Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi  sáng  tinh mơ ,không khí trong lành mát mẻ ,những cơn gió thổi mạnh  như hệ đua nhau thắng  thua,  ánh dương từ mặt trời chiếu vào khe cửa sổ  của  một căn phòng nhỏ có một cục bông đang ngủ ngon lành. những chú Chim nhỏ đậu trên cành cây ngoài cửa sổ cũng đua nhau hát ru rương.

Khung cảnh đẹp thế này , mà  nhờ vào tiếng quát của Nanjiroh,  ba của Ryoma phá hỏng tan tành : CON GIAI , mấy giờ  rồi  ,còn ngủ dậy mau lên, hôm qua mày nói tới sớm để nhận lớp  , dậy mau....

Thế  là  gà bay chó chạy : mấy chú chim giật mình té lộn nhào xuống đất một cách vô cùng thê thảm  , ông hàng xóm đang ngồi trên thang sửa lại trong phòng bếp :
nghiêng đầu nghĩ ngơi làm món gì đây
Đi tơi mở tủ lạnh :bóng đèn nhà thì  cả căn nhà rung lắc làm hại cái thang đang im bình phải rung động ,hen là ổng đỡ kịp xém nữa ổng đi gặp ông bà uống trà ăn bánh rồi  . Một thanh niên chạy bộ buổi sáng , cũng không thoát khỏi kiếp nạn này , anh ta chạy qua đường nhà Echizen nghe  xong giọng quát lớn đó, xém nữa té dặt mặt in luôn cục xic vô mặt

(tác giả :thật là khâm phục ông Nanjiroh chỉ nhờ vào giọng nói của ổng đủ đưa bao nhiêu người đi gặp Diêm Vương nói chuyện chơi rồi,cái này người ta thường nói là chết đức bất kì tử,  hazz..).

Chúng ta sẽ quay lại Ryoma khi nghe xong giọng sóng gầm của Nanjiroh. Cậu đang 😴 mơ một giấc mơ yên bình nằm trên bãi cỏ, ngắm bình minh thì bất thình lình mơ thấy con nhỏ Sakuno tay cầm con dao đuổi tới chỗ cậu, làm cậu chạy thục mạng  . Cái  rầm ngã xuống giường, Ryoma thoáng khỏi giấc mơ, thở phào nhẹ nhõm, võ nhẹ ngực, tỉnh giấc luôn :  " Má ơi đi ngủ cũng gặp nó là sao , đúng là con nhỏ âm hồn bất tan . Mà cũng tại ông cha già, trời đang tốt đẹp không biết tự nhân la lên làm gì ". đứng dậy sếp gọn gàng mền gối,  bò lên đầu giường lấy đồng hồ : 6h * ngày 12 tháng 4 , chủ nhật.

Cậu thấy kì kì, xoa mắt :
"  Fuch,  cái ông hiệu trưởng này , tại ông nói hôm nay đi nhận lớp nên mk mới nói Cho ông già mình như vậy,  nhưng hôm nay là chủ nhật lên đó học chung với ma chắc, hại mình ngủ ngon lành bị quấy rối hết ngủ được luôn ,thôi đành chịu, dù Sao mình hết ngủ được luôn rồi  ."

Ryoma bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân ,  một lát sau bước ra mới thấy có gì đó là lạ : " Ô  , Karupin  ,mi đâu rồi  " nhìn một lượt phòng thấy karupin nằm ở góc chân giường bất tỉnh nhân sự.

Cậu vội vàng chạy tới đỡ nó  , ôm nó lên,  lay nhẹ,  Karupin dần dần tỉnh lại  : "Karupin, có sao ko "

Karupin xù lông lên :" Người nghĩ có Sao ko,  cha người la lên làm ta giật mk đập đầu vào tường còn bị ngài đè nữa chứ,  thật tội nghiệp Cho một con mèo như ta mà. "

Ryoma cười nhìn Karupin xin lỗi :"Rồi,  xin lỗi,  mà lỗi  cũng đâu phải Do ta, là ông già làm đấy,  lát xuống đó xử đẹp ổng "  Ryoma Che miệng cười .

Karupin gật gật đầu " Lát Cho ông già chết chắc ,dám phá giấc ngủ của bổn miêu "

Ryoma băng bó cục u trên đầu Karupin,  sau đó đi xuống cầu thang.

Xuống tới nơi.
Nanjiroh nằm ở sàn đọc tạp trí ngó qua Ryoma chưa kịp nói gì đã bị Karupin cào mặt, ổng làm rơi tạp trí ôm cái mặt la,  sau đó không biết từ đâu lấy ra cái gương soi : " Trời,  cái mặt đẹp trai của ta "

Ryoma và Karupin nghe xong ngã ngựa luôn :" tự luyến cao "

Nanjiroh thấy hai người tỏ thái độ kinh thường liền ho nhẹ :" Khụ khụ..., con giai  à sao con nợ lòng nào kêu Karupin cào mặt ta vậy "

Ryoma đứng đó khoanh tay lại  : " Cho chừa, cha biết hôm nay là chủ nhật mà còn gọi con  dậy, còn cần Mada mada Dane,  giờ còn nhẹ đấy,  nếu còn có lần sau thì coi chừng mặt ko còn để xài ( chỉ về quyển sách người lớn rơi ra từ tờ tạp chí khi nào cũng không hay) coi chừng mấy quyển đó nữa , không thì con sẽ nói mẹ nghe đấy,  lúc đó đừng mong còn quyển nào để xem. "

Nanjiroh gãi đầu cười :" Ai da, ta đâu định kêu con dậy sớm, tại hôm nay mẹ con cùng chị họ con có việc nên đâu có ai nấu bữa sáng đâu ,mẹ con đi thăm  bạn cũ bị bệnh nằm ở bệnh viện ở quận 8 , chị họ con thì bận đi dạy học Cho mấy đứa trẻ con  ở trại trẻ mồ côi rồi,  chắc 6-7 h tối  mới về,  cha  con đâu biết nấu ăn, con nợ lòng nào đâu để cha  mình  đói chết. "

Ryoma định nói thì bị ngăn lại : " Nếu con mà không biết nấu thì có thể ra ngoài mua ".

Ryoma và Karupin nhìn nhau thở dài  ,đồng suy nghĩ : nói chung, ổng lười, không muốn đi ra ngoài  mua chứ gì .

Ryoma  nghĩ ( đành chịu,  dù sao mình cũng biết nấu,  kiếp trước mình bắt đầu học nấu ăn khi mẹ mất,  bởi vì trừ đồ mẹ và Nanako nấu , mình đâu ăn  được nhiều đồ người  ta nấu đâu.
mà lúc cha mẹ mất, mình và chị Nanako cũng ko sống chung nên mình học nấu ăn,  nói thật chứ mình cũng là người kén chọn trong việc ăn ,      hazz...     ,nấu ăn cho rồi chứ ra ngoài mua mệt lắm,  à mà hôm nay cũng là chủ nhật tiện thể đi thăm Yukimaru senpai, dù Sao mình cũng hứa khi nào rảnh đi thăm, nên làm món gì đó cho anh ấy luôn đi,  vậy quyết định thế đi):" con sẽ nấu đãi món gì đó cha nên lúc đó đừng chê ".

Nanjiroh giật cả mình ( Ê ... cứ tưởng nó sẽ ra ngoài mua gì đó ăn,  ai ngờ lại nấu, lát nữa nó hủy luôn cái bếp, vợ đại nhân về mà biết là mình chết chắc)  định ngăn lại thì Ryoma đã bước vào bếp, Nanjiroh thấy vậy nằm xuống sàn tiếp tục coi tạp chí ( làm tới đâu hay tới đó đi).

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro