Giới Thiệu Nhân Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Dân: Trần Thùy Linh (tên nghe thường dân v~~~) 14 tuổi
Nó là một đứa vô tư, nói nhiều hay còn gọi là lắm mồm, hòa đồng với mọi người. Là một con Fan Girl chính hiệu. Nó có ngoại hình ưa nhìn, cặp đùi thon dài trắng nõn~~. Khuôn mặt nhìn bình thường nhìn qua không có gì đặc biệt được cái cười duyên có nhiều lúc điên điên, những lúc đấy nhìn dễ thương. Bản tính đanh đá ngấm vào trong máu nhưng nhiều khi hiền lạ thường. Nó là đại ca của bọn trẻ con trong xóm đứa nào cũng nể phục trình độ võ của nó, nó tập võ từ năm lớp năm(tập lâu nhưng vẫn ngu) . Nó là đứa lười nhất nhà à không phải nói là lười nhất dòng họ nhà nó luôn. Ta nói nó học ngu không còn lời nào diễn tả nhất là mấy môn liên quan đến tính toán hoặc ngoại ngữ là nó mù tịt. Ấy vậy mà suốt ngày chém gió như thần mồm nói chẳng bao giờ nghỉ. Khác với bản tính đanh đá nó lại có tấm lòng nhân hậu, thương người nghèo mặc dù nhà nó cũng chẳng khá giả là mấy.
Nó rất thích cái đẹp, cứ cái gì đẹp là thích đến cả trẻ con đẹp nó mới thích :)))) Đặc biệt nó rất thích trai đẹp.

Hoàng Tử: Nguyễn Hoàng Minh Huy 17 tuổi
Anh là con trai của một gia đình khá giả bố mẹ anh là bạn thân của bố mẹ nó. Anh có một khuôn mặt khá điển trai là mẫu người của biết bao cô gái. Dáng người chuẩn 1m80 mặc gì cũng đẹp. Anh có tính cách khá thoải mái với bạn bè, lạnh lùng với những người cần lạnh lùng. Lúc tức giận rất đáng sợ nha. Có tính chiếm hữu cao cái gì của mình rồi thì đừng hòng thằng nào động vào được. Tất nhiên là không thể thiếu tài năng võ công thâm hậu được, anh rất giỏi võ nha~ Học siêu giỏi luôn đứng đầu lớp nhưng học giỏi không có nghĩa là không nghịch. Đi học muộn, đánh nhau, bla bla,....  tất cả đều nằm trong con người hoàng tử này. À à quên mất anh này đẹp nên chảnh lắm nha luôn tự hào về vẻ đẹp tiềm ẩn của mình. Coi tình yêu như trò chơi thích thì chơi không thích thì vứt. Thay bạn gái như cơm bữa, đá người ta phũ phàng không một lời từ biệt. Chỉ thích những loại con gái xinh đẹp, nổi bật, nhất là những người biết làm đẹp và...... gợi cảm. Không thích những người bình thường, không nổi bật vì với suy nghĩ "Mình đẹp nên người yêu mình cũng phải nổi bật không kém"
_______________________________________

Trời mưa nhưn trút nước trên con phố nhỏ.Tại một căn nhà có mái che rộng có một đứa con gái nhỏ nhắn chạy vào trú mưa. Nó bực mình lau nước mưa trên quần áo nó vẫn không để ý đến cái người đứng bên cạnh. Miệng không tự chủ được mà thốt ra một câu "Đậu má! Trời như cái Shit! Tự nhiên lại mưa vào lúc bà mày không mang ô. Ây gu đắng lòng quá má ơi~"
Câu nói của nó làm cái người đứng bên cạnh giật mình nhìn sang. Trong đầu thầm nghĩ "Cái con bé này đã bình thường rồi lại còn lắm mồm, không ngờ một người đẹp như mình có lúc lại phải chú mưa với một đứa thường dân"
Bất giác anh nhìn xuống bờ môi hồng phấn căng mọng kia đang chu lên mắng chửi. ( Biến thái a~) Ôi sao mà nó quyến rũ thế, rồi lại bất giác liếm môi mình."Không! Không được! Nguyễn Hoàng Minh Huy mày tỉnh lại đi, mày không thể vì bờ môi của một con bé tầm thường mà rung động được" Anh cố gắng chấn chỉnh lại mình cố gắng ngăn không nhìn sang cái con người đứng bên cạnh nữa.

Nó chửi mắng một hồi mới để ý đến có người cũng đứng ở đây trú mưa. Ôi xấu hổ chết đi mất, làm sao đây, nó ước gì ở đây có cái lỗ nào nó để chui xuống. Không dám nhìn lên khuôn mặt người kia, xấu hổ đến nỗi không giám mở lời xin lỗi vì đã quá lắm mồm. Và cứ thế, nó im lặng. Không gian lại trở nên nặng nề đáng sợ. Nó muốn độn thổ quá hoặc nổ tung cái gì cũng được chỉ cần thoát khỏi cái cảnh này là mãn nguyện lắm rồi.

Thấy cái con bé bên cạnh im lặng lạ thường anh đưa mắt nhìn sang nó. Ôi hài vãi~ mặt con bé kia cúi gằm giờ đang đỏ như cà chua miệng thì đang lảm nhảm cái gì đó. Chắc nó đã nhận ra mình đang đứng đây rồi. Chậc chậc may mà nó đã im nếu không chắc mình nổ tung vì con bé ồn ào này quá. Ầy tự nhiên lại thấy ghét loại con gái lắm mồm quá.
Đang chìm đắm vào suy nghĩ thì cái đứa con gái bên cạnh tay che đầu chạy đi. Mưa ngớt rồi. Về thôi!

Vậy là Hoàng Tử đã gặp Thường Dân trong hoàn cảnh ướt át như thế đấy. Từ hôm đấy có một người thề từ giờ không bao giờ nói lăng lung tung nữa. Còn người kia chẳng để ý mấy, chỉ có một thứ cứ lởn vởn trong đầu người đó là bờ môi hồng căng mọng của một con bé rất chi là bình thường.

_______________________________________

Chap đầu tay ạ :))))
Mọi người nhớ cmt cho ý kiến nha. Chỉ ra những chỗ sai để tui sửa nha.
À à tên của con bánh bèo kia là tên tui đó :D Tại chẳng tìm được cái tên nào bình thường nên lấy đại tên mình luôn.

Nhớ Vote Vote Vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro