CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một lý do nào đó mà máu trong người Hoàng tử Quỷ sôi trào khi nghe đến tên Panvenon. Thần điện Panvenon! Điện thờ các vị thần. Ý nghĩa của nó đã quá rõ ràng. Trên đời này, có lẽ vào thời xa xưa, đã từng có một điện thờ dành cho các vị thần. Thần điện hẳn vô cùng huy hoàng. Bây giờ nó còn không? Sách Khởi nguyên đặt ở đây, chẳng lẽ căn biệt thự này chính là Thần điện Panvenon? Nghĩ đã thấy buồn cười, chỗ này không thể là Thần điện, Thần điện nằm ở chỗ khác.

Hoàng tử Quỷ lật giở sách Khởi nguyên, ngay lập tức nhận ra đây là quyển sách chép tay. Tất cả các nội dung trong này đều được chép lại từ một quyển khác, quyển đó mới là quyển gốc. Nội dung trong sách chia thành hai phần, phần đầu chủ yếu là để dạy một thứ ngôn ngữ cùng loại với ngôn ngữ dưới chân tượng thần, nhưng ngôn ngữ này rất khó hiểu, thông minh như Hoàng tử Quỷ nhất thời cũng không nắm bắt được. Phần sau giải thích về Thần điện.

Hoàng tử Quỷ biết rằng mình sẽ phải ở lại ngôi nhà này lâu dài. Nơi đây ẩn chứa nhiều bí mật hệ trọng, hắn không thể rời đi được. Trong lòng hắn nghĩ về Tuyết Lan, liền nảy ra ý muốn kiểm tra tình hình của cô ra sao.

Vào lúc này, khoảng cách giữa hai người đang rất xa, vốn Hoàng tử Quỷ không thể biết cô đang ở đâu, ngay cả các dấu vết lưu ký sau một thời gian ngắn cũng tự động tiêu biến hết, tuy nhiên bởi cô đã ký kết hiệp định dâng hiến linh hồn cho hắn, nên hắn tự nhiên quan sát được từng hành động nhỏ nhất của cô. Hoàng tử Quỷ vừa kiểm tra, đã choáng váng khi thấy Tuyết Lan ốm nặng. Ngày hôm trước căng thẳng quá độ, lại thêm việc phải dầm mưa trong thời gian dài, đến tối không được nghỉ ngơi mà tiếp tục vướng vào cuộc tử chiến giữa Hoàng tử Quỷ và xạ thủ, cơ thể của cô trở nên suy kiệt, giờ này đang đắp chăn nằm trên giường.

Hoàng tử Quỷ bất giác cảm thấy đau lòng. Tuyết Lan rơi vào tình trạng này có đến chín phần mười nguyên nhân thuộc về hắn. Nếu hắn không nhảy chồm vào đầu óc của cô một cách thô bạo như vậy, nếu hắn không giữ cô ở lại trong quán café ấy, nếu hắn không dẫn xạ thủ đến, thì chưa chắc cô đã ốm nặng đến thế. Hắn liền vội vàng trở về tìm cô. Về đến nơi, thấy Tuấn đang nấu cháo cho chị.

Hoàng tử Quỷ nhìn thằng bé nấu cháo mà tưởng nó vừa bị ai đánh. Tóc tai Tuấn rối bời, quần áo xộc xệch, nước mắt nước mũi kèm nhèm. Hắn ngắm nó chán, lại nhìn xuống sàn nhà. Trên sàn đầy nước. Các mảnh sành kết hợp mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác khắp nơi, đi không cẩn thận nhất định sẽ bị cứa đứt chân, nằm xen kẽ với cái bẫy chết người ấy là vỏ hành nham nhở. Thật kì khôi khi trên sàn nhà có vỏ hành nhưng trên bát cháo thì không. Ngược lại, hắn quan sát thấy một vệt mờ được phủ rất đều lên mặt cháo mà nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là muối chưa tan hết. Người ốm nặng ăn cháo này chắc chắn sẽ sặc muối mà chết. Đó là chưa kể trong cháo còn lẫn cả các vệt đen không hiểu là cái gì, càng nhìn càng rợn tóc gáy.

Thấy Hoàng tử Quỷ về, Tuấn khóc nức lên:

- Anh rể ơi, cứu em.

- Ai là anh rể mày?

- Anh ơi, đừng giấu em. Hai người đã đi quá giới hạn rồi đúng không?

- Ý mày là gì?

- Em biết nhiều người yêu đương quá giới hạn ra cả sản phẩm nhưng giấu bố giấu mẹ. Nếu không thế thì tại sao cả đêm bà ấy cứ lẩm bẩm tên anh như người điên? Đây chính là bệnh điên tình. Nếu đã có sản phẩm thì anh chị cứ công khai với làng nước rồi mười giờ sáng mai ra phường đăng ký, mẹ em nhanh nhất cũng phải mấy năm nữa mới tỉnh cơ, anh còn ngại gì nữa anh rể ơi.

- Có sản phẩm với ra phường đăng ký là cái gì? Mà thôi mày im mồm đi. Lải nhải sốt cả ruột. Nhìn mày thảm hại quá, chuyện gì đã xảy ra thế?

Hoàng tử Quỷ không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Tuấn là một lần hắn trở nên rất giống con người, tựa như thằng bé này đang từng bước dẫn dắt hắn bước vào con đường tầm thường và thô tục.

Tuấn lấy tay quệt nước mắt:

- Là cái nồi cháo này đánh em anh ạ. Đầu tiên nó bắn một tia nước sôi vào mặt làm em tuột tay đánh rơi cái bát, sau đó lúc em cúi xuống định nhặt mảnh vỡ thì lại làm đổ chậu hành lá, em nhặt hành lá lại làm đổ cốc nước, cứ thế mọi thứ cứ loạn cả lên như có ma làm ấy anh ơi. Nếu anh không cứu, em sẽ chết mất.

- Tại mày vụng quá thôi. Tuyết Lan sốt bao nhiêu độ?

- Lúc nãy đo được bốn mươi mốt độ.

- Sao không đưa đi bệnh viện?

Tuấn nghệt mặt ra:

- Tiền đâu anh ơi? Đến cơm tối em còn chưa biết ăn gì, đang tính nhịn đói.

- Nếu anh không đến đây mày sẽ làm gì?

- Chắc em sẽ cầu nguyện cho anh mất ngủ đêm nay.

- Thật thà lắm, em trai.

Hoàng tử Quỷ bước đến bên cạnh chỗ Tuyết Lan đang nằm rồi chậm rãi ngồi xuống bên đầu giường. Bàn tay thon dài, hoàn hảo như như một bức tranh của hắn đặt lên trán cô, cảm nhận làn da nóng như lửa đang giật lên khe khẽ.

- Đừng lo, tôi đến đây rồi, em sẽ không sao đâu.

Hắn không sở hữu năng lực chữa bệnh cứu người, cũng không biết nhờ vả ai, bác sĩ duy nhất mà hắn biết là bác sĩ Chương. Hắn liền đi tìm anh ta, sau khi gặp bác sĩ Chương, từ trong đầu người này phát hiện được một bác sĩ khoa hô hấp rất có danh tiếng là bác sĩ Long. Nghĩ thầm càng đông càng tốt, nên bắt cả hai cùng đi, lại thấy y tá Hà đang quát tháo bệnh nhân, tiện tay kéo luôn bà ta theo nữa, tạo thành một đội ngũ rất hùng hậu và oai phong. Bác sĩ Long bị sợi hấp dẫn làm cho mê man, trong cơn hấp tấp cầm nguyên một cái ba lô bên trong chứa đầy thuốc kháng sinh, kháng viêm, thuốc hạ sốt, thuốc bổ và các loại thuốc khác mà chỉ mỗi anh ta biết công dụng. Hoàng tử Quỷ cũng chẳng buồn hỏi. Hắn tin tưởng rằng những con người được đào tạo bài bản này sẽ không làm cho hắn thất vọng. Bác sĩ Long kê một đơn thuốc rất mạnh cho Tuyết Lan. Trong thời gian chờ thuốc phát huy công hiệu, ba con người ưu tú đại diện cho ngành y được Hoàng tử Quỷ phân phối việc nhà. Họ chia nhau ra, đàn ông đảm nhận lau nhà, rửa bát, quét dọn, giặt quần áo; phụ nữ đi chợ, nấu cơm, tựu chung là làm những việc mà Tuyết Lan vẫn làm hàng ngày. Họ làm việc rất hăng hái, chẳng mấy chốc căn nhà đang bừa bộn đã sạch bong, cơm nước đầy đủ, hơi nóng từ mâm cơm bốc nghi ngút trông cũng khá là chuyên nghiệp. Tuấn chứng kiến tất cả cảnh tượng này, kinh ngạc đến mức tưởng mình bị loạn thần. Nó cứ dụi mắt liên hồi, cuối cùng cũng làm ra vẻ hiểu ra.

- Là tại anh Hoàng. Anh Hoàng bắt cóc ba người này đến đây, dọa rằng nếu không nấu cơm thì anh sẽ bắn chết. Anh ấy chính là sát thủ đội lốt doanh nhân. Sướng thật, sống vậy mới là sống chứ. Mình phải tỏ ra thật ngoan ngoãn mới được, nhỡ may được anh ấy để ý, phong cho chức trưởng nhóm sát thủ thì Thúy sẽ phải nhìn mình bằng ánh mắt khác.

Tuấn tự khen mình thông minh. Nó thấy nó rất là ưu tú, trong thời gian ngắn đã nhìn thấu được bản chất của vấn đề, ngay cả sát thủ lạnh lùng như anh Hoàng cũng không thể che mắt nó được. Nó đâu biết rằng vào lúc này Hoàng đang hết sức phiền lòng. Hắn phải dùng rất nhiều sợi hấp dẫn mới có thể giữ quyền kiểm soát tâm trí của ba người kia. Với Long thì dễ, anh ta là một người yếu đuối và dễ bị trấn áp, nhưng Chương khó nhằn hơn nhiều, anh ta kiên trì vật lộn với các sợi hấp dẫn, thỉnh thoảng lại phản kích một đòn. Phức tạp nhất là y tá Hà. Bà ta chiến đấu như một con cọp cái. Tâm trí của bà ta tìm mọi cách chống lại các nỗ lực khống chế của Hoàng tử Quỷ. Thời gian càng lâu, sự phản kháng càng mạnh. Đôi mắt của bà ta long lên sòng sọc, bọt mép trên miệng của bà ta sùi ra mỗi lúc một nhiều trông như người trúng độc nhưng không chết. Hoàng tử Quỷ cảm thấy khó hiểu. Hắn nhớ rằng lần trước không gặp phải sự kháng cự dữ dội đến thế. Nghĩ chốc lát, hắn thốt nhiên hiểu ra. Mỗi lần hắn sử dụng sợi hấp dẫn là một lần huấn luyện trí não của người bị điều khiển cách thức chống lại chính hắn. Càng sử dụng sợi hấp dẫn vô tội vạ thì càng nhiều người có khả năng đối kháng sức áp chế. Về cơ bản, hắn đang vô tình tiêm vắc xin vào những người này và dần dần họ sẽ sinh ra kháng thể đủ mạnh.

Về điểm này, Hoàng tử Quỷ không mấy lo ngại. Chênh lệch giữa hắn và những người này quá lớn, nếu bốn năm sợi không đủ thì cắm thêm chục sợi nữa là vấn đề sẽ được giải quyết, nhưng hắn có cảm giác kỳ lạ rằng trên Trái Đất này hắn là một sinh vật ngoại lai không được chào đón. Tất cả mọi người, kể cả những kẻ thấp kém, cũng đều sở hữu sẵn các cơ chế phòng ngự trước vũ khí lợi hại nhất của hắn. Hắn không vui khi nghĩ đến điều đó.

Tuyết Lan đã có dấu hiệu khỏe lại. Sau một đêm ngủ say, sáng ra được ăn bát cháo nóng, nhiệt độ trong người cô hạ xuống rất nhanh. Cô mở mắt ra, nhìn thấy Hoàng tử Quỷ đang bình tĩnh ngồi bên cạnh mình, đôi môi nứt nẻ liền nở nụ cười hạnh phúc.

- Em đã mơ về anh.

- Ồ.

- Em mơ thấy anh trao cho em một chiếc nhẫn.

- Chỉ là giấc mơ thôi.

- Em biết, nhưng nó làm em rất hạnh phúc.

- Nhà này bị xạ thủ bắn thủng tường rồi, không ở được nữa. Khi nào em khỏe lại, chúng ta sẽ dọn đi.

- Dọn đi đâu?

- Đến nhà mới của tôi.

- Nhà đó hẳn phải rất đẹp. Vì đó là nhà của anh, nhà của một Hoàng tử.

- Cũng được. Tôi nghĩ em sẽ thích nó.

- Nhất định em sẽ thích nó. Em thích mọi thứ về anh, cho dù em biết anh không yêu em, cho dù anh đến với em vì một ý đồ nào đó mà em chưa hiểu, nhưng điều đó bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa.

Hoàng tử Quỷ đập nhẹ lên lòng bàn tay của cô:

- Em nghỉ đi. Mọi người sẽ đóng gói hành lý, sáng mai chúng ta xuất phát.

Buổi trưa hôm ấy, nhà Tuyết Lan ngồi ăn cơm, ba nhân viên y tế khoanh tay đứng bên như người hầu. Thấy bất nhẫn, Tuyết Lan liền mời họ ngồi ăn cùng. Bác sĩ Long vội xua tay:

- Tôi không dám ngồi chung bàn với Hoàng tử.

Anh ta là người nghe lời nhất trong số ba người, vì vậy cũng là người hoạt ngôn nhất.

Tuấn lẩm bẩm:

- Anh Hoàng mà ông lại dám gọi là Hoàng "tử", định rủa anh tôi chết sớm à?

Tuyết Lan kiên quyết:

- Anh chị ngồi xuống đây, không thì em không ăn được cháo.

Hoàng tử Quỷ vẫy tay:

- Ngồi.

Thế là cả đám cùng ngồi xuống. Tuấn thốt lên đầy ngưỡng mộ:

- Đỉnh quá. Em cũng muốn làm xã hội đen. Anh Hoàng ơi, cho em đi theo anh, làm chân rót nước cũng được.

- Ăn đi.

- Dạ dạ. – Tuấn đáp.

Ý của Hoàng tử Quỷ bảo ba người kia ăn cơm. Vừa nhận lệnh, họ đã cắm mặt ăn như robot, cảnh tượng ấy vừa ghê rợn, vừa hài hước. Tuyết Lan thở dài:

- Anh Hoàng hiền như vậy mà sao anh chị căng thẳng thế.

- Chuyện. Trùm xã hội đen mà. Chỉ hiền với mỗi chị thôi.

Tuyết Lan trừng mắt lên nhìn nó:

- Nín.

- Chị em trở lại rồi. Nghe cái giọng biết ngay. Ước gì chị vẫn đang nằm bẹp trên giường như con gián vì hòa bình thế giới.

- Tao mà thực sự khỏe lại thì mày chết với tao.

Tuấn cảm thấy ấm ức lắm, nhưng nghĩ thầm tương lai phải nhờ chị và anh rể, liền cắm mặt ăn không dám cãi.

Bác sĩ Long ăn nhoằng phát hết cơm, thấy mọi người vẫn ăn, tự thấy mình ngồi không thì có vẻ bất lịch sự, liền đứng lên nói:

- Nhân dịp chúng ta có may mắn được tề tựu với nhau ngày hôm nay, hãy cho phép tôi được bày tỏ lòng cảm kích với Hoàng tử vì đã ... vì đã ... cho ta thấy phong cách sinh hoạt chuẩn mực là như thế nào. Từ đầu bữa cơm đến giờ ngài ăn uống hết sức thanh đạm, trước sau chỉ uống đúng một cốc nước lọc, con người như vậy nhất định sống lâu trăm tuổi.

Tuấn hỏi:

- Chỉ uống mỗi nước lã đun sôi mà sống được trăm tuổi hả anh? Thế sao anh không nhịn cơm, uống nước qua ngày để sống lâu?

Bác sĩ Long cãi:

- Anh làm sao mà sánh với Hoàng tử được?

- Cứ mở mồm ra là rủa người ta chết sớm mà văn vẻ thế.

- Ơ kìa, chú mày nói linh tinh.

Tuyết Lan nói:

- Em cảm ơn anh chị đã giúp đỡ em rất nhiều, em cảm thấy vô cùng áy náy. Giá như em có tiền trả cho anh chị, nhưng thực sự nhà hết sạch tiền rồi.

Bác sĩ Chương lúc này mỗi bên mắt lại có một nửa tuân phục, nửa kia ấm ức, trông có phần kỳ dị. Anh ta lẩm bẩm:

- Trách nhiệm của các bác sĩ là cứu người. Em không cần phải cảm ơn vì điều đó.

Y tá Hà tiếp lời:

- Tiền quan trọng gì em. Tiền với chị chỉ là giấy thôi.

Khi nói câu này, cả hai đều cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bác sĩ Chương nghĩ thầm cứu người tất nhiên là rất cần thiết, nhưng tại sao mình lại bỏ bệnh viện về đây, cả ngày ngoài việc nhìn đồng nghiệp kê một đơn thuốc, còn lại chỉ có cắm mặt lau nhà với quét dọn. Y tá Hà còn thảm thiết hơn, bà ta thấy lời nói vừa nãy của mình giống như sự phản bội với lý tưởng sống. Tiền mà không quan trọng thì cái gì mới quan trọng? Sao mình hôm nay lại giả nhân giả nghĩa thế nhỉ?

Đôi mắt của y tá Hà rất đáng sợ, có thể thấy rõ trong phần mê man là một tia căm hận rất nhỏ nhưng cực kỳ sâu sắc, tựa như con người thật của bà ta đang từ bên trong nhìn xuyên ra bên ngoài, thẳng đến Hoàng tử Quỷ. Hoàng tử Quỷ lạnh lùng nhìn ngược lại bà ta, không thèm quan tâm đến sự phản kháng trực diện ấy. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bóp chết tươi bà ta, dễ dàng như giết một con kiến.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro