Hoàng tử và búp bê (Prince and Doll)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.

1. Mưa. Từng hạt mưa bắt đầu trút xuống, thấm vào đầu nó. Người người vội vàng chạy nấp vào nhà, vào hiên, mặc áo mưa,…. Nhưng nó không như bao người, nó vẫn bước từng bước thật chậm rãi trên đường vì trên người nó đã có rất nhiều nỗi buồn vây quanh, lạnh buốt còn hơn cả mưa kia. Nó thích nghi được rồi.

Giọt mưa rơi vào mắt nó, một cảm giác như nó đang khóc bởi khuôn mặt buồn trĩu. Nó ngước lên nhìn mưa và hình như nó thấy mưa cũng nhìn nó. Đứng lại và không bước tiếp nữa, giọt mưa thấm vào môi, một thói quen mà nó vẫn thường làm là đưa đầu lưỡi ra liếm những giọt nước cứ chảy xuống để cảm nhận rằng mưa đang nói điều gì.

Nó có thói quen đó từ bao giờ nhỉ? Nó có cảm giác đó từ khi nào vậy?

Đây là câu chuyện về một con búp bê. Không biết nó có từ đâu, từ khi nào và ai đã tạo ra nó. Chỉ biết rằng khi nhìn vào khuôn mặt nó, có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó là rất lâu rồi. Chắc cũng như bao con búp bê khác, nó cũng có chủ nhân, nhưng không hiểu sao lần đầu tiên Tim gặp nó lại là trong một đóng rác. Có thể trông nó dơ bẩn như một đồ phế thải đã bị bỏ đi (trong đóng rác mà), cái váy cũ kỉ bị rách toẹt làm đôi, mái tóc vàng nâu hơi xoăn dính đầy là bụi, khuôn mặt lem luốc nhưng toát lên được một nét gì đó gần giống như cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích. Chắc cũng chính vì khuôn mặt đó mà Tim, một thằng con trai, đã mang nó về nhà. Điều gì xảy ra khi người ta biết một thằng con trai lại đi nhặt một con búp bê về chơi? Điều đó thật kinh khủng và vô cùng xấu hổ. Vì thế, sự hiện diện của con búp bê trong nhà chỉ có mình chị của Tim là biết.

- Này chị.

- Gì hả nhóc?

- Em có cái này cần chị giúp.

- Ừhm, nói đi.

Tim lấy con búp bê trong cặp ra, khuôn mặt lem luốc của nó vẫn còn nguyên vẹn như lúc ở bãi rác.

- Trời, em chơi búp bê à? – Chị Tim ngạc nhiên.

- Không, em nhặt nó ở bãi rác gần trường. Nhưng không biết sao lại mang nó về đây nữa.

- Nhìn nó cũng tội thật. Nhưng mà…

- Sao chị?

- Nếu để nó trong nhà, em không sợ ban đêm nó sẽ mò đến giường của em sao? Có thể nó là một con búp bê ma, chị nghe nói người chết sau khi thành oan hồn thường tìm đến những con búp bê bị bỏ rơi để nhập hồn vào và báo thù.

Tim hốt hoảng buông tay, làm con búp bê rơi xuống sàn nhà, khuôn mặt Tim còn đờ ra đó.

- Haha… Phản ứng của em chả khác gì mấy đứa con gái khi bị doạ. Chị đùa vậy thôi, chứ hồi lúc còn nhỏ, chị vẫn thường lượm búp bê của mấy đứa trong xóm để chơi đấy chứ. (Chị Tim nhặt con búp bê lên)

- Trời ạ, thế chị “tuốt” nó lại dùm em nhe. Em để trưng trong phòng chung với mấy con gấu bông. Nhìn nó sao sao ấy…

- Ok. Không ngờ em cũng có hứng thú với búp bê nhỉ?

- Em bảo là không có chơi búp bê mà. Chỉ tại thấy tội nghiệp nó thôi.

Nói thế nhưng trong lòng Tim vẫn còn chưa xác định được cái cảm giác kì lạ khi lúc đầu mới bắt gặp con búp bê đó. Đó là một thứ tình cảm rất khó tả mà cậu ta chưa từng có với bất kì ai, bất kì đồ vật nào.

Con búp bê được “tuốt” lại lộng lẫy như một nàng công chúa. Mái tóc vàng nâu hơi xoăn được chị Tim buộc thêm một chùm tóc lệch sang bên trái trông rất dễ thương, làn da trắng và đôi má hồng chúm chím cũng lộ rõ, đôi mi cong dài màu nâu tạo nên một sức hấp dẫn như người thật, còn đôi mắt thì tròn xoe, long lanh, nhìn có vẻ sâu thẳm trong đôi mắt đó là biết bao điều bí mật. Đặc biệt là trong trang phục của một nàng công chúa, nó càng giống nàng Lọ Lem y hệt. (Lọ Lem này là sau khi chốn nhà đi chơi đêm với trai nhé :D).

- Em cũng biết nhặt búp bê nhỉ? – Chị Tim trêu.

- Mà trông nó cũng dễ thương thật. Em sẽ để nó trong tủ chung với mấy con gấu bông.

- Có cần chị may thêm mấy bộ đồ cho em chơi hông? :D

Tim ngượng và bước lên phòng. Tim đặt con búp bê ngay con chuột Mickey mà lúc nhỏ Tim rất thích. Thế là tạm khép lại con búp bê cùng những cảm giác khó tả vào tủ kính. Tim trở lại với công việc hằng ngày của một cậu học sinh lớp 11.

 Hôm nay Tim đến trường trong tâm trạng rất vui, niềm vui đó được mang đến từ cái điểm 10 môn Hoá hôm nọ. Tim học không tệ, không phải không thông minh mà chỉ là hơi lười, lười một chút hơn sơ với những người lười khác nếu không muốn nói là vô cùng làm biếng. Cái môn cậu ta sợ nhất có lẽ là Hoá, có thể là Tim không hợp với môn đó hay sao mà lúc nào cũng chẳng được 7 điểm. Nhưng chỉ là với riêng môn ấy thôi, Tim vẫn là học sinh giỏi. Với vẻ ngoài công tử, nhìn có vẻ yếu đuối của Tim, đó là hạn chế rất lớn khiến Tim vẫn còn cô đơn trong khi mấy thằng con trai khác trong lớp đều có “gấu”. Tuy nhiên, cái vẻ ngoài đó vẫn bộp chộp đập vào mắt My mỗi khi cậu bạn bàn trên quay xuống. My để ý Tim từ đầu năm nhưng không nói, con gái mà, nhỏ chỉ biết ngồi chờ đến ngày chàng kính cận ngỏ lời. Nhưng chàng Tim thì ít nói, tự ti về vẻ ngoài bản thân nên cũng không ai biết Tim thích ai cả. Mà cũng có thể là chưa từng thích ai.

Tiết Sinh, cô dặn các tổ trong lớp nộp bài thực hành vào tuần sau. Cả lớp nhao nhúng, thằng Thành tổ trưởng quay xuống hỏi Tim:

- Lại nhà mày làm thực hành nhe, được không?

- Cũng được.

- Thế mày quay xuống dặn bàn dưới nhé. Tuần sau mấy giờ thì tuỳ mày.

Tim quay xuống, bắt gặp ánh mắt My đang nhìn mình chăm chăm. Tim cười nhẹ rồi nói:

- Tuần sau lại nhà Tim làm thực hành, chừng nào và mấy giờ thì Tim nhắn tin sau.

Nhỏ My cười tũm tỉm rồi nghỉ trong đầu “Thế là được sang nhà Tim chơi, thích quá!”. Cái nắng chiều vàng vừa đáp xuống con đường về nhà của Tim, hôm nay có lẽ nắng trễ. Tim đi ngang qua đóng rác hôm bữa và chợt nhớ ra con búp bê ở nhà. Không hiểu sao Tim như nhớ nó, như muốn gặp nó ngay khi vừa đi học về.

                                                  ______________________________

2.   Ba ngày trôi qua, kể từ khi con búp bê được Tim nhặt về. Tim vẫn thường nói chuyện tâm sự với nó mỗi khi ánh đèn học bài vừa được tắt. Có lẽ tâm sự của một chàng trai cô đơn là rất nhiều và Tim chỉ thích trò chuyện một mình hay là với một đồ vật nào đó, thứ mà cậu có thể bài tỏ tất cả mà không có một lời nhận xét nào được phản hồi lại. Lúc nhỏ là con chuột Mickey và giờ là với con búp bê này.

Hôm nay không giống như mọi khi, con búp bê không được đặt vào tủ kính. Tim ngủ thiếp đi từ khi nào khi con búp bê vẫn còn nằm trên tay cậu. Tiếng kim đồng hồ tích tắc, tích tắc càng rõ trong màn đêm tĩnh lặng. Cánh cửa sổ còn mở toan, gió luồng khe khẽ vào từng cơn ớn lạnh. Có cái gì đó vừa rơi phụp từ trên giường xuống, tiếng nghe thật rõ nhưng Tim đang mơ màng trong giấc ngủ không hề nhận ra. Con búp bê bắt đầu cử động trong cái thân hình nhỏ bé cao chừng cái giường. Tiếng khóc khúc khích bắt đầu vang lên, ngày càng lớn và nghe rất thê thảm, tiếng khóc chỉ vừa đủ bao trùm không gian căn phòng tĩnh mịt có ánh đèn ngủ lấp ló của Tim. Làn gió lạnh buốt thổi thoáng vào cơ thể không mặc áo của Tim, cậu chợt tỉnh giấc, lạnh đến gợn xương sống. Tim nhìn xuống chân giường và hốt hoảng, cậu chưa kịp nhận ra đó là con búp bê mình đã nhặt. Con búp bê khập khiễng đứng dậy, trèo từ từ lên giường và tiến gần lại Tim. Quá hoảng, Tim nhảy toạt ra khỏi giường và mở cửa chạy ra khỏi phòng, nhưng bỗng dưng cánh cửa không thể nào mở ra được. Con búp bê lại bò từ giường xuống tiến về phía Tim. Tim như muốn nghẹt thở, cố cất giọng kêu cứu và dùng tay đập cửa nhưng trở nên vô ích, cậu không còn một chút sức lực nào. Giọng cậu chỉ vừa đủ phát ra những tiếng ú ớ nghe không rõ. Con búp bê đã nắm được chân cậu, từ từ xiết lấy cổ cậu và toàn cơ thể. Nó trừng đôi mắt ma quái thật đáng sợ rồi bỗng phá cười lớn lên vô cùng quái đãng. Móng tay từ bàn tay nhỏ bé của con búp bê bỗng mọc dài ra và trở nên vô cùng sắc bén. Những cái móng tay nhọn hoắt bắt đầu vấu vào cổ Tim, máu bắt đầu rỉ và phúng ra lênh láng khắp phòng. Cậu cố lấy tay đẩy con búp bê ra khỏi cơ thể nhưng nó đã dính quá chặt, con búp bê đã thâu tóm toàn bộ cơ thể cậu. Tim kêu cứu trong khi cổ họng đang bị tắt nghẽn, không thể phát ra thành tiếng. Cả nhà chẳng ai nghe thấy tiếng cậu kêu cứu…Tim cậu đập nhanh như muốn nổ tung ra và bất thình lình ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại:

- Phù, mơ thôi à?

Bỗng nhiên, vang lên cùng nhịp tim thình thịnh là một tiếng khóc khúc khích. Tim nhìn xuống chân giường và hốt hoảng, cậu chưa kịp nhận ra đó là con búp bê mình đã nhặt. Mọi chuyện bắt đầu y hệt như giấc mơ vừa rồi. Con búp bê khập khiễng đứng dậy, trèo từ từ lên giường và tiến gần lại Tim, Tim nhảy toạt ra khỏi giường và mở cửa chạy ra khỏi phòng, nhưng bỗng dưng cánh cửa không thể nào mở ra được. Con búp bê lại bò từ giường xuống, tiến về phía Tim. Tim đập cửa liên hồi và… cánh cửa được mở…

- Giờ này không ngủ em làm cái quái gì thế? Ngày mai chị còn đi học đấy. - Mẹ và chị Tim đứng chần ngần ra đó.

- C…ó…có….ma…

- Hả? Đâu? – Mẹ và chị Tim bước vào, bật đèn sáng lên, nhìn xung quanh và  thấy trên giường chỉ là một con búp bê.

- Em còn bị ám ảnh bữa chị doạ em à? Đem nó ra chơi chi rồi lại sợ. Thôi ngủ tiếp đi.

- Trời, con trai ai lại chơi búp bê, con học lớp 11 rồi đó. – Mẹ Tim hỏi.

Chị Tim nhanh tiếp lời:

- Hôm bữa con gởi nhờ trong phòng nó mấy món đồ chơi khi nhỏ, chắc nó đem ra xem rồi làm biếng bỏ vào thôi mẹ.

Tim vẫn còn bàng hoàng và nghĩ vừa rồi chỉ là ảo giác, chắc cậu đã suy nghĩ quá nhiều kể từ khi gặp con búp bê đó. Cậu cũng không hề tin trên đời lại có ma cỏ gì.

- Thôi ngủ tiếp đi. Làm cả nhà thức hết nữa đêm vì em thế này.

 Nói rồi chị và mẹ Tim quay trở về phòng. Cánh cửa phòng Tim được đóng sập trở lại. Đèn vẫn còn sáng, một giọng nói phát ra từ phía chiếc giường:

- Thế ra anh là chủ nhân mới của tôi đấy à?

Tim sửng sốt quay lại, trên giường lúc này là một cô gái chừng 17 tuổi không một mảnh vải trên giường…

_______________________________________________________________________________

Chap 2

- Thế ra anh là chủ nhân mới của tôi đấy à?

Tim sửng sốt quay lại, trên giường lúc này là một cô gái chừng 17 tuổi không một mảnh vải…Cậu còn chưa kịp thốt lên hỏi “ Cô là ai?” thì bổng một quyển tập bay thẳng vào khuôn mặt còn đang đơ ra của cậu. Đau rõ.

- Không được nhìn. – Cô gái quát.

Vừa đau lại quá bàng hoàng, Tim quát lại nhưng cố giữ tiếng phát ra thật nhỏ:

- Cô làm cái quái gì vậy? Tôi còn chưa hỏi cô là ai đó. Nữa đêm nửa hôm ở trần ở truồng chui vô phòng của người ta…

Cô gái vội lấy cái chăn trên giường che đi thân thể trần như nhuộng của mình. Mái tóc dài, vàng nâu và hơi xoăn buông xoã xuống ngực cô.

- Không phải anh chính là người mang tôi về đây à. Sao giờ anh lại nói vậy.- Cô gái bức xúc.

Tim vừa định nói “Tôi mang cô về khi n..à..o…” thì cậu chợt thấy một bộ váy của búp bê bị rách toẹt nằm ngay trên giường, bên cạnh cô gái. Có cái gì đó như quen thuộc lắm ở mái tóc vàng nâu hơi xoăn và đôi mắt đầy bí ẩn đó…

- Cô là con búp bê đó? – Giọng Tim nhỏ dần, dường như cậu đã nhận ra sự việc.

- Chứ còn là con nào nữa! Đem người ta về đã rồi hông nhớ.

- Thế sao lại…?

- Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa... Khi vừa tỉnh lại tôi đã rất sợ… và tôi đã khóc, tôi sợ mình lại phải ngủ một giấc ngủ thật dài như bao lần trước rồi bị bỏ vào bãi rác… Nhưng bây giờ thì không sao rồi, tôi vẫn còn ở đây, vẫn trong thân thể của một con người, điều đó chứng tỏ chủ nhân đã yêu thương tôi…

- Chủ nhân ư, ai là chủ nhân của cô chứ. Tôi yêu thương cô bao giờ… – Tim nói.

- Sao chủ nhân lại nói vậy? Nếu chủ nhân không yêu thương tôi thì giờ đây tôi không thể nào là một con người như thế này được. Mà không phải. Tình cảm mà chủ nhân dành cho tôi phải là nhiều lắm mới đúng…

Cô gái nói tiếp và giọng cô cũng dần dần trầm lắng lại:

- Không giống như bọn họ, lúc đầu đều mở rộng vòng tay ôm tôi vào lòng. Nhưng rồi lập tức thay đổi thái độ khi tôi bắt đầu cử động. Họ gọi tôi là quái vật, ma quỷ,… thậm chí còn ném dao vào người tôi…Tôi chỉ muốn gọi tên họ thôi, mà cũng chưa bao giờ làm được việc đó. Tôi luôn bị trở về hình dạng búp bê trước khi nói ra bất cứ điều gì. Và tôi hiểu rằng, điều đó cho thấy chủ nhân không còn thương yêu tôi nữa, họ bắt đầu ghê sợ tôi…

- Nhưng tôi cũng sợ cô mà. – Tim nói.

- Với anh thì khác, cho tới bây giờ tôi vẫn còn cử động và nói chuyện được…Điều đó cho thấy chủ nhân yêu thương tôi rất nhiều. ^^

- Thế giờ cô định làm gì?

- Ôm tôi cùng đi ngủ đi.

(Sướng chết được :D)

- Cái gì…

Cô gái từ từ nhỏ dần lại như thân hình con búp bê lúc đầu. Chăn vẫn còn phủ trên người. Tim bước đến bên giường, nói:

- Thế này cũng được hả?

- Ôm đi.

Tim nằm xuống bên cạnh, quay người sang một bên. Dù là búp bê nhưng vẫn là con gái cơ mà, đó giờ Tim đã từng ngủ chung với con gái bao giờ đâu. Tự nhiên ở đâu nhặt về một con búp bê, không ngờ lại có cớ sự thế này.

- Không ôm cũng được. Nhưng mỗi ngày phải hôn tôi vào ba buổi trong ngày đó. Phải đủ ba buổi nghe chưa – Búp bê nói.

- Cô rắc rối thật.

- Ơ…Thế mỗi ngày hôn một lần cũng được. Nhưng đừng gọi tôi là cô nữa.

- Thế gọi là gì?

- Dù gì khi là người tôi vẫn thấp hơn, gọi là em đi.

- Ờh thì em. Mà bộ không lạnh à.

- Lạnh chứ. Ngày mai phải tìm một cái váy khác cho em đó. Đẹp đẹp nha.

- Đương nhiên rồi, không lẽ để thế này.

…(im lặng một chút, chút xíu thôi)

- Mà này, tên em là gì?

- Nè…

Tim trở mình quay sang, bắt gặp khuôn mặt baby đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn kĩ nó cũng dễ thương thật, cứ như con nít ấy, thoáng cái là ngủ. Tim muốn ôm nó vào lòng nhưng không được, có cái gì đó đã cản cậu lại…

3. Ánh bình minh vừa kịp ghé qua khe cửa đáp xuống mặt giường. Tim thức dậy như mọi khi, nó vẫn còn ngủ - con búp bê. Sau khi ăn sáng thì chị Tim đi học, cậu vội chạy lên phòng chị mình cố tìm một chiếc váy của búp bê nhưng không hề có. Đành lấy váy của chị vậy, dù gì nó cũng biến được thành người, Tim nghĩ. Tim để chiếc váy của chị ngay trên giường, liếc nhìn con búp bê một cái thoáng qua rồi chuẩn bị đi học thêm…

Tim vừa mở cửa phòng, con búp bê xông tới ôm choàng lấy cổ cậu, nó nhìn Tim trìu mến:

- Anh về rồi à. Hôm nay vẫn chưa hôn em đấy nhé.

- Ờh…thì…lát vậy…

- Hi…Cái váy này đẹp quá, khi vừa thức dậy là em đã thấy nó rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Nói rồi nó hôn vào má Tim thật nhẹ. Cái hôn đầu tiên của một người con gái dành cho Tim (tạm xem nó là người, mặc dù nó đang là người >.<) dù chỉ là ở má nhưng cảm giác vẫn rất lạ. Tựa như một đoá hoa có mùi kẹo dâu ùa đến chạm vào má cậu rồi chợt vỡ tan. Làm cho đôi má kia dần dần đỏ hẳn. Tim cố gượng hỏi:

- Mà tên em là gì?

- Chủ nhân đầu tiên gọi em là Misa anh à. – Con búp bê cười đáp.

- Thế Misa đã yêu ai bao giờ chưa?

- Có chứ. Em yêu anh nhiều lắm. Vì anh là chủ nhân tốt nhất với em.

Tim nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó. Mềm mại thật. Rồi bỗng ôm nó vào người. Dường như đây là lần đầu tiên, nó cảm nhận được thứ đang rạo rực trong cơ thể con người khi được áp sát cơ thể vào một người nào đó.

- Anh làm gì vậy? – Nó ngơ ngác hỏi.

Tim không trả lời, chỉ nhìn nó say đắm rồi nhẹ nhàng nâng khẽ cái cằm nhỏ nhắn của nó lên. Áp môi vào môi nó. Những cánh hoa giấy ngoài sân bắt đầu rụng. Đúng như cái tên, vẻ cứng cáp của từng cánh hoa giấy không được mềm mại như những cánh hoa thật nhưng vẫn đưa mình được vào làn gió và rồi đáp xuống mặt đất thật nhẹ. Khi hôn nó, Tim mới cảm nhận được một điều. Có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên của nó, nó chưa từng được hôn, kể cả chưa từng được ai đó ôm vào lòng như thế này. Nó cứ bảo Tim ôm nó, hôn nó, cứ sai bảo Tim này nọ là vì…hơn bất cứ điều gì khác, nó muốn được Tim yêu thương thật nhiều, nó rất sợ…sẽ trở lại thành búp bê.

Còn tiếp...

Tác giả: Boobi Kid

Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy. Đa tạ...

____________________________________________________________________________

Chap 3

4.  

- Bao giờ thì mày chính thức ra khỏi hội FA của lớp hả Tim? – Thằng Cường ngồi kế bên hỏi.

- Tao cũng không biết, có thể là một năm, hai năm,...

- Tao cũng hi vọng là hai năm, chứ mày mà có bồ sớm, hội chỉ còn tao, thằng Kha với thằng Tân thì chán chết được.

- Tốt quá nhỉ? Muốn tao “ế” tới đại học luôn à?

- Đâu có, chỉ là muốn mày gắn bó với tụi tao lâu lâu thôi mà.

- Tao chỉ sợ là khi có bồ trước rồi cái thằng nào thằng nấy xách dép chạy ra khỏi hội bỏ tao lại một mình thì có.

Tiếng trống ra về vừa kịp vang lên. Vội vàng hơn mọi khi, Tim chạy tốc hành về nhà. Ăn cơm cũng vội, tắm cũng vội, rồi lại một mạch ôm cái ba lô chạy ra ngoài:

- Con đi học Toán đây ạ! – Tim nói vọng lớn.

Tim đạp xe ngang qua công viên, không đến trường. Hôm nay làm gì có học thêm toán, cậu đã nói dối. Có ai đó đang đứng chờ cậu ở phía cuối những hàng cây thông. Một cô gái tóc vàng nâu.

- Đợi anh có lâu hông? – Tim hỏi.

- Cũng không lâu lắm ạ!

- Hôm nay em đẹp lắm!

- Cũng nhờ những bộ quần áo anh mua cho em thôi mà. ^^

Nói rồi, Tim chở Misa trên chiếc martin của mình. Những cơn gió chiều lồng lộng cứ thổi qua, vô tình thổi vào trái tim của ai đó những cảm xúc rung động bồi hồi. Có phải là yêu? Cảm giác này thật lạ lắm.

- Có phải chúng ta đang yêu nhau không anh? – Misa ôm choàng lấy Tim từ phía sau.

- Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết muốn được ở bên em và không bao giờ xa cách. Em có vậy không?

- Có chứ. Nhưng em sợ lắm…

- Em sợ điều gì? Có anh ở đây rồi em không cần phải sợ gì nữa.

- Em sợ những giây phút này sẽ nhanh chóng qua đi. Rồi đến một ngày anh không còn dành tình cảm cho em nữa.

- Ngốc à… Sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Lát, Tim dừng xe bên một cái hồ. Mặt hồ phẳng lặng rọi lên bầu trời buổi chiều tối thật êm ả. Cả hai cùng ngồi trên bãi cỏ. Gió thổi nhè nhẹ vào từng bụi cỏ nghe như tiếng lao xao với những cung bật âm thanh đầy cảm xúc.

- Em thấy mặt trời lặn không? – Tim đưa tay chỉ về phía xa.

- Thấy anh. Lần đầu tiên em được thấy mặt trời lặn là như thế nào. Đẹp thật.

- Còn với anh, đây là lần đầu anh ngắm hoàng hôn cùng với một người con gái…

- Hát em nghe đi.- Misa ngã đầu vào vai Tim.

- Em nhờ đúng ca sĩ rồi đó. Trong lớp, anh là quán quân hát tệ nhất. Không sợ bị tra tấn lỗ tai hả?

- Kệ. Anh hát đi.

Rồi Tim cũng cố gắng cất cái giọng khó nghe của mình lên bằng một đoạn của bài Forever with you, cái bài mà cậu đang rất thích:

- Từng ngày từng giờ dần dần trôi, con tim anh vẫn nhớ mong hoài, nhớ người làm con tim này phải mong chờ…

Chẳng mấy chốc, từng giọt mưa lạnh từ từ rơi xuống, phá hỏng không khí đang nồng ấm.

- Mưa rồi. Mình về thôi. – Tim nắm tay Misa cùng lên xe.

Mưa bắt đầu lớn, gió thổi ngày càng mạnh.

- Em lạnh không? Ôm anh đi cho bớt lạnh.

Misa ôm lấy người Tim, cái lạnh dường như cũng bớt đi phần nào đó. Nó đưa chiếc lưỡi nhỏ ra nếm vị của những giọt nước lạnh. Tò mò.

- Nước mưa cũng có vị ngọt đôi chút anh nhỉ.

- Thế à. Anh đi học bị mắc mưa hoài nên chẳng khi nào chú ý nó có vị gì.

- Khi bị chủ nhân bỏ rơi em cũng hay bị mắc mưa lắm. Nhưng lúc đó chẳng có cảm giác gì cả. Giờ em mới có thể nếm được nó.

- Anh hứa sẽ không bỏ rơi em nữa đâu, Misa à…

Nghe được điều đó, nó vui lắm. Nó muốn hỏi Tim tại sao lại yêu nó, tại sao lại dành tình cảm cho nó nhiều đến như vậy trong khi nó chỉ là một con búp bê bị người khác bỏ rơi. Nhưng nó chỉ nghĩ thoáng qua rồi thôi. Có lẽ thời gian được làm người của nó rất ít nhưng đủ để nó nhận ra một số điều, nhận ra những cảm xúc từ con tim của một con người là như thế nào. Và nó đã hiểu tình yêu là sự rung động từ trái tim mà đôi khi không cần biết đến lí do của sự rung động đó…

Còn tiếp...

Tác giả: Boobi Kid

Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy. Đa tạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm