Phần 7: Đoạn trích của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn trích của anh trai 1

Từ khi sinh ra tới giờ, tôi được cha mẹ chăm sóc rất chu đáo còn mời gia sư cho tôi khiến tôi rất mệt mỏi vì cuộc đời tôi luôn bị họ sắp đặt, tôi không được tự do lúc nào hết, bực bội thật.

Một hôm, tôi đang ngồi học thì người hầu đem đồ ăn đến cho tôi, người hầu gái nói tôi có một đứa em trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tôi vui lắm luôn vì tôi luôn muốn có một đứa em để chơi với tôi mong được gặp em ấy quá. Muốn cùng em học hành, chơi đùa. Mới nhớ mỗi lần tôi hỏi gì liên quan đến em trai là cha và mẹ không nói gì hết chỉ nói ' em trai con sau này sẽ trở thành người bảo vệ con' Câu nói đó khiến tôi hoài nghi.

Đoạn trích của anh trai 2

Tôi và mẹ đang đi đường vào phòng thấy em trai đang ước cũng định vào chúc mừng em ấy, tự nhiên mẹ vô úp bánh kem lên đầu em sao đó còn mắng em nó nữa, tôi hơi ngạc nhiên tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ như thế bao giờ thường mẹ rất dịu dàng đối với tôi nhưng đối với em sao lại khác với tôi thế này.

Mẹ lôi em đi tôi định đi theo thì bị quản gia chặn tôi lại nhưng tôi cố gắng vượt qua xuống hầm theo mẹ, tôi trốn sau góc cột thấy mẹ đánh em rất tàn bạo, cái gì vậy chứ sao mẹ lại đối xử với em ấy như vậy, em ấy cũng là người một nhà mà tôi sợ hãi bước chân nặng nề tôi sợ không dám đi đến ngăn mẹ lại. Mẹ đánh em xong thì rời đi tôi đi theo.

Đoạn trích của anh trai 3

Tối đó tôi ngủ không được chỉ nghĩ đến lúc em ấy bị mẹ đánh, tôi sợ hãi vì lỡ mẹ cũng làm thế với mình thì chắc mình chắc lâu rồi. Tôi muốn xin lỗi em ấy thay mẹ nhưng không có đủ dũng cảm để nói lời xin lỗi. Sáng sớm tôi sửa soạn quần áo, vào phòng ăn sáng với cha mẹ, tôi đem một số cuốn sách đi ra vườn ngồi đọc.

Mới đọc một hồi, thấy em trong bụi hoa, tôi hơi bối rối khi em ấy đang từ từ chuẩn bị ngẩng đầu lên, tôi lấy lại bình tĩnh lại. Em ấy đứng dậy nhìn tôi, trời ơi ai mà dễ thương dữ vậy, em tôi đó hả? Muốn nựng hai gò má của ẻm ghê. Tự nhiên em cúi đầu xuống làm tôi giật mình, em ấy gọi tôi là "công tước" nó làm tôi khó chịu. Tôi với em đều là anh em tại sao xưng hô lại khó gần như thế.

Em nói tôi mới biết mẹ tôi đã chà đạp em ấy, để làm em giống với những người hầu làm giảm đi dư danh là một nhị công tước, nói chuyện một hồi chắc em cũng thoải mái hơn trước rồi. Trời cũng sắp tối, tôi hẹn em ấy lần sau có đến nữa không em ấy nói" có thể" tôi thấy hơi buồn nhưng em đã cười, em ấy cười rất tươi, rất đẹp, một nụ cười tỏa sáng của ánh chiều tà, tôi ngơ người, tim tôi đập rất nhanh. Tôi đang đau tim hay là đây là dấu hiệu của tình yêu mà mẹ đã nói, tôi không biết nữa

Đoạn trích của anh trai 4

Tôi dọn dẹp mấy cuốn sách thì tình cờ thấy cha đang đi tới phòng em, tôi lén đi theo, mới đến cửa thấy cha tát em, tôi ngỡ ngàng đứng im không dám vào cản sợ cha sẽ làm thế với mình, nhìn em ấy khóc mà đau lòng nhưng tôi không làm được gì cả.

Cha hét lớn khiến tôi giật mình, tôi sợ hãi núp sau mép tường không dám hé đầu, tôi vừa sợ vừa nghĩ chỉ vì mình là người tương lai của nhà hay sao, còn em ấy thì sao tại sao ai cũng xa lánh em ấy, em cũng là một người trong gia đình mà tại sao! Tôi chạy thật nhanh vào phòng, vừa thút thít khóc và thiếp đi trong màn đêm buồn bã, đầy sự tham vọng muốn bảo vệ em nhưng không có đủ dũng cảm làm điều ấy.

Đoạn trích của anh trai 5

Kể từ ngày đó tôi không còn thấy em ấy nữa, cũng có đôi lúc chạm mắt nhau nhưng em ấy lại tránh đi nó, tôi không vui chút nào, cứ thế mà trôi qua. Bây giờ tôi đã 12 tuổi trưởng thành hơn và cha mẹ bắt đầu nghiêm khắc với tôi hơn trong việc trở thành người thừa kế nhà công tước. Cha tôi luôn dẫn tôi đi vũ hội để giới thiệu với những nhà công tước, bá tước khác, nhưng trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ đến em ấy cách đây không lâu một cô hầu gái lén nói với tôi, em ấy được đưa đến trại huấn luyện. Tôi không biết những ngày tháng em ấy trong đó có ổn không nữa?

Sáng ra cha tự nhiên kêu tập hợp mọi người lại ở nhà ăn, khiến tôi bàng hoàng sửa soạn đi nhanh đến phòng đến chỗ ngồi của mình, ba người nhìn nhau chờ đợi điều gì đó thì cánh cửa mở toang, em tôi và trưởng binh đi cùng nhau, em tôi giờ đã lớn không còn như hồi bé nữa, em ấy cao hơn, nhưng thân hình không thay đổi rất mảnh mai và trắng trẻo. Cha tôi nói chuyện với trưởng binh còn tôi luôn đưa mắt nhìn em, em ấy quỳ xuống như một người hầu tôi tức giận định đứng dậy nhưng nhìn vào ánh mắt ấy tôi cũng phải bình tĩnh chấp nhận. Em ấy đi ra ngoài tôi định nói chuyện với cha thì mẹ lại chen vào tôi chưa bao giờ thấy như vậy, tại sao những gì liên quan đến em ấy cha mẹ lại giấu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro