Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi dậy sớm làm vệ sinh cá nhân và mặc quần áo binh lính trong phòng tôi toàn là những quần áo binh lính thôi. Tôi đóng sập cửa lại đi vào vườn thăm những bông hoa một lần nữa, sau đó tôi ra ngoài cửa và bước lên xe ngựa đến hoàng cung trang hoàng, trong xe ngựa trong đầu tôi nghĩ đến việc làm quản gia chắc chỉ ở công chúa như hậu cận thôi nhỉ, tôi chần chừng mãi suy nghĩ cuối cùng cũng đến nơi.

Đến nơi, tôi xuống xe ngựa đến trước cửa hoàng gia thật tráng lệ vừa bước qua cửa đã có một hầu gái ra đứng đợi tôi và nói :

- Nhị công tước Draghearman là cậu á !!

Cô ấy ngạc nhiên, còn tôi ngơ ngác nói :

- Có chuyện gì vậy ạ ?

Cô gái ấy nói :

- Cậu mấy tuổi rồi ?

Tôi hồn nhiên nói :

- Hôm nay sang 14 tuổi ạ.

Cô ấy ngơ ngác một hồi rồi nói :

- Trẻ vậy sao tưởng sẽ là một chàng trai cứng rắn chứ ai ngờ... mà em cũng cứng rắn lắm chứ trắng trẻo, dễ thương nữa. Thôi em đi với chị đi gặp công chúa điện hạ chào hỏi cho đàng hoàng.

Tôi gật đầu tôi đi theo sau chị ấy đi qua cánh vườn hoa, nó thật đẹp tôi chưa từng nghĩ vườn hoa hoàng gia lại đẹp như vậy, chúng có những bông hoa màu vàng óng ả, lấp lánh không như vườn hoa nhà mình một màu đỏ thẫm chỉ có một số bông rực rỡ thôi thật khác thường rất nhiều, tôi bắt đầu lo lắng không biết cách ăn mặc của mình như thế này không mình đang mặc bộ đồ binh lính mà đi xin làm quản gia tự mình cảm thấy mất mặt quá đến phòng của công chúa điện hạ tôi lễ phép kính chào :

- Xin chào buổi sáng thưa công chúa điện hạ, thần là Ikart Draghearman được cha chọn làm quản gia cho người.

Cô ấy quay lại nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy, cô ấy thật đẹp mặc chiếc đầm màu xanh dương nhạt với mái vàng tôi cứ nghĩ tôi đang gặp thiên thần vậy, cô ấy đến gần tôi và nói :

- Cậu mấy tuổi rồi.

Tôi thản nhiên nói :

- Dạ thưa thần hôm nay sang 14 tuổi rồi ạ.

Cô ấy ngạc nhiên y như cô hầu gái kia và nói :

- Trẻ vậy sao ta phải gửi thư phản ánh công tước Draghearman mới được tại sao lại cho một người trẻ tuổi xinh xắn thế này đi làm quản gia được chứ.

Tôi ngăn công chúa lại và nói :

- Xin đừng thưa công chúa tự tôi đi thôi ạ để thoát khỏi họ.

Cô ấy hơi nghiêng đầu một chút rồi hỏi tôi :

- Thoát khỏi họ là sao ?

Tôi hơi ngập ngừng một chút rồi nói :

- Vâng thưa công chúa, tôi là nhị công tước Draghearman luôn bị cha mẹ bắt nạt trêu chọc như người ngoài còn bắt tôi làm binh lính để bảo vệ anh tôi lúc 10 tuổi, nay công chúa ra lệnh tìm quản gia ông ấy đề cử tôi nên tôi phải đi và tôi đã rất hạnh phúc khi rời khỏi đó, thật sự cảm ơn công chúa rất nhiều vì đã cứu cuộc đời bé nhỏ của thần.

Tôi nói xong thì cúi đầu xuống rồi ngước đầu lên thấy công chúa đang khóc tôi giật mình run rẩy nói :

- Công chúa, ngài bị sao vậy ạ... có phải thần không ?... Chi hạ thần xin lỗi...xin ngài đừng khóc... tôi sai rồi.

Công chúa vừa khóc vừa giật mình bối rối nói với tôi :

- Không không , không phải tại cậu chỉ tại ta thấy hoàn cảnh của cậu thật vất vả khi sống ở nhà công tước, đây là lần đầu ta thấy một người con trong nhà công tước Draghearman lại cố gắng thoát khỏi nhà của chính mình chứ.

Tôi thật sự không hiểu công chúa khóc chỉ vì thương hại tôi hay thật sự hiểu cảm giác của tôi nữa tôi tối mặt một chút nói :

- Thưa công chúa bây giờ tôi xin thất lễ để có thể hỏi công chúa một câu được không ?

Công chúa ngừng khóc một hồi thì nói :

- Cậu có thể hỏi bất cứ thứ gì nhưng sao lại thất lễ ?

Tôi mặt càng gục xuống và nói :

- Người đang thương hại tôi sao ? Vì tôi cố gắng thoát khỏi đó hay người thương hại tôi chỉ vì tôi đáng thương ?

Công chúa ngây người ra một hồi, còn cô hầu gái bên cạnh ngạc nhiên công chúa ho một vài tiếng nói :

- Ta không thương hại cậu chỉ vì ta thấy cậu là một người chính trực cố gắng hết mình để thoát khỏi đó ta rất nể nên ta khóc thôi.

Tôi không hiểu « nể nên ta khóc » là sao ? có liên quan với câu hỏi tôi hỏi chắc vô lý vô cùng không hiểu công chúa đang tránh câu hỏi sao thôi kệ tôi cũng không hỏi thêm, công chúa liền đứng dậy nói :

- Cậu trẻ thế làm quản gia cho ta thì uổng quá nhưng tại cha ta đề cử xem nên ta không tránh được thôi thì từ hôm nay người là quản gia của ta, bây giờ người về phòng theo chỉ dẫn của Lena nghỉ ngơi đi ngày mai lên phòng ta làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro