Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leonard tiếp tục nói:

- Cô Martha, chúng tôi đã sớm biết rằng trên đời này có các dị nhân, nhưng phần lớn bọn họ đều tầm thường và không đáng kể. Cô là một trường hợp đặc biệt với các năng lực đặc biệt. Cô có những tiềm năng phi thường, trong đó có một tiềm năng khủng bố có thể thay đổi cả dòng chảy của vũ trụ. Cô có đoán ra đó là gì không? Tiềm năng ấy không chỉ phụ thuộc vào mình cô, nó phải kết hợp với Hoàng tử Quỷ nữa. Chúng tôi tin chắc rằng cô và hắn là cặp đôi mang tính trời định. Số phận đã định sẵn rằng cô sẽ là người vợ phù hợp nhất thậm chí là duy nhất dành cho hắn. Hắn đã cãi lời số phận khi cưới Tuyết Lan, nhưng chúng tôi sẽ sửa chữa sai lầm ấy. Chúng tôi sẽ buộc hắn phải đi trên con đường mà số phận đã sắp đặt từ đầu. Sự kết hợp về thể xác giữa cô và hắn sẽ tạo ra một đứa trẻ mang trong mình Quỷ huyết và chúng tôi tin rằng Quỷ huyết đã được lai tạo ấy sẽ còn mạnh mẽ hơn cả cha và ông nội nó. Hoàng tử Quỷ không thể sinh con với người vợ hiện tại của hắn nhưng với cô thì có thể, thậm chí không cần thông qua con đường tự nhiên. Chúng tôi đã hy vọng rằng hắn sẽ chấp nhận hợp tác với chúng tôi, nhưng hắn cứng đầu hơn chúng tôi tưởng, vì sự ngoan cố của hắn mà kế hoạch A đổ vỡ. Chúng tôi hãy còn có kế hoạch B nữa. Kế hoạch B là hắn phải chết và chúng tôi sẽ dùng xác chết của hắn để kết hợp với cô tạo thành đứa con của Quỷ, kế hoạch này cần sự hợp tác của cô. Martha thân mến, vào lúc chúng ta đang nói chuyện với nhau thì Hoàng tử Quỷ đã chết, các nhà khoa học của chúng tôi sẽ mang phần còn lại của cơ thể hắn về đây, nhiệm vụ của cô là tự nguyện dung nhập máu huyết của hắn vào trong cơ thể cô và sau một thời gian cô sẽ mang thai. Cô sẽ hạ sinh một đứa trẻ, đứa trẻ ấy sẽ mang trong mình Quỷ huyết, thứ Quỷ huyết sẽ được dâng lên tổng thống của chúng tôi là ngài David Jones, nếu ngài hài lòng, nhất định ngài sẽ trọng thưởng cho cô.

Khi Leonard vừa nói đến chỗ ấy, Martha đã rướn người về phía hắn và dùng cạnh bàn tay chém thật mạnh vào cổ, cú đánh quá bất ngờ, gã nhân viên kỳ cựu của CIA ngã sóng xoài ra đất, chỉ thiếu chút nữa thôi là cần cổ của hắn đã đứt lìa và hắn sẽ về với tổ tiên ông bà của hắn, nhưng lực chém của Martha vẫn thiếu một chút tính quyết định, nhờ thế mà Leonard may mắn sống sót. Hắn quỵ xuống bất tỉnh, đầu nghẹo sang một bên. Những người lính canh sau giây phút bàng hoàng ban đầu đã nhất loạt ùa vào, quật ngã Martha xuống đất. Bruner hét ầm lên:

- Đừng đánh nó, đừng đánh nó. Cần phải giữ nó nguyên vẹn. Nó là nhân vật trọng yếu trong kế hoạch của tổng thống. Tống chúng nó vào trong tù, không ai được lại gần, con bé này nguy hiểm vô cùng.

Quân cảnh áp tải Martha và Tuấn vào trong nhà tù. Nhà tù nằm ngay bên trong căn cứ quân sự, được chia thành các phòng sát cạnh nhau, ngăn cách bởi một bức tường bê tông rất dày.

Hai người bị nhốt trong hai căn phòng riêng rẽ. Tuấn thì thào với Obadia.

- Cụ ơi, phải làm sao bây giờ?

- Sao mày lại hỏi tao?

- Thì cháu không biết mới phải hỏi cụ.

- Tao nghĩ Martha sẽ sống, nhưng mày chắc chắn phải chết, chỉ không biết khi nào chúng nó sẽ giết mày. Mày chết rồi, tao cũng chết theo.

- Hu hu, khốn khổ đời tôi. Tưởng đâu được du lịch nước Mỹ, bắt tay với tổng thống, ăn sơn hào hải vị, ai dè rơi vào cái bẫy ghê gớm đến thế.

- Tao cũng không ngờ. Hóa ra mục tiêu lớn nhất của chúng nó không phải là Hoàng tử Quỷ mà là Martha đáng thương. Hai thằng khốn ấy đã hợp sức diễn trò cho chúng ta xem. Khổ thân con bé, số phận của nó so với Hoàng tử Quỷ cũng không kém phần bi đát bao nhiêu.

- Cụ ơi, nói những lời ấy ra lúc này thì còn có ý nghĩa gì?

- Nói để vơi bớt nỗi lòng thôi, thằng ngu. Mày cấm tao nói à?

- Nào cháu dám cấm cụ. Ý cháu là cụ phải thực tế lên chút, sau khi đã than thở chán chê rồi thì hãy nghĩ ra cách nào để giúp chúng ta thoát khỏi nơi đây đi chứ? Cứ ở mãi trong này chắc chắn là chết hết cả thôi.

- Chuyện đó đương nhiên. Mày không nói tao cũng biết.

Hai người sinh ra đã hợp tính nhau, cuộc nói chuyện tuy nghe giống như đang tranh cãi nhưng thực tế là một người tung một người hứng, càng lúc càng đến cao trào.

- Nếu bữa trước mày nghe lời tao làm súng bắn đạn khí ép thì ngày hôm nay đâu có bất lực như vậy.

- Bây giờ còn làm được không?

- Làm thế nào được? Để làm được một khẩu súng xịn xò như thế cần đủ loại máy móc chứ mày định móc ra từ không khí à?

- Dẫu có súng ấy cũng không thoát được.

- Đừng nói bậy. Súng khí ép ghê gớm lắm, chỉ cần mày có một khẩu trong tay thì nhà tù này không giữ chúng ta lại được.

Tuấn cúi đầu ngẫm nghĩ.

- Cụ có bản vẽ khẩu súng không?

- Mày định làm gì?

- Cháu có ý này.

Tuấn bám lấy song sắt, nói với lính canh:

- Tôi muốn gặp ông Bruner.

Obadia cản không kịp, chỉ biết khẽ rên lên một tiếng.

Martha ở phòng bên, nghe thấy Tuấn đòi gặp Bruner, vội nói vọng ra:

- Tuấn muốn gì?

Người lính canh cũng hỏi:

- Mày muốn gặp làm gì?

- Tôi có thể giúp ông Bruner. Tôi không muốn chết ở đây. Nhờ ông nói với ông Bruner rằng tôi sẵn sàng làm tất cả để được sống.

Martha ngạc nhiên quá. Cô biết rằng Tuấn tuy nhát cáy nhưng không phải là kẻ bội bạc, hẳn là nó đang tính toán chuyện gì đó. Cứ nghe cái giọng háo hức của nó là nhận ra ngay. Chỉ có điều Tuấn nghĩ rất nông, làm gì cũng chỉ biết bề nổi, người như nó không phải là đối thủ của Bruner, càng giở trò càng nhanh chết. Martha vội gọi giật giọng:

- Tuấn, bỏ đi.

Tuấn làm như không nghe thấy, vẫn kiên trì thuyết phục lính canh:

- Làm ơn gọi ông ấy cho tôi.

- Tuấn.

- Martha để yên. Tuấn biết mình đang làm gì.

- Tuấn chả biết gì hết. Đừng ngu xuẩn như vậy.

- Sao khinh nhau thế?

- Ôi, Chúa ơi.

- Cứ gọi Chúa đi. Để Tuấn cho Martha thấy Tuấn giỏi thế nào. Tuấn sẽ cứu Martha ra khỏi chỗ này.

- Tuấn là một thằng ngu. Đừng làm mọi việc xấu thêm nữa.

Bruner được cấp dưới báo cáo tình hình, liền thủng thẳng đến xem.

Tuấn nhìn thấy khuôn mặt thản nhiên của Bruner, trong lòng đã phát run, nhưng vẫn cố làm ra vẻ cứng cỏi.

- Ông Bruner, tôi có chuyện này muốn nói riêng với ông.

- Ồ.

- Tôi có thể giúp ông. – Lúc nói câu này, tự nhiên Tuấn run cầm cập. Nó mơ hồ cảm thấy mình hơi quá tự tin vào bản thân, nhưng bây giờ rút lại cũng không còn kịp nữa.

Bruner khoát tay, ra hiệu cho lính canh mở khóa xà lim, đưa Tuấn đến phòng của mình nói chuyện.

Lúc hai người đối diện, Tuấn mấp máy môi mãi không thành tiếng. Bao nhiêu niềm tự tin trong lòng nó đều mất sạch. Bruner là dân tình báo chuyên nghiệp, vừa nhìn đã hiểu ra vấn đề, gương mặt của hắn không vồ vập mà hết sức lạnh lùng.

- Nói đi cậu bé.

Tuấn thu hết can đảm, vừa nói vừa run.

- Tôi không muốn chết.

- Có ai muốn giết cậu đâu? Chúng tôi là CIA chứ không phải đồ tể.

- Vâng, vâng.

- Nếu cậu không có gì để nói thì về xà lim đi.

- Có chứ, có chứ. Chuyện là thế này ... tôi có bản vẽ súng khí ép.

- Súng khí ép?

- Vâng, là một vũ khí rất lợi hại.

- Là do Obadia bày cho cậu à?

- Vâng. – Câu chuyện diễn biến nhanh quá, Tuấn chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng.

Obadia nghe đến đây, chỉ muốn bịt tai lại. Ông ta biết thằng Tuấn ngốc, nhưng không ngờ ngốc đến thế.

- Tôi không biết súng khí ép là gì, nhưng tôi không quan tâm. Mục tiêu của tôi là Martha. Cậu có cách nào thuyết phục Martha đổi ý không.

Tuấn nghệt mặt ra. Nó chỉ định gặp Bruner để nói chuyện về súng khí ép.

- Súng khí ép rất lợi hại.

- Nghe này, tôi đếch biết súng khí ép là cái khỉ gì và cũng đếch quan tâm. Cậu đang làm mất thời gian của tôi. Có lẽ tối nay cậu đừng ăn cơm nữa, dành thời gian để nghĩ về những gì tôi vừa nói đi.

Bruner vẫy tay, ra lệnh cho lính canh đưa Tuấn về xà lim. Tối ấy nó không được ăn cơm.

Trên trời cao, bom rơi xuống đầu của Hoàng tử Quỷ chi chít như những bông tuyết vào một ngày buốt giá. Hắn không biết tại sao mình cứ giương mắt ra nhìn, cứ như thể muốn níu giữ giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Một giọng nói lạnh lùng và vô tình bất thần vang lên trong đầu hắn.

- Hoàng tử Quỷ.

Hắn nhận ra âm thanh ấy.

- Số Hai.

- Tên ta là Kai. Hãy nghe ta nói. Ngài sắp chết rồi.

- Ta biết.

- Ta có thể cứu ngài. Nhưng với một điều kiện.

- Quỷ huyết?

- Đúng vậy.

- Ta không sẵn lòng.

- Kể cả khi Xandras đã bắt giữ vợ ngài?

Trái tim của Hoàng tử Quỷ tưởng đã buông xuôi, lúc ấy bỗng đập liên hồi. Hắn vội vàng tìm kiếm kết nối linh hồn với Tuyết Lan, nhưng mãi không làm được. Chuyện tương tự thế này đã từng xảy ra một lần rồi, nó báo rằng linh hồn của cô đang bị một kẻ cực kỳ hùng mạnh khống chế.

Ý nghĩ ấy làm hắn sợ phát cuồng lên. Cũng vì quá sợ mà hắn từ chối tin vào thực tại.

- Ngươi nói dối.

- Ta là người hòa huyết của Ngạo Thần. Ta không bao giờ nói dối. Xandras đã lợi dụng lúc ngài sang Mỹ để bắt đi vợ ngài. Người phụ nữ khốn khổ ấy đã không thể làm gì để chống lại hắn.

- Xandras ... thằng khốn kiếp.

- Xandras là kẻ háo sắc. Hắn ôm mối hận thù rất lớn với ngài, hẳn ngài cũng tự đoán được điều gì sẽ xảy ra.

Hoàng tử Quỷ gầm lên:

- Ta không tin.

- Tùy ngài. Hãy chết đi và mang theo sự nghi ngờ ấy xuống mồ.

- Ngươi muốn gì, nói đi, ngươi muốn gì?

- Quỷ huyết.

- Ta sẽ trao nó cho ngươi. Ta sẽ trao tất cả máu trong người ta cho ngươi.

- Chúng ta đang ở cách nhau quá xa. Cho dù ngài muốn trao nó ta cũng không thể nhận được. Chúng ta cần phải thực hiện một bản giao ước.

- Cứ nói đi. Bất cứ điều gì ngươi muốn.

- Nhận làm nô lệ của ta, từ nay nghe theo lời ta sai bảo. Sẽ không còn Hoàng tử Quỷ nữa. Ngươi đồng ý dâng hiến linh hồn cho ta, ta đồng ý cứu ngươi và vợ ngươi. Ngươi sẽ được nhận một phần quyền năng của ta, nhưng ngươi sẽ mất tất cả nếu dám nảy sinh dù chỉ một ý nghĩ chống lại ta. Thế nào? Có chấp nhận không?

- Ta chấp nhận.

- Hỡi tên nô lệ của ta. Sợi dây liên kết giữa chúng ta đã thành hình. Từ nay ta là chủ của ngươi. Hãy vứt bỏ tất cả lòng tự trọng, danh dự của ngươi cùng với ánh hào quang mà ngươi đã mang trong mình bấy lâu. Ngươi không còn bất cứ thứ gì nữa. Ngươi chỉ là một tên hèn hạ đáng khinh. Tên mới của ngươi là Quỷ Nô. Ngươi vừa là Quỷ vừa là Nô lệ. Ngươi sẽ cảm thấy nhục nhã nhưng ngươi sẽ sống. Bởi vì ta không cho phép tên nô lệ của ta chết dưới tay người thường.

Hoàng tử Quỷ cảm nhận nguồn năng lượng dạt dào cuộn chảy trong cơ thể. Nguồn năng lượng ấy hùng mạnh vô cùng. Hạt giống Tử Diệp Thụ vốn tiềm ẩn trong cơ thể bao lâu nay, bỗng nhiên đâm chồi nảy lộc, từ một hạt mầm vụt lớn lên thành một cái cây có cành có lá, phần tay và mắt vốn đã bị hủy hoại lúc ấy bỗng hồi sinh, mọc ra tay và mắt mới, phần cơ thể mới của hắn mang theo màu xanh, trong sắc xanh ẩn chứa màu tím. Vùng tự nhiên trở lại, hắn đứng dậy, quanh người mọc đầy cành xanh lá tím trông quỷ dị vô cùng. Hắn chỉ tay, theo ngón tay của hắn, phạm vi hàng trăm mét tính từ ngón tay của hắn mọc ra vô số cành lá đan xen, bấu víu lẫn nhau, tạo thành bệ đỡ cản những quả bom rơi xuống, bên trong những quả bom cũng mọc đầy lá cây làm hư hỏng kíp nổ.

Hắn quát khẽ:

- Lên.

Dưới chân hắn, một cái cây từ đất mọc lên, nâng hắn lên cao vời vợi, chẳng mấy chốc đã gần chạm đến mây. Khoảng cách giữa hắn với hai chiếc máy bay B52 đã không còn bao xa, hắn liền vẫy tay. Vùng tự nhiên sẵn có của hắn kết hợp với quyền năng đặc thù của Kai tạo thành vô số những cành cây mọc chi chít trong ngoài hai chiếc máy bay, khiến chúng trông giống như hai bụi cây dại siêu khổng lồ.

- Phân hủy. Hấp thụ.

Những chiếc B52 vẫn được gọi là Pháo đài Tầng bình lưu bởi vì chúng đích thực là những pháo đài làm bằng sắt thép. Mỗi chiếc B52 rỗng nặng tám mươi ba tấn, lúc toàn tải nặng tới hai trăm hai mươi tấn, tương đương trọng lượng trung bình của một căn nhà hai tầng có diện tích mặt sàn một trăm tám mươi lăm mét vuông tại Mỹ. Sải cánh dài năm mươi sáu mét vươn sang hai bên, rộng ngang kích thước một sân bóng đá tiêu chuẩn, chiều dài tính từ đuôi đến mũi máy bay gần năm mươi mét, chiều cao mười hai phẩy bốn mét. Chúng là những thế lực đã ngự trị trên không trung trong suốt hàng thập niên và cho đến nay vẫn là công cụ quan trọng của không lực Hoa Kỳ, phục vụ cho mục đích hủy diệt cả tinh thần và cơ sở vật chất của kẻ thù nước Mỹ, nhưng theo ý chí của Hoàng tử Quỷ, những cỗ máy siêu hạng bỗng biến thành những món đồ chơi siêu lớn làm bằng bột nhão, chúng cứ thế tan ra thành từng mẩu nhỏ trong đám lá cây màu tím và nhanh chóng dung nhập vào lá cây cho tới khi chẳng còn bất cứ dấu vết nào nữa. Trước đây Hoàng tử Quỷ có thể biến mọi thứ trong vùng tự nhiên của hắn thành bụi, nhưng không thể hấp thụ bất cứ thứ gì từ đó. Bây giờ hắn đã làm được. Vùng tự nhiên của hắn tuy chưa được mở rộng hơn nhưng đã mạnh hơn, những cành cây màu xanh mang theo lá tím giúp làm tăng tốc quá trình phân hủy các vật thể siêu trường siêu trọng, siêu bền siêu cứng, và sau đó biến chúng thành phân bón cho cây. Phi hành đoàn cũng không phải là ngoại lệ. Mười hai con người trên hai chiếc máy bay, những vật hy sinh tội nghiệp, cho đến lúc chết vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ biết rằng cơ thể của họ bị những cành cây quái dị hấp thụ với tốc độ tương đương người bình thường uống một cốc nước và rồi sau đó ngay cả xương sống và hàm răng chắc khỏe của họ cũng sẽ bị chuyển hóa thành chất dinh dưỡng giúp làm gia tăng sức mạnh cho Hoàng tử Quỷ. Trên chiếc máy bay ấy có bao nhiêu thứ, khung thân làm bằng thép, bom chưa thả ra hết, da thuộc, nhựa, chất cao su, thịt người, giấy, chì, thủy tinh và vô số yếu tố cấu thành khác, trong phút chốc tất cả đều đã hòa quyện với nhau và tan ra trong cái bụng không đáy của một con quái vật đang thành hình. Con quái vật ấy là hắn, Hoàng tử Quỷ. Về cơ bản từ nay hắn đã trở thành một cái cây ăn thịt, nhưng không phải là một cái cây ăn thịt bất kỳ mà là một cái cây siêu phàm, trong phạm vi vùng tự nhiên có bán kính một cây số hắn có thể tiêu diệt và tiêu hóa mọi vật. Quyền năng của hắn hẳn là có giới hạn nhưng vào thời điểm cụ thể ấy hắn vẫn chưa biết giới hạn cuối cùng của mình là gì, hắn có cảm giác mình có thể làm mọi thứ và mọi thứ đều sinh ra để phục vụ cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro