoàng tử , nở nụ cười yên bình nhất mà bà có thể, hoàng hậu thấy con mình gặp nguy, vội chạy đến bế sanis, sợ hãi hỏi:
- ngươi định làm gì con trai ta!?
- Huh, hoàng hậu đừng lo, ta ko làm hại hoàng tử đâu, người ta căm hận chỉ là Đức vua- người đã vứt bỏ ta không thương tiếc mà thôi!
- đủ rồi, ngươi mau biến khỏi đây đi. /Đức vua hằn giọng nói
Rồi rút gươm ra, định đâm bà ta nhưng ko được vì minnari đã biến mất chỉ để lại một Đống đổ nát trong cung điện, đã vừa ý bà ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phuthuy