Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về, Hoàng tử Quỷ dành cả ngày nghiên cứu sách Thần nguyên. Martha đành phải học tiếng Việt với Tuấn, người mà cô rất ghét.

Mặc dù Tuấn chẳng có bài vở gì nên hồn, toàn lồng ghép mấy câu sến sẩm vào các cuộc hội thoại, nhưng được cái nó hết sức nhiệt tình, uốn nắn phát âm cho Martha từng tí một, lại thêm Martha là người thông minh tuyệt vời, học đâu nhớ đó nên cô tiến bộ rất nhanh. Chẳng mấy chốc hai người đã có thể trò chuyện bằng tiếng Việt theo cái cách rất dễ hiểu.

- Martha nghĩ Tuấn thế nào?

- Martha thấy Tuấn bị hâm ấy.

- Tuấn không hâm.

- Tuấn có hâm.

- Tuấn thích Martha.

- Đấy, rõ ràng bị hâm còn gì?

Martha nói và phá lên cười. Cô không nhận ra rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất cô được cười vui vẻ như vậy. Tuấn tuy có thể nói là hơi ngớ ngẩn nhưng chính sự chai lì của nó lại là liều thuốc chữa lành rất hiệu quả. Ai sống với nó rồi cũng bị tiêm nhiễm vào những trò đùa vừa hồn nhiên vừa thô tục.

Cùng với việc học tiếng Việt, Martha còn đòi Obadia dạy cả Thần tự và Ngôn Ngữ Đầu Tiên nữa. Cô muốn Obadia trú ẩn trong đầu mình, nhưng hai người giới tính khác biệt nên đâm ra bất tiện. Trong cái nhà này, còn mỗi Tuấn là lựa chọn khả thi. Ban đầu Tuấn cảm thấy hơi sợ, nó nghĩ rằng để một linh hồn đã sống hàng triệu năm ký sinh trong đầu là việc làm quá nguy hiểm, nhưng khi nhận ra có Obadia rồi cơ hội ở bên cạnh Martha sẽ nhiều hơn thì lại vui vẻ đồng ý.

Rất nhanh, Obadia khám phá ra rằng Tuấn tuy là một chàng trai ngáo ngơ trong việc giao tiếp, nhưng lại có năng khiếu tuyệt vời về khía cạnh kỹ thuật. Ông ta liền hướng dẫn thằng bé làm cho Martha một khẩu súng rất lạ thường, bề ngoài giống như cái thước dài có thể gấp nhỏ lại nhét vào túi quần, bên trong là một cấu trúc được kết nối thẳng với các mạch máu. Khẩu súng này không bắn ra đạn sắt giống như khẩu súng của số Mười, đạn của nó trên thực tế là các giọt máu nhỏ li ti khi tiếp xúc với không khí sẽ hóa lớn và trở thành đạn lửa đen, chuyên dùng đối phó với Thần và Quỷ. Bởi vì chỉ cần dùng một lượng máu vô cùng ít để tạo ra mỗi viên đạn nên về lý thuyết Martha có thể bắn số lượng nhiều gấp trăm lần các khẩu súng thông thường. Chưa hết, Obadia còn thiết kế cho Martha một chiếc kính quái dị được kết nối trực tiếp với hai mắt, cho phép cô gây choáng kẻ địch nếu chúng dám nhìn thẳng vào mắt cô, kẻ bị choáng sẽ mất đi ý thức trong một khoảng thời gian ngắn và theo đó mà cơ thể của chúng sẽ trở nên tê liệt. Vẫn còn nữa, chiếc kính này có thể khuyếch đại siêu năng lực quan sát của Martha, cho phép cô nhìn xuyên thấu mọi thứ, bao gồm cả quần áo, da thịt, bóng tối để quan sát vào tận trong các mạch máu, thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy cả sự chuyển động của các luồng không khí. Obadia nói rằng chiếc kính này một ngày nào đó sẽ giúp ích rất lớn cho cô.

Obadia quả là một thiên tài. Dường như cái gì ông ta cũng biết, không chỉ thế còn biết nhiều hơn cả những chuyên gia xuất sắc nhất ngày nay. Ông ta đọc lướt các công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí khoa học lừng lẫy là đã lập tức chỉ ra được điểm hay, điểm dở, sau đó đưa ra những sáng kiến nhằm nâng cấp công trình đó lên đến mức mà chính tác giả cũng không hình dung ra được. Ông ta vốn là nhà khoa học xuất sắc nhất của nền văn minh Thần Đại, thời kỳ mà theo nhận xét của chính ông thì trình độ phát triển đã vượt xa các nền văn minh ngày nay, nếu có đủ vật liệu thì ông ta có thể sản xuất ra các loại vũ khí khiến cho thiên hạ lác mắt. Những vũ khí mà ông ta thiết kế cho Martha đều có thể chế tạo được bằng các vật liệu phổ biến và thông thường, nhưng chúng tận dụng các sức mạnh siêu nhiên trong người cô nên uy lực vô cùng ghê gớm.

Theo sự hướng dẫn của Obadia, Tuấn cặm cụi làm ngày làm đêm để làm súng thước và kính cho Martha. Martha thấy Tuấn chịu khó như vậy, hơi cảm kích. Cô nói với nó:

- Martha cảm ơn Tuấn.

Tuấn lại ngâm:

- Martha với Tuấn là một cặp trời sinh.

- Tuấn im mồm đi.

Câu này Tuấn nghe quen quá rồi, trong cái nhà này ngoài Obadia thì tất cả đều đã từng bắt nó phải im mồm, nhưng bản tính của nó rất nhây, bị mắng cứ im im mà chịu chứ nhất định không sống theo kiểu khác. Suy nghĩ của nó chẳng giống ai, hay có những phát ngôn kỳ quái, chính vì thế mà lắm lúc làm người đối diện bực mình khó chịu, tuy nhiên sau rồi tất cả vẫn quý nó ở đức tính hiền lành và chịu khó.

Martha nói xong, cảm thấy hơi quá đáng liền bảo:

- Tối nay Martha nấu cho Tuấn ăn bát súp ngô nhé.

Tuấn gật đầu ngay:

- Nấu đi, hôm nay bố chồng dượng tương lai sang chơi đấy.

- Ai cơ?

- Bác Thành ấy chứ ai.

Ông Thành là người yêu của bà Mai. Cái này Martha đã sớm biết, nhưng vấn đề là cái từ bố chồng dượng.

- Sao lại bảo bố chồng dượng?

- Ơ, thì bác Thành lấy mẹ Tuấn thành bố dượng, Martha lấy Tuấn thì bố dượng Tuấn trở thành bố chồng dượng. Ái ái, đau quá, thả ra, thả ra.

Martha dùng sức vặn tai Tuấn làm nó đau chảy cả nước mắt.

Khi cô gái thả tay ra, nó ôm tai, thốt lên:

- Thời đại quái thai, vợ đánh chồng như chó thế này.

Ngay sau câu ấy, nó lại hét lên:

- Đừng, đừng làm thế.

Buổi tối hôm ấy, Tuấn xuất hiện với một bên mắt thâm tím, nhưng theo thói quen, nó vẫn cứ nhe răng ra cười. Ông Thành mang đến một cân thịt bò và túi hoa quả làm quà. Vóc dáng của ông cao ráo và khỏe khoắn, có khí chất của vận động viên thể thao, tuy nhiên chạy marathon chỉ là sở thích thôi, công việc chính của ông là giám đốc một công ty phần mềm. Ông thấy lạ khi tất cả mọi người đều đối xử với gã thanh niên tên Hoàng như thế hắn đích thực là hoàng đế. Tuấn không dám gọi hắn xuống mà phải lên tận phòng gõ cửa, Martha nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái, còn Tuyết Lan thì chỉnh khăn ăn chỗ của hắn ngồi cẩn thận hơn so với các chỗ khác. Hoàng tử Quỷ khẽ gật đầu chào ông, hắn cảm thấy không thoải mái lắm với những cuộc tụ họp thế này, lý do duy nhất hắn đồng ý tham dự là vì nể mặt vợ.

Bà Mai hỏi ông Thành bằng giọng điệu vui vẻ:

- Công việc của anh thế nào?

- Không tốt lắm. – Ông đáp. – Tình hình rất khó khăn, nhưng hy vọng bọn anh sẽ vượt qua được. Sáng mai em có chạy không?

- Có chứ. Ngày nào em cũng phải chạy mới cảm thấy dễ chịu.

- Thế chúng ta cùng chạy.

Ông quay sang Hoàng tử Quỷ, cố gắng xây dựng quan hệ với hắn:

- Hoàng đang làm gì?

Hoàng tử Quỷ mỉm cười:

- Ở nhà đọc sách thôi.

- Đọc sách cũng tốt. Thanh niên bây giờ ít đọc sách là một thiếu sót rất lớn. Chú ngày xưa cũng rất ham đọc sách, bây giờ việc nhiều, không đọc được mấy nữa. Nhưng mà – Ông nói với vẻ chân tình, – cũng nên tìm việc làm chứ sau này nuôi vợ con thế nào được.

Câu ấy vừa thốt lên, bầu không khí trong nhà đã có vẻ cổ quái. Tất cả đều nhìn ông bằng ánh mắt lạ lùng. Ông Thành nhận ra rằng mình vừa nói sai điều gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu được sai chỗ nào. Chẳng lẽ thằng bé này được thừa kế gia sản khổng lồ từ bố mẹ nó? Tuấn là người đầu tiên không nhịn được. Nó bảo:

- Anh Hoàng giơ một ngón tay ra là hàng nghìn người đã phải cúi đầu cống nạp rồi bác ơi.

- Tại sao lại như vậy?

Tuấn ghé sát tai ông, thì thào bằng cái giọng đủ to để cả làng cùng nghe thấy:

- Anh ấy là trùm mafia, ghê gớm lắm đấy.

Martha đập tay vào vai nó:

- Ăn nói vớ vẩn, anh ấy là Hoàng tử, liên quan gì đến mafia.

Ông Thành cả cười, cái gì mà mafia với hoàng tử, đúng là lũ trẻ con chả biết gì.

- Các cháu chỉ giỏi tưởng tượng.

Ai ngờ câu chuyện trên bàn ăn bỗng ngoặt sang một hướng bất ngờ. Người bắn phát súng đầu tiên là Martha.

- Kẻ thù của Hoàng tử rất đông, chúng ta phải giúp đỡ anh ấy.

- Giúp thế nào?

- Đối phương có Biệt đội vô dụng (Martha không thích cái tên Biệt đội diệt Quỷ nên toàn gọi chệch thành Biệt đội vô dụng) thì chúng ta sẽ thành lập Đội Sát thủ Hoàng gia để đập tan chúng.

Vừa nghe đến đây, Tuấn đã đứng phắt dậy, cơ mặt hơi run run. Đây rồi, ước mơ bao năm nay cuối cùng đã trở thành hiện thực. Từ lâu nó vẫn nung nấu tham vọng trở thành trưởng nhóm sát thủ của anh rể, cơ hội trước mắt không chớp lấy ngay thì còn đợi đến khi nào? Cái tên Đội Sát thủ Hoàng gia nghe vừa máu me vừa cao quý, lúc xướng lên vang vọng như sấm rền lại leng keng như đàn sáo. Tuấn cảm thấy niềm phấn khích trào dâng trong người.

- Một ý tưởng tuyệt vời. Tuấn xung phong làm đội trưởng.

Martha lập tức bác bỏ:

- Tuấn còn trẻ con, làm đội trưởng thế nào được? Ở đây Obadia già nhất, phải để cho Obadia làm.

Ông Thành khẽ liếc một vòng quanh bàn, tự hỏi Obadia là biệt danh của ai. Rõ ràng con bé vừa bảo "ở đây".

Thấy đề xuất của mình bị bác bỏ, Tuấn đương nhiên rất thất vọng, nhưng đầu óc của nó xoay chuyển thật nhanh, nếu không được làm đội trưởng thì ta sẽ làm đội phó, đằng nào cũng là người có chức vụ.

- Martha sẽ làm đội phó.

- Ơ kìa, Martha.

- Sao thế, Tuấn? Có gì thắc mắc à?

- Martha không thể tự tiện quyết định. Cần phải để tập thể bỏ phiếu.

- Vậy thì hỏi ý kiến Obadia đi.

Tuấn gõ tay lên trán:

- Cụ Obadia ơi, lên tiếng đi kìa.

Vì Obadia quá già nên nó không biết nên gọi là bác hay cụ, cuối cùng nó quyết định gọi bằng cụ cho lễ phép.

Ông Thành dụi mắt, sau đó lắc lắc mái tóc cắt tỉa gọn gàng giống như muốn hất tung đi sự mê man đang choán hết cả đầu óc, rõ ràng mười năm nay ông không uống một giọt rượu nào mà sao cứ như người say. Tình huống hiện nay chỉ có hai lời giải thích mà thôi. Một là ông bị điên hay là những người này bị điên, nhưng bên kia có tới một, hai, ba, bốn người, chẳng lẽ lại xảy ra tình huống quái dị là cả phòng cùng điên có mỗi mình ông tỉnh? Ông tự vấn, cảm thấy dù nghĩ theo hướng nào cũng vô cùng không ổn.

Obadia lớn tiếng đáp:

- Ta chọn Martha.

Ông Thành kêu lên một tiếng thật to rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Ông nghe rõ ràng tiếng người đàn ông phát ra từ trán thằng Tuấn, điều này đã làm tăng thêm sự choáng váng trong một buổi tối vốn đã có quá nhiều diễn biến không thể hiểu nổi. Đầu óc ông từ chối tiếp nhận thêm thông tin. Mặc dù ông vốn là người rất bình tĩnh nhưng do quá xúc động nên ông đã rơi vào trạng thái ngất tạm thời. Bà Mai thấy người yêu mình kinh sợ như vậy cũng kinh sợ theo. Bà vội vã lấy khăn ấm để đắp lên trán ông, trong khi Martha hò hét vui sướng.

- Quyết định vậy đi. Obadia làm đội trưởng, Martha làm đội phó, Tuấn làm đội viên.

Mặt Tuấn đỏ bừng:

- Phản đối.

- Không được khóc nhè, Tuấn nhé, phải tuân theo ý kiến của tập thể. Chính Tuấn đã nói thế còn gì, bây giờ lại dỗi à?

Hoàng tử Quỷ thấy lũ trẻ sôi nổi như vậy, khẽ lắc đầu. Hắn đứng lên, đi ra sân vườn.

Tuyết Lan đi theo hắn. Cô nói, giọng dịu dàng:

- Từ ngày về trông anh lúc nào cũng có vẻ ủ rũ.

- Tuyết Lan, anh nghĩ về câu nói của Xandras. Hắn nói rằng anh thật thảm hại. Anh chỉ là công cụ của Vua Quỷ, về bản chất anh là một con vật được ông ấy dùng phép thuật tạo ra, khi cảm thấy không dùng được nữa liền trở mặt tìm cách giết anh. Tuyết Lan, anh cứ nghĩ mãi.

- Hắn chỉ nói vớ vẩn thôi.

- Không, đó không phải là điều vớ vẩn, mà là một câu chuyện rất lớn. Khi quyền năng đạt đến mức độ tối cao thì ngay cả sự sống cũng biến thành trò chơi, em có hình dung được việc người ta dùng một khúc xương để tạo ra sinh mạng biết đi đứng, nói năng hay không? Chẳng lẽ điều đó không làm cho tâm trí của em trở nên điên cuồng hay sao? Trước những sức mạnh như vậy thì anh với em chẳng là gì cả. Sự sống của chúng ta ...thật là vô nghĩa.

- Chồng của em, chúng ta không vô nghĩa. Ít nhất thì anh cũng không vô nghĩa. Anh sở hữu những quyền năng mà người thường dù có mơ cũng không bao giờ đạt được, điều đó chẳng tuyệt vời hay sao?

- Để mà làm gì, em ơi? Con gà mạnh hơn con kiến nhưng trong mắt chủ thì nó cũng chỉ là một con gà mà thôi. Rồi sẽ có ngày nó bị làm thịt. Thân phận của nó thật bi ai. Anh căm ghét thế giới này. Anh muốn hủy diệt nó.

Tuyết Lan sợ hãi thốt lên:

- Anh nói gì vậy?

Gương mặt của Hoàng tử Quỷ trở nên nặng nề:

- Đừng sợ. Anh chỉ nghĩ thế thôi, một suy nghĩ tiêu cực hẳn là nhất thời, nhưng nó cứ bám riết lấy đầu anh. Anh nghĩ về em, vợ của anh, và những gì thằng khốn Xandras đã nói vào buổi tối hôm ấy. Nếu những kẻ tồi tệ như hắn sở hữu được quyền lực tối thượng thì thế giới này sẽ đi về đâu? Hắn sẽ hãm hại em mà anh không thể làm gì được, ý nghĩ đó khiến anh không chịu nổi. Thế giới này bất công một cách quá đáng. Có những kẻ mạnh đến nỗi toàn bộ phần còn lại trong mắt hắn cũng chẳng là gì cả. Sự chênh lệch ấy không nên tồn tại, và một thế giới dung thứ cho sự chênh lệch ấy không đáng được tồn tại. Tuyết Lan, anh không định làm hại ai, nhưng nếu có kẻ nào đó làm hại em, thì anh thề rằng sẽ làm cho máu nhuộm khắp mặt đất này.

- Em sẽ không sao cả, vì anh luôn ở bên em.

Hoàng tử Quỷ ôm chặt Tuyết Lan. Gió đêm mơn man thổi tóc của hai người cuộn bay.

- Có vật này anh muốn tặng em.

Hắn đưa cho cô một sợi dây chuyền, bên trong lồng Lá bài Thẩm Phán.

- Anh đã khắc họa cảm xúc của mình lên lá bài và nhờ thêm Obadia cải tiến nó. Bây giờ nó đã không còn một lá bài thất thường nữa mà là một linh hồn tuyệt đối nghe lời chủ. Chủ nhân của nó là em. Nó sẽ không thể làm bất cứ điều gì gây hại cho em, ngược lại nó rất nghe lời em, em bảo gì nó cũng làm theo. Em chỉ cần mang lá bài này theo người thì rất ít người có thể xâm phạm đến em, đừng nói người bình thường, ngay cả các thành viên Biệt đội diệt Quỷ cũng vậy. Anh đã từng giao chiến với tất cả bọn họ trừ số Ba, và anh tin rằng em có thể tiêu diệt linh hồn của bất kỳ ai trong số chúng với lá bài này.

Tuyết Lan đeo sợi dây chuyền có lá bài vào cổ, cảm nhận được sự kết nối thần bí với lá bài, dường như nó sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cô.

- Cảm ơn anh, chồng em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro