CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không nảy sinh lòng hâm mộ đến chết. Tuyết Lan gần như nín thở. Đôi mắt tròn xoe của cô mở to, hy vọng rằng mình sẽ không bỏ sót một hình ảnh nào. "Đây chính là thần linh". Cô nhủ thầm. Gương mặt của Hoàng tử Quỷ vốn đã đẹp đẽ, ở trạng thái băng hóa lại càng trở nên rực rỡ, đối với một người con gái chưa từng yêu thì đây chính là cú sét ái tình. Con người phi thường này đang ban ơn cho cô và gia đình cô. Cho dù có cứng rắn và tự lập đến đâu cô cũng không thể kìm lòng được mà nảy sinh mong muốn trao gửi tương lai cho hắn. Cảm xúc ấy là chuyện thường tình. Đó là sự ngưỡng mộ trước tài năng, lòng tốt và cái đẹp, huống chi tất cả đều mới mẻ và độc đáo. Trong lòng Tuyết Lan nổi lên bao cảm xúc khác nhau. Cô không thể mở miệng ra ca ngợi hắn như cái máy hát vì đó không phải là cách ứng xử của cô và một người con gái đầy lý trí như cô không thể đánh mất phẩm giá của mình, nhưng cô hy vọng rằng hắn đọc được suy nghĩ của cô, và đương nhiên Hoàng tử Quỷ đọc được.

Vậy đấy. Hoàng tử Quỷ thầm nghĩ. Hóa ra đây là cách chinh phục một linh hồn. Cách tốt nhất chính là ban phát lợi ích và ơn huệ vào những thời điểm khó khăn. Hẳn nhiên hắn có thể chinh phục người ta bằng cách khác nữa, chẳng hạn như đe dọa và tra tấn, nhưng cách làm này thuận lợi hơn cả, người được ban ơn không sinh ra cảm xúc thù hận, thứ mà chính bản thân kẻ đó cũng không thể kiểm soát được. Hoàng tử Quỷ biết rằng vào lúc này hắn có thể yêu cầu Tuyết Lan làm những việc hắn muốn mà không cần phải dùng đến uy áp từ sợi hấp dẫn. Hắn nhìn thấy lòng cô đã hoàn toàn hướng về hắn, không hề tồn tại tư tưởng chống trả. Khao khát dâng hiến đã biến từ một chồi non thành một cái cây to lớn. Dĩ nhiên hắn không ham muốn cơ thể cô theo cái cách một người đàn ông thèm khát một người đàn bà vì hắn và cô là hai sinh linh khác biệt. Hắn chỉ muốn tìm hiểu quá trình biến hóa của một linh hồn và làm thế nào thao túng được nó. Linh hồn là tất cả những gì hắn cần. Chúng là thực phẩm bổ dưỡng của loài Quỷ. Sự thần phục càng sâu thì điều khiển càng dễ và vào giai đoạn quyết định hắn sẽ đem tất cả những linh hồn này phục vụ cho ngày lễ cuối cùng.

Nhờ sự điều phối của Hoàng tử Quỷ mà chiếc xe ô tô chẳng mấy chốc đã dừng lại ở trước cửa bệnh viện Thiên Tâm. Tuyết Lan cảm ơn người giám đốc bằng gương mặt áy náy. Cô xuống xe, chạy vội vào trong bệnh viện, trong khi Hoàng tử Quỷ phẩy tay, giải tỏa áp lực lên ông giám đốc lúc này đang ngớ người ra. Hắn đã tiện tay xóa sạch ký ức trong đầu ông khiến ông không hiểu tại sao mình lại ở đây, chẳng lẽ người nhà có ai bị bệnh hay sao. Sau một lúc quay cuồng, ông sờ đến cái điện thoại và từ từ nhận thức được rằng mọi chuyện đã đổ bể, đối tác đã bỏ về trong cơn giận dữ và thế là xong một ngày mưa gió khốn kiếp. Ông bàng hoàng đến mức không sao đi lại được. Ông gọi điện xin lỗi lấy xin lỗi để, và bằng một cách thần kỳ nào đó, ông xin lỗi được thật. Phía kia cũng rất cần công ty của ông, thời buổi này tìm được nhà cung cấp tin cậy đâu phải chuyện đơn giản. Hai bên tức thời bố trí một buổi ký kết nữa ngay trong ngày, dĩ nhiên lần này không có băng rôn, khẩu hiệu, không có nhân viên mặc áo dài ôm hoa chúc mừng, và cũng không có luôn cả sâm panh đầy bàn, nhưng tất cả những tiểu tiết này thì quan trọng gì? Điều quan trọng là mọi thứ đã được giải quyết êm xuôi và sự cố ngày hôm nay giống như một vết nứt nhỏ không thể làm trệch đường ray của con tàu.

Hoàng tử Quỷ không quan tâm đến những chuyện đó. Hắn bước vào bệnh viện, tóc dài bay phấp phới. Mọi người trong bệnh viện đều há mồm ra nhìn hắn, ngay cả những người đang rên ư ử vì đau nhất thời cũng ngậm miệng lại và ngắm nhìn hắn đầy si mê. Hắn còn đẹp hơn cả một diễn viên điện ảnh. Bao quanh người hắn có khí chất thần bí và cao ngạo mà người bình thường không có, hoặc không thể phát sinh được một cách tự nhiên. Mọi người đều tránh dạt ra, nhường đường cho hắn, những người đang bận bịu việc riêng cũng bị hắn dùng quyền năng điều khiển tản sang hai bên. Hắn đi theo dấu vết lưu ký trên cơ thể của Tuyết Lan và chẳng mấy chốc tìm thấy cô đang tranh cãi với một bà y tá ở ngoài hành lang phòng hồi sức cấp cứu. Ở gần đó, người mẹ của Tuyết Lan đang nằm im trên chiếc giường đẩy, yếu sức tới nỗi không sao mở miệng ra được.

Đó là một mụ y tá già, không hiểu còn sót lại từ thời tiền sử nào, bộ dáng hống hách và khó chịu. Mụ ta khăng khăng:

- Chị đã bảo em đóng tiền viện phí rồi đúng không? Người nào vào viện cũng đòi mổ trước đóng tiền sau, mổ xong bỏ trốn hết thì bệnh viện phá sản à? Cô cũng phải biết nghĩ cho người khác chứ.

Mặc dù đã giận run người, Tuyết Lan vẫn phải nhẹ giọng:

- Em biết ạ. Chỉ là mẹ em nguy kịch quá rồi, đôi khi nhân nhượng cũng được mà chị.

- Nhân nhượng là nhân nhượng thế nào? Trông khỏe mạnh thế kia mà gọi là nguy kịch à? Nhìn mắt xem, vẫn còn mở to lắm.

- Vâng, vâng, thôi em đóng tiền. Ba triệu đúng không ạ?

- Ơ cái cô này, tai điếc à? Tôi đã nói rất rõ là ba mươi triệu. B...a m...ư...ơ...i triệu. Nghe rõ chưa hả? Cô ném đơn vị hàng chục của tôi đi đâu? Định cố tình ăn quỵt sao? Định đưa chúng tôi vào chân tường sao? Dạng người như cô tôi gặp nhiều quá rồi. Đừng tỏ vẻ ngây thơ nữa. Không lừa được tôi đâu.

Tuyết Lan sững người. Có phải vì vội quá nên cô đã nghe nhầm không? Bây giờ điều đó còn ý nghĩa gì nữa. Cô làm sao có thể xoay thêm được mấy chục triệu trong lúc này?

- Cho em một thời gian, em sẽ đi vay thêm tiền. Chị cho mẹ em mổ đi ạ.

- Vớ vẩn.

- Mẹ em sắp chết rồi chị ơi. Đạo đức của chị để ở đâu? Chị không thể để mặc bệnh nhân cứ thế chết được.

- Bao giờ chết hãy nói, nhé, còn sống khỏe thế này cứ chờ. Tôi bảo cô gọi điện vay tiền ai đi, chẳng lẽ nhà không còn anh em, họ hàng, bạn bè nào à? Chồng đâu, người yêu đâu? Gọi nó đến đi chứ.

- Những người nhờ được em đã nhờ hết cả rồi.

Sực nhớ đến điều gì, Tuyết Lan vội quay lại. Cô tìm được ngay Hoàng tử Quỷ đang đứng gần đó, bộ dạng thản nhiên tựa như đang xem kịch. Cô liền nói với hắn:

- Anh ơi, anh giúp em lần nữa được không?

- Giúp cô tôi sẽ được cái gì?

- Anh muốn gì em cũng sẽ đưa nó cho anh.

- Tôi muốn cô.

Tuyết Lan đáp ngay bằng một giọng hết sức chắc chắn:

- Thế em sẽ là của anh.

- Vĩnh viễn?

- Vĩnh viễn.

- Vậy thì tốt.

Đó là một hiệp định giữa người và quỷ, không thể xé bỏ được. Thông qua câu nói ấy, Tuyết Lan đã dâng hiến linh hồn mình cho Hoàng tử Quỷ, từ nay bất kể sự tình diễn biến ra sao, cô cũng không thể chống cự lại hắn giống như cái cách cô đã làm trong quán café được nữa. Hắn có thể xóa bỏ mọi phản kháng và tâm lý thù địch trong tâm trí cô chỉ bằng một động tác đơn giản. Linh hồn của cô đã bị đóng dấu, con dấu tuy không thể nhìn thấy, nhưng mạnh hơn mọi thế lực trên thế gian. Cô đã chính thức trở thành nô lệ của Quỷ. Cô là người lính đầu tiên trong binh đoàn Quỷ mà Hoàng tử Quỷ đang cố công xây dựng. Người đầu tiên trong tám tỷ người. Con số đó nhỏ bé làm sao, nhưng mọi công trình vĩ đại đều được xây từ viên gạch đầu tiên.

Đôi mắt của bà y tá đột nhiên trở nên mê man và bà ta bất thần gào lên:

- Cấp cứu. Cấp cứu. Bệnh nhân sắp chết rồi. Bác sĩ đâu? Chương đâu, Chương đâu? Chương ơi, cứu người đi em, để cô này chết trên hành lang bây giờ.

Tiếng bà ta vốn lanh lảnh, bây giờ càng trở nên khẩn thiết, bác sĩ Chương đang chẩn bệnh cho một bệnh nhân khác bị quát cho đến nỗi cắn hai hàm răng vào lưỡi, vội vã từ trong phòng nhảy ra, áo blouse trắng tụt xuống đến tận eo trông chẳng còn vẻ uy nghiêm gì cả.

Người bác sĩ nói với giọng hớt hải:

- Chuyện gì, chuyện gì mà chị căng thẳng thế?

Bà y tá chỉ thẳng vào mẹ của Tuyết Lan:

- Là cô này. Sắp chết rồi em ơi. Cứu ngay không muộn.

- Thủ tục đã xong chưa?

- Thủ tục làm cái mẹ gì, cứu người như cứu hỏa. Em muốn bị hạ bậc đánh giá y đức tháng này hả em? Muốn về quê chăn vịt hả em? Đạo đức nghề nghiệp ở đâu? Để bệnh nhân chết ở đây em có yên tâm về nhà ngủ được không em? Đã bao giờ em mơ thấy những người chẳng may qua đời về báo mộng chưa em?

- Chị hôm nay bị làm sao thế?

Miệng thì nói thế nhưng bác sĩ Chương vẫn chồm đến. Anh ta thốt nhiên căng thẳng quá đỗi. Làm sao con mụ Hà lại tự nhiên chĩa mũi dùi vào mình thế nhỉ? Chẳng lẽ người phụ nữ nằm trên giường là họ hàng của mụ? Guơng mặt xem ra không giống lắm, nhưng cho dù có giống hay không thì bác sĩ Chương biết mình cũng không thể chần chừ được nữa. Cả cái hành lang đầy người này vì cái mồm mụ y tá mà nháo nhác cả lên. Hàng trăm ánh mắt dõi theo, hàng chục cái điện thoại đang giơ lên, bao nhiên người vốn đang ngồi vạ vật đều lồm cồm đứng dậy, ánh mắt hau háu như chó đói. Bác sĩ Chương hiểu rõ đám này đang chuẩn bị cho điều gì. Họ đang chờ đợi để làm cho cái tên bệnh viện Thiên Tâm trở thành sáng nhất cõi mạng hôm nay. Mặc dù chỉ được đào tạo chuyên khoa y tế chứ không phải makerting nhưng sau mấy vụ lùm xùm các bác sĩ trong bệnh viện đều hiểu được rằng đừng bao giờ tranh cãi với bàn dân thiên hạ. Ngay cả khi chiến thắng thì hậu quả cũng không thể cứu vãn được. Các đoàn thanh kiểm tra, những lời điều tiếng, báo chí chõ mũi vào và quan trọng hơn cả là xem ra bệnh nhân này sắp chết thật. Làm sao lại ra cơ sự này? Từ nãy đến giờ có ai báo cáo cho anh ta biết về vụ này đâu? Hẳn nhiên con mụ Hà tự tung tự tác giống như thói quen của mụ từ trước đến nay, đến thời điểm mấu chốt lại lôi mình ra làm bia đỡ đạn.

Bác sĩ Chương nhìn y tá Hà với ánh mắt hình viên đạn. Con mụ sống lâu lên lão làng, cậy mình nhiều tuổi nên chẳng coi đám bác sĩ trẻ ra gì. Nghe đâu mụ còn nhận tiền của bệnh nhân nữa. Mặc dù không có chứng cứ và các bác sĩ cũng chẳng muốn dính vào những vụ việc bẩn thỉu như vậy, nhưng lời đồn chẳng lẽ lại tự nhiên mà có? Thật đúng là tai bay vạ gió. Nếu chẳng may bệnh nhân chết thật thì sự nghiệp của mình có khi đi tong. Ít nhất tất cả đều đã vô thức liên kết cái bà bệnh nhân đang thở hắt đằng kia với tên mình, còn nguyên nhân cụ thể thế nào làm sao mà một lời giải thích cho rõ được. Càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng thấy khó hiểu. Nhưng thôi, việc gì cần làm trước vẫn phải làm trước, việc khác tính sau.

Bác sĩ Chương hô lên:

- Mọi người, đẩy giúp bệnh nhân vào phòng cấp cứu, mau.

Từ nãy đến giờ Tuyết Lan không nói được câu gì. Có ai cho cô nói đâu? Mọi người đều hành xử như thế người đang nằm ở đó không phải là mẹ cô mà là mẹ họ. Chuyện tiền bạc thốt nhiên trở thành thứ yếu. Thậm chí cô có cảm giác cô không cần phải đóng tiền. Tự khắc người ta sẽ phải dốc toàn lực cứu chữa cho mẹ cô. Cô lại gần Hoàng tử Quỷ, đầu cúi xuống, thì thầm:

- Cảm ơn anh vì mọi thứ.

Cô ước gì hắn ôm lấy cô lúc này. Cô đang cần lắm một cái ôm và một bờ vai vững chắc để tựa vào. Nếu hắn ôm cô thì cô sẽ vùi đầu vào ngực hắn, bộ ngực của một con quỷ, nhưng là con quỷ đẹp trai và tử tế. Nhưng thay vì ôm cô, Hoàng tử Quỷ lững thững đi ra ngoài sân của bệnh viện.

- Tôi chờ cô ở ngoài.

Tuyết Lan cố giấu vẻ thất vọng. Cô biết mình đã yêu hắn mất rồi, nhưng đây là tình cảm đơn phương mà thôi. Vẻ đẹp của cô không có ý nghĩa gì với hắn. Hắn giúp cô để đạt được điều nào đó mà cô không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cô nhìn theo bóng dáng của hắn khuất dần sau hành lang, lần đầu tiên cảm thấy mình đã bị trói buộc tình cảm vào một mối quan hệ ngoài huyết thống. Chỉ cần hắn quay đầu lại và mỉm cười với cô là cô sẽ trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng hắn không quay lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro