Chương 2 : Nguyễn Khắc Tùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngày thứ 5 tôi bị thằng khốn kia đá ra khỏi căn nhà của mình , thằng con nhỏ của tôi thì bị cha nó thu điện thoại , mãi mới nhắn được cho tôi vài câu . Mới ngày hôm trước , thằng chó đó tới nhà mẹ tôi , còn dẫn theo mấy anh em xăm kín người của nó tới đập phá nhà cửa , rồi lại uy hiếp gia đình tôi .

Giờ đây , người với danh nghĩa là chồng đang đứng trước mặt tôi , à không , vài giây nữa thôi sẽ thành chồng " cũ " .

- Tôi sẽ nuôi con !

- Mày nằm mơ giữa ban ngày à ? - Thằng cha đó nghiến răng két két , nói như hét vào mặt , nước bọt văng tung té .

- Cao Chí Trung , con ở với tôi sẽ được giáo dục tốt hơn , nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ không ly hôn !

Người kia không nể nang gì mà đập vỡ lọ hoa trên bàn , nhìn lọ hoa bị đập đang loang lỗ trên sàn , tôi tự cười bản thân , tại sao lúc ấy lại đồng ý cưới thằng súc vật đó .

- Chắc anh sốt ruột lắm nhỉ ? Nhưng cô nhân tình kia của anh sốt ruột hơn đúng không ? Tôi mà không ly hôn thì làm sao cô ta đường đường chính chính bước vào nhà anh . À , một nửa tài sản của anh sẽ thuộc về tôi ; ấy chết , tôi quên , anh chuyển hết đất đai và số tài sản kia cho mẹ anh đứng tên rồi ! Thứ lỗi , tôi già rồi nên trí nhớ kém quá .

Ánh mắt anh ta nhìn tôi hằn tơ máu , chỉ hận bên cạnh sao không có rìu để bủa đầu tôi , hắn nghĩ hắn là ai ? Tiều phu chắc ?

- Ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của tôi đi ! Con khốn ! Tao chịu sự giày vò của mày sắp chết tới nơi rồi , sự thối rữa của cuộc đời mày lây qua cho tao rồi .

- Tôi cóc nghe anh nữa ! Anh chịu sự giày vò của tôi hay tôi chịu sự giày vò của anh ? Bấy lâu năm tôi sống vất vả , có bao nhiêu liền tích góp để mua nhà ; giờ anh đá tôi ra khỏi nhà chính là nỗi sĩ nhục lớn nhất mà cả đời tôi không thể quên . Cho dù thời gian trôi nhanh hay chậm , cho dù có ngày hơi thở của tôi yếu ớt , cho dù cuộc đời tôi có thối rữa tới mức như anh nói ; Thì tôi vẫn khắc ghi lời nói của anh hôm nay , bằng mọi giá tôi sẽ trả thù !

Tôi vừa dứt câu , thằng điên đó tát vô mặt tôi một cú thật đau , giờ tôi chẳng thấy đau nữa , con người tôi giờ đây chỉ còn sự hận thù . Sự hận thù này thật sự đã nuốt chửng con người tôi , toà lâu đài tôi gầy dựng , ngày ngày xây lên đã đổ vở , chỉ còn lại chiếc gương phản chiếu lòng thù hận .

Tôi rút cây bút từ túi xách , kí xoẹt xoẹt vào tờ giấy kia , vẻ mặt anh ta giãn ra , nhanh nhóng nở nụ cười giả tạo . Tôi chẳng buồn liếc nhìn , đi tới cửa phòng luật sư , chân tôi ngưng lại , quay đầu gằn giọng nói :

- Những thứ tôi mất hôm nay , cho dù có chết tôi vẫn đòi lại không thiếu thứ gì !

Đi vào thang máy , tôi cúi đầu nhìn mình trong gương , tự giễu chính mình . Cuối cùng mối tình dài 13 năm cũng đã kết thúc , đáng lẽ tôi phải vui chứ , tại sao tôi lại khóc ?

Cửa thang máy mở ra , tôi bước ra , cố rời khỏi đây nhanh nhất có thể , bước chân tôi nặng nề , cả người run run , tôi phải  rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt .

Vừa nhấc chân ra khỏi cửa toà nhà , tôi lại bị tên uất ơ nào đó đâm mạnh vào người . Mẹ nó ! Đ*o biết nhìn đường à ?

- Bạn không sao chứ ? Bạn..... là Đỗ Khánh Hoà đúng không ?

Tên kia đỡ lấy tôi , phũ bụi cho tôi , sao cậu ta biết tên tôi ? Khoan đã ! Khuôn mặt này....

- Nguyễn Khắc Tùng hả ?

Người nọ gật đầu , nở nụ cười dịu dàng . Nhìn cậu ta , tôi như quay ngược lại những năm tháng đi học của mình , vẫn nụ cười ấy , vẫn đôi mắt ấy , vẫn là mùi hương này , chính là giọng nói ngọt ngào ấm áp đấy . Nay , cậu đã trưởng thành hơn trước , cũng phải  , tôi với cậu đều đã 36 rồi .

Xin chào cậu. Thanh xuân của tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro