Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai linh hồn đã được dung nhập, cho dù hắn đã rất cẩn thận không để hòa lẫn nhưng bởi vì linh hồn của Tuyết Lan đã mang theo hơi thở linh hồn của hắn nên hắn không còn sở hữu quyền sai khiến linh hồn của cô nữa. Giống như người được phẫu thuật ghép tim, thì trái tim của người hiến tặng đã trở thành một phần cơ thể của người được hiến tặng, người được hiến tặng không thể tự đào thải trái tim này mà không dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. Nếu cho hắn thêm thời gian, có lẽ hắn sẽ nghĩ ra được cách nào đó, nhưng tấm màn che khi ấy đã điểm đến những giây cuối cùng.

Hắn bất chấp tất cả, thực hiện điều mà ngàn vạn lần cũng không ngờ tới được. Hắn quỳ xuống, hai tay giơ lên trời, thực hiện nghi lễ hiến tế để dâng hiến không phải toàn bộ mà là một phần linh hồn của mình để đổi lấy tự do cũng không phải cho cô mà là cho hắn, đơn giản vì người chủ động dâng hiến không thể định đoạt được số phận của người khác. Bằng cách này, hắn tách biệt được hai linh hồn và đưa có thể đưa linh hồn Tuyết Lan trở về cơ thể. Cô đã sống lại, hoàn mỹ như trước.

Tình huống này quá đỗi phức tạp. Tuyết Lan đã ký kết hiệp định dâng hiến linh hồn cho hắn, rồi hắn lại hiến tế một phần linh hồn của mình cho cô, bây giờ trong linh hồn của cô đã có một phần cực nhỏ linh hồn của hắn, chỉ là linh hồn này nhỏ bé đến nỗi Tuyết Lan không thể cảm nhận được. Lúc này ai mới là chủ còn ai là nô lệ, cho dù chỉ là nô lệ theo hiệp định? Mối liên kết giữa hai linh hồn họ là như thế nào? Hoàng tử Quỷ không biết, hắn cũng không tiết lộ cho Tuyết Lan, sợ rằng cô sẽ lo lắng.

Buổi tối, nhiệt độ xuống thấp, không khí bên ngoài đóng hơi sương. Hai người nhóm củi trong lò để làm ấm căn phòng. Ngọn lửa kêu tí tách. Đây là thời khắc thoải mái nhất của họ trong ngày. Họ nằm dài trên sofa và nghĩ về cuộc đời sắp tới. Tuyết Lan rúc đầu vào ngực hắn.

- Vậy là chỉ còn chín tháng.

- Ừ.

- Không thể tránh được sao?

- Không thể, mọi việc đã định sẵn rồi.

- Em không muốn mất anh.

- Đừng quá buồn. Sau khi anh chết, em có thể trở về với mẹ và em trai em. Cuộc đời em còn rất dài. Rồi em sẽ quên anh và sống hạnh phúc.

- Em vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên anh, và em cũng không nghĩ rằng mình sẽ còn được sống hạnh phúc như thế này một lần nữa. Anh biết không, hai năm qua là hai năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Mọi thứ đều tuyệt vời đến không thể tin được. Cảnh thiên nhiên tươi đẹp, những con người thân thiện, và trên hết là không ai làm phiền chúng ta. Nếu em có thể sinh con thì mọi việc sẽ hoàn hảo biết bao nhiêu.

- Trên đời này không có gì là hoàn hảo cả. Nếu chúng ta có con, chưa biết nó có sống được hay không, nhưng chắc chắn con của chúng ta sẽ là đối tượng bị đuổi giết nhiều nhất trên thế giới chỉ sau mỗi anh mà thôi.

- Mong ước mãi vẫn là mong ước.

Tuyết Lan nhớ đến lúc hắn cầu hôn cô lúc cô mới hoàn lại thần trí. Đó là một lời cầu hôn đơn giản, không có cảnh quỳ gối, cũng không có nhẫn, hoa và không diễn ra trong khung cảnh lãng mạn, nhưng lúc ấy cô đã cảm thấy rất hạnh phúc. Hai người bọn họ không tổ chức đám cưới, bởi vì hắn đã tuyên bố ngay từ đầu với tất cả dân làng rằng họ là một cặp vợ chồng. Cô là một người vợ chưa bao giờ được danh chính ngôn thuận làm giấy đăng ký kết hôn và được mặc áo cưới trắng bước lên sân khấu trước sự hoan hô của khách mời như những cô gái thông thường khác. Sự thật đó đã trở thành nỗi ấm ức được chôn rất sâu trong trái tim cô, mặc dù cô không bao giờ nói điều đó với chồng. Cô hiểu tại sao hai người lại phải giữ kín thân phận và tại sao họ lại phải trốn tránh ở vùng đất này. Cô không hề nuối tiếc về việc đã chấp nhận làm vợ hắn, ngược lại, cô cảm thấy đó là điều đúng đắn nhất mà mình đã làm, cô yêu từng giây từng phút ở bên cạnh hắn, cũng như cô yêu từng giây từng phút cuộc sống ở làng Stein am Rhein. Thứ duy nhất còn thiếu trong bức tranh tuyệt đẹp ấy là một đứa con, cô biết rằng hắn cũng mong điều đó như cô vậy, bởi vì hắn thường xuyên điêu khắc hình một đứa trẻ có cánh đang bay lượn mà ai cũng nghĩ rằng đó là hình ảnh của thần Eros, chỉ có cô biết rằng không phải. Quanh cơ thể đứa trẻ ấy tỏa ra rất nhiều sợi tơ màu trắng tượng trưng cho những sợi hấp dẫn là vật truyền thừa của loài Quỷ. Hoàng tử Quỷ đã mường tượng về đứa con mà hắn mãi mãi không bao giờ có được.

Tuyết Lan nghe trống ngực của Hoàng tử Quỷ hơi nảy lên, lại thấy hắn khẽ nhăn mặt vì đau. Cô vội hỏi:

- Là nó à?

- Là nó. Hạt giống Tử Diệp Thụ. Nó đang tìm cách trồi ra khỏi cơ thể anh.

- Anh có thể tiêu diệt nó không?

- Phải thử mới biết được. Nhưng anh không thể vận dụng quyền năng của mình, bởi vì điều đó sẽ gửi tín hiệu đến cho số Hai và cha của anh. Hai người ấy sẽ biết anh đang ở đâu, lúc đó cuộc sống yên bình này của chúng ta sẽ chấm hết. Đằng nào anh cũng chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa, anh không muốn làm những chuyện dư thừa.

- Nếu anh có thể vận dụng quyền năng một lần nữa thì thật tuyệt.

- Em lo cho mẹ và thằng Tuấn, muốn biết tình hình của họ phải không?

- Vâng.

- Anh nghĩ hai người đấy đều ổn cả thôi.

Hoàng tử Quỷ cũng đôi lần nghĩ đến việc kiểm tra tình hình của Tuấn. Thằng bé đã ký kết hiệp định dâng hiến linh hồn cho Hoàng tử Quỷ, chỉ cần kết nối linh hồn là hắn biết mọi thứ về nó, nhưng hắn không dám. Hắn không biết điều gì sẽ xảy ra nếu mình để lọt dù chỉ một tia linh hồn.

- Giờ này có lẽ Tuấn đã vào đại học.

- Có lẽ vậy. Nó là một đứa trẻ thông minh, chỉ phải cái hơi yếu đuối.

- Thế còn mẹ em?

- Bà ấy rất khỏe mạnh. Em sẽ ngạc nhiên nếu biết mẹ em bây giờ khỏe thế nào.

- Em yêu mẹ em lắm. – Tuyết Lan thổn thức. – Tại sao lúc em có anh thì không thể có mẹ, còn lúc có mẹ lại không thể có anh? Giá như cả nhà ta được sống cùng nhau thì hạnh phúc biết mấy.

Hoàng tử Quỷ mỉm cười:

- Trên đời này không có gì là hoàn hảo cả.

Hắn chỉ có thể nói với cô như thế. Biết nói gì hơn bây giờ?

Đêm ấy qua bình yên. Sáng ngày hôm sau, thời tiết bắt đầu chuyển xấu, bầu trời trở nên u ám và gió thổi rung cả hàng thông cao lớn đầu làng. Tuyết Lan trở về từ nhà ông bà Adorf, nói rằng không thấy Martha đâu cả.

Ý nghĩ về việc con bé phớt lờ lời cảnh báo khiến Hoàng tử Quỷ bồn chồn. Từ trước đến nay nó vẫn sống theo cách mà nó muốn, ngay cả bố mẹ cũng không thể can thiệp được. Bình thường thì không sao, nhưng Hoàng tử Quỷ hiểu rằng sự ngang bướng lần này sẽ buộc nó phải trả một cái giá rất đắt. Hắn đã chơi với gia đình nhà Adorf đủ lâu để trở nên quý mến họ, và nếu có bất cứ điều không may nào xảy ra với các thành viên trong gia đình ấy thì hắn đều cảm thấy đau đớn.

Đến chiều, vẫn không thấy con bé đâu. Ông bà Adorf bắt đầu đứng ngồi không yên. Cơn bão tuyết được dự báo sẽ đổ bộ vào ngày mai quả thật đã đến sớm đúng như lời tuyên bố của Hoàng tử Quỷ. Cơn bão rất mạnh, mang theo một lượng tuyết đủ để chôn vùi cả ngôi làng. Tuyết Lan thấy bà Adorf khóc trong điện thoại, liền quay sang nhìn chồng:

- Anh có thể cứu Martha không?

- Biết tìm nó ở đâu bây giờ?

- Nó lên núi làm video giới thiệu về làng. Từ trên núi, vị trí đẹp nhất nhìn về làng là mỏm Mỏ Quạ, có lần Martha còn lên đấy ngủ suốt cả buổi trưa. Em nghĩ con bé đang ở đó.

- Để anh thử lên đó tìm xem.

- Anh hãy cẩn thận đấy.

- Em đừng lo. Bão tuyết không làm gì được anh. Anh đi trong bão tuyết cũng như đi du lịch thôi.

Vào thời điểm Hoàng tử Quỷ ra khỏi nhà, tuyết đã phủ kín lối đi, mỗi bước chân đều lún xuống vụn tuyết sâu mười phân. Cảm thấy đi giày phiều phức, hắn liền bỏ lại giày, đi chân trần, trên người chỉ mặc độc cái áo gió, thậm chí ngay cả cái áo này cũng chỉ dùng để che mắt thiên hạ chứ không phải vì hắn cảm thấy lạnh. Cơ thể của hắn ưu việt, người thường không sánh bằng được, bước chân lướt trên tuyết như sơn dương chạy trên núi đá. Gió thổi rát mặt cũng không làm chậm đà tiến của hắn. Tuyết rơi kín đầu càng mát. Người hắn lúc này là một mảnh trắng xóa, râu tóc đều bám đầy vụn tuyết, người không biết sẽ tưởng là bệnh nhân tâm thần trốn trại.

Hắn lần mò lên mỏm Mỏ Quạ theo trí nhớ. Cũng may trí nhớ của hắn rất tốt, cho dù không dùng Quỷ nhãn vẫn định vị được chính xác phương hướng. Thế mà vẫn mất một tiếng đồng hồ mới lên đến nơi. Vừa đi, hắn vừa rống gọi tên Martha. Bình thường hắn kiệm lời, nhưng lúc cần hét hắn hét to nhất làng, âm thanh vừa vang vừa xa, chỉ có điều hét mãi vẫn không thấy Martha trả lời. Lòng hắn xiết bao lo lắng. Trong lúc còn đang bối rối, hắn sực nhớ rằng mỏm Mỏ Quạ sở dĩ có tên gọi Mỏ Quạ bởi nó có hình dáng đúng như tên: mỏ con quạ; bên dưới có khoảng trống đủ để che chở cho khoảng năm, sáu người. Hắn mò xuống tìm, thấy Martha đang nấp ở đó, người lạnh run cầm cập.

Martha đã ở đây bốn tiếng đồng hồ. Cô không thể xuống núi vì gió quá lớn, cẩn thận đến mấy cũng có khả năng trượt ngã và như thế là xong cuộc đời. Cô có mang theo áo ấm, nhưng tuyết đã làm ướt áo, vào lúc này cô đang ngấm nước và bắt đầu có biểu hiện của tình trạng hạ thân nhiệt, nếu không được về nơi ấm cúng sẽ sớm không thể chịu nổi.

Hoàng tử Quỷ nói với cô:

- Chúng ta cần phải rời khỏi đây.

Martha nhìn hắn, không nói gì. Mặt của cô tím ngắt. Miệng của cô đã cứng lại, ngay cả khi hiểu được lời nói của hắn cô cũng không phản ứng được. Cơ thể của cô lúc này đã không còn chịu sự điều khiển của trí não. Cô là một bệnh nhân nguy cấp cần được cấp cứu tức thời chứ không phải là một người leo núi lạc lối cần được chỉ dẫn, bảo ban.

Tình huống này quả là phức tạp. Ngay cả nếu Hoàng tử Quỷ cõng cô xuống núi cũng cần mất ít nhất một giờ đồng hồ và khi đó có lẽ cô chết rồi cũng nên. Hắn cầm tay Martha, phân vân cực độ. Hoặc hắn cứu cô và chấp nhận rủi ro để lộ thân phận của mình, hoặc hắn nhìn cô chết. Cô chết hoàn toàn là lỗi của cô, nhưng cái chết của một người cho dù vì bất cứ lý do gì cũng sẽ khiến gia đình của họ suy sụp, huống chi ông bà Adorf có mỗi cô là con gái duy nhất.

Giá như hắn không sở hữu quyền năng nào thì mọi việc đã đơn giản. Hắn có thể đưa xác cô về cho gia đình và nói rằng hắn đã làm hết sức. Vấn đề nằm ở chỗ hắn lại thừa sức cứu được cô. Nếu cô chết trên tay hắn, làm sao hắn có thể nhìn thẳng vào mắt ông bà Adorf được nữa? Thậm chí, hắn còn cảm tưởng rằng giữa việc làm lơ để cô chết và chính tay hắn giết chết cô ta cũng không khác nhau bao nhiêu. Về bản chất là hắn đang thao túng số mệnh của một người vì lợi ích của chính bản thân hắn.

Thấy mắt của Martha đã dại đi, Hoàng tử Quỷ thở dài. Người ta không thể lúc nào cũng đi trên con đường mình muốn. Từ lòng bàn tay của hắn, nguồn năng lượng dạt dào truyền ra, xua tan khí lạnh trên người cô và khiến cô cảm thấy khỏe lên theo mỗi giây, ngay cả thuốc tiên cũng không bằng được. Ánh mắt của Martha trở nên sống động và linh hoạt. Cô nhỏm dậy, nhìn Hoàng tử Quỷ:

- Anh vừa làm gì đấy?

- Tôi chẳng làm gì cả.

- Em cảm nhận được dòng hơi ấm lan ra từ bàn tay của anh, dòng hơi ấm ấy tràn vào người em, bây giờ em không cảm thấy lạnh nữa.

- Có lẽ sự có mặt của tôi đã làm cô cảm thấy phấn chấn, nhờ thế mà cơ thể nóng lên.

- Vô lý.

- Cô đã không nghe lời tôi.

- Em cũng định về sớm mà thấy mấy bông hoa dại đẹp quá, nghĩ rằng anh sẽ thích nên hái về được một đống, ai dè bão tuyết đến nhanh quá. Hoa em làm rơi hết rồi, không giữ cho anh được đóa nào.

Hoàng tử Quỷ nghe xong, vừa bực mình vừa hơi xúc động. Cô ta đi tìm hoa cho mình, tình cảm ấy thật đáng trân trọng.

Tuy nhiên, mồm hắn vẫn nói:

- Hoa thì lúc nào nhặt chẳng được? Sao cô ngốc thế?

Martha xịu mặt xuống:

- Nhưng hoa em nhặt cho anh sẽ khác hoa anh tự nhặt chứ.

- Giống nhau cả thôi, đều là hoa. Được rồi, chúng ta về thôi.

- Trời đang bão tuyết mà.

- Tuyết thấy cô sẽ tự tan, yên tâm đi.

Hoàng tử Quỷ vừa dùng đến quyền năng đặc thù, cảm thấy không yên tâm để Tuyết Lan ở trong nhà một mình, liền quyết định nhanh nhanh ra về. Hắn mặc kệ Martha ngang bướng, cứ thế kéo tay cô, buộc cô bước chân ra khỏi mỏm Mỏ Quạ. Martha nghĩ hắn điên rồi, nhưng rất nhanh cô nhận ra có điều gì đó kỳ lạ, gió bão thổi đến sát người cô tự động tõe sang hai bên giống như chúng sợ cô, từ phía sau một cơn gió ngược không hiểu từ đâu xuất hiện và sự xuất hiện của nó cực kỳ vô lý về mặt khoa học nhưng mãi không tiêu tán mà cứ thổi ào ào, ra sức đẩy cô lao nhanh lên phía trước như người đang chạy, cô chạy hướng nào cơn gió sau lưng thổi theo hướng ấy. Sự vô lý vẫn chưa dừng lại. Những đụn tuyết lẽ ra sẽ kìm chân cô thì lại giống như đang nâng đỡ bước chân cô, nhờ thế mà chẳng những hai người đi được trong cơn bão tuyết, mà còn đi nhanh hơn so với bình thường. Nakano kéo cô đi băng băng trong gió bão, cho dù cô cố gắng hãm lại cũng không nổi, cảnh tượng này đúng là trong đời Martha chưa bao giờ xảy ra. Cô cứ ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ và chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, nhưng cô mãi không tỉnh mà cứ chạy hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro