Chap IX: Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tân hôn của Judge và Hamlet...họ không làm gì nhau cả. Họ ý thức được rằng khi nào Đan Mạch còn chìm trong chuỗi ngày bất hạnh, khốn khó thì khi ấy họ cần phải mau chóng tìm cách giải phóng những người dân khốn khổ chứ không phải nằm đây và tận hưởng sự hoan lạc của ái dục.

- Ngài xem xem, chúng ta có nên tiến vào Hovedstaden(1) từ hướng này không?

- Theo ta, nếu em cho quân từ đó vào thì thiệt hại sẽ rất lớn. Đi đường vòng không phải lúc nào cũng là ý hay mà đôi lúc nó còn phản tác dụng. Em nghĩ chúng ta sẽ không phải đối mặt với thú dữ, thời tiết hay quân hoàng gia đi tuần sao?

Hamlet nghe Judge nói rồi rơi vào trầm tư. Đúng là nếu tiến từ phía Nam vào thì rất có thế sẽ còn phải nán lại ở Đức một thời gian dài vì không biết vua Đức sẽ nghĩ gì khi thấy cả một đạo quân ướ tính 2 vạn như này. Nhưng thức sự chỉ có tiến từ Nam và thì mới không phải vượt biển.

- Chúng ta có thể chia làm 2 đạo quân: thủy và bộ. Bộ sẽ đi từ Nam, tất nhiên ta và em phải có mặt trong đạo quân đó để đàm phán với vua Đức. Thủy sẽ đi từ đường biển bí mật đóng quân tại cảng Copenhagen. Đến khi chúng ta tới được đó thì sẽ nhập 2 đạo làm một rồi cùng tiến quân. Em thấy vậy được không

Judge lên tiếng nói ra kế sách của bản thân. Thân là một thẩm phán với quyền lực ngang ngửa vua chúa thậm chí hơn, hắn biết rất rõ về địa lý của các nước trên thế giới, đặc biệt là Vương Quốc Đan Mạch.

Hamlet nhìn hắn, rồi lại nhìn bản đồ Vương Quốc Đan Mạch, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Ý kiến không tồi, nhưng ngài có chắc sẽ cấp đủ thuyền không? Quân ta không hề ít...tôi sợ liệu vua Louis XIV có đồng ý...

Ngay lập tức Judge dùng tay bịt miệng vợ lại. Hắn không thích vợ mình dùng kính ngữ với con heo béo ỵ ấy. Lão là cái gì mà Hamlet phải kính trọng chứ, cũng chỉ là một lão già hiếu chiến và đầy tham vọng thôi mà.

- Ta có cách, nếu lão ta kiệt sỉ thì ta sẽ cho lão tạm biệt cái ngai vàng rách nát ấy ngay và luôn!

Hamlet có chút không vui vì chồng mình đang tỏ ý xấc xược và kiêu ngạo. Cậu không muốn chồng mình trở thành một người như thế

- Ngài Judge, tôi nghĩ ngài không nên có thái độ đó với nhà vua, dù gì ông ấy cũng có công trong việc mở rộng lãnh thổ và giúp nước Pháp trở nên hưng thịnh và hùng mạnh. Ngài nên có chút biết ơn tới ông ấy.

Judge cau mày. Vợ hắn đi khen người ngoài và mắng hắn. Nếu không phải vì phải chuẩn bị đi xin xỏ tiếp viện và thuyền thì đừng hòng hắn tha cho lão. Judge vẫn ghim Louis XIV từ rất lâu bởi vì lão từng được gặp Hamlet một lần và khen cậu xinh đẹp, lại còn ngỏ lời rằng cậu có muốn trở thành vương hậu của lão không, lão sẵn sàng phế ngôi hoàng hậu hiện tại để nhường cậu nếu cậu đồng ý. Dù bị từ chối nhưng có vẻ nhà vua của chúng ta vẫn không bỏ cuộc. Lão ta hết lần này tới lần khác gạ gẫm thậm chí suýt chút nữa Hamlet đã không giữ được zin mông.

Đó là cái lần gặp gỡ đáng quên của Hamlet, nó ám ảnh cậu tới già. Chuyện là vua Louis XIV vào một chiều đẹp trời đã lấy lí do muốn mở rộng mối quan hệ với Đan Mạch mà chui vào phòng của hoàng tử Hamlet. Sau đó không biết trong phòng có chuyện gì nhưng các gia nhân nghe thấy tiếng bàn ghế bị xô, lật. Tiếng nói của nhà vua cùng tiếng hét thất thanh của hoàng tử Đan Mạch. Một người quản gia tinh ý biết là đang có chuyện gì xảy ra nên nhanh chóng gọi Judge tới. Và lạy chúa may mắn làm sao là kịp. Lão Louis mới lột được quần của Hamlet thì Judge xông vào. Lửa giận bốc lên, hắn cầm kiếm một đường cắt đứt cái "cần tăng dân số" của vị vua Pháp "đáng kính". Cởi áo ngoài bọc Hamlet vào trong, hắn bế cậu về dinh thự mặc kệ Louis đang đau quằn quại dưới sàn nhà. Hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ, thẩm phán Desaulnier cũng không bị truy tố bởi đơn giản hắn chỉ làm việc mà mọi người chồng đều sẽ làm. Luật Pháp cũng có quy định: "Bắt gặp kẻ hãm hiếp vợ mình, người chồng có thể đánh chết tại chỗ". Dù Judge và Hamlet chưa chính thức kết hôn vào thời điểm đó nhưng ai cũng công nhận họ là vơ chồng nên họ rất tán thành việc làm của Judge. Cắt cái đó là còn quá nhân từ so với luật.

- Ngày mai...ngài vào đàm phán một mình nhé...em sợ...

Hamlet run rẩy rúc vào lòng Judge. Dù nhiều năm đã trôi qua nhưng cậu vẫn còn ám ảnh ngày hôm đó. Giờ cứ nhìn thấy Louis XIV, kể cả qua ảnh cũng khiến cậu sợ hãi.

Hiểu được tâm tư của cậu. Judge đơn giản chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của Hamlet vì một thời gian dài không được ăn uống đầy đủ. Hắn hôn trán cậu, làm giọng của một người mẹ dỗ con:

- Được, theo ý em, ngày mai em cứ ở nhà nghỉ ngơi hoặc làm bất cứ điều gì em thích. Ta sẽ đối phó với con quỷ ấy.

Hamlet ngước lên nhìn Judge:

- Bất cứ điều gì em thích?

Judge cúi xuống nhìn Hamlet:

- Ừm, bất cứ điều gì, chỉ cần em thích là được.

- Vậy em đốt giấy kết hôn nhé?

- KHÔNG!

Hamlet cười khúc khích. Cậu nhổm dậy ôm lấy cổ Judge, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn như ra ý xin lỗi trước câu đùa quá đáng của bản thân

- Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi mà

Judge bắt đầu dở thói giận dỗi vì hắn biết Hamlet rất chiều người yêu

- Em nghĩ chỉ thế là xong sao, ta không chấp nhận lời xin lỗi!

Hamlet nhìn hắn. Khuôn mặt làm ra vẻ ngẫm nghĩ đôi chút rồi không biết nghĩ gì, cậu tuột khỏi người hắn. Sau đó cậu đi về phía chiếc giường lớn và bắt đầu lột sạch bản thân từ đầu tới cuối. Nằm xuống giường trong tình trạng trần như nhộng, hướng ánh mắt gợi tình về phía Judge, Hamlet ra giọng khiêu khích:

- Sao? Như này rồi còn ngồi đó. Nhà ngươi đây là đang chê bai món quà của Đức vua ta?

Đêm nay là tân hôn nhỉ? Judge nghĩ vậy rồi bằng suy nghĩ lạc quan, hắn phi lên giường với tốc độ ánh sáng. Nhanh chóng lột cái quần giam hãm con c*c chục năm ngủ đông vứt xuống đất, đè nghiến Hamlet xuống giường, Judge nhìn vợ mình bằng ánh mắt của kẻ bị bỏ đói 25 năm khi thấy đồ ăn

- Nếu nhà vua có lòng tốt, kẻ hèn mọn này xin nhận tất!

Đêm hôm đó vẫn đúng nghĩa với một đêm tân hôn. Judge thỏa mãn sau khi con c*c được giải tỏa sau chục năm nhịn đói. Hamlet thì đau đuýt.

------------------------------------------------------------
(1) vùng thủ đô của Đan Mạch và trung tâm cũng như thủ đô chính của vùng là Copenhagen

Tất cả những gì liên quan tới vua Louis XIV ở trên đều là hư cấu, không phải sự thật lịch sử. Chỉ có mấy cái chiến công Hamlet kể là thật. Cả cái tính hiếu chiến và đầy tham vọng của ổng cũng là thật •-•

Ổng không có bị cắt "cần tăng dân số đâu" .-.

H á? Chưa phải lúc, mấy đứa trẻ con ra kia chơi!!

Và ờm thì nếu tôi viết H thì tôi sẽ không có ẩn dụ cho bộ phận sinh d.ụ.c của Judge và Hamlet hay của Faust và Music Master. Tôi sẽ không viết là con cự long hay cây côn thịt. C*c là c*c chứ không phải cây xúc xích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro