Chap 1: Lâm Nhi và Quốc Bảo(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hello mấy bạn, cái chap này là tôi sẽ viết ngược nha( chắc vậy)


Quốc Bảo hắn đã trao trái tim cho một người con trai, cậu ấy tên Lâm Nhi, là một người rất xuất sắc, cậu ấy đẹp đẽ, tài giỏi, chăm chỉ. Tất cả những tinh hoa của thế giới như được hội tụ hết trên người của Lâm Nhi.

Còn Quốc Bảo, hắn chỉ là một học tra kém cỏi, xuốt ngày chỉ rước bao nhiêu phiền toái về người. Lực học thì be bét, toàn đội sổ, hắn cũng chẳng biết làm gì cả, hắn không có bạn, cha mẹ hắn thì chẳng bao giờ quan tâm, suốt ngày chỉ biết làm việc kiếm tiền. Hắn mệt lắm, chỉ muốn được yên bình, chẳng muốn làm gì cả, ở lớp thì bị cô giáo cằn nhằn, cô chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói, những lời đó đối với hắn cứ như những chiếc trì nặng hơn ngàn cân rơi xuống đầu hắn không ngừng, về nhà thì chỉ biết ngồi ở trong phòng, chẳng ai quan tâm tới sống chết của hắn cả.

Nhưng rồi Lâm Nhi xuất hiện trong đời hắn, là ánh sáng duy nhất chiếu xuống cuộc đời đen tối của hắn, cậu ấy như vị cứu tinh được Chúa cử xuống để cứu rỗi hắn vậy. Lâm Nhi đem hết tất cả những thứ tốt đẹp tới cho hắn, cậu ấy đã dạy hắn rằng con người không có ai là hoàn hảo cả, mỗi người đều có một khuyết điểm của riêng mình. Khi nghe những lời nói đó, trái tim hắn đã rung động, rung động vì người con trai cao ráo và đẹp đẽ trước mắt, rung động vì nụ cười rực rỡ tựa mặt trời trước mắt hắn.

Và rồi hắn đem lòng yêu cậu, yêu thắm thiết con người đã mang cho hắn biết bao nhiêu tình thương. Rồi mọi chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn, cùng với một trái tim chan chứa biết bao nhiêu tình yêu dành cho kẻ đối diện, nó cứ vậy mà lớn dần, lớn dần, lớn đến khi chính bản thân Quốc Bảo cũng chẳng hề hay biết mình đã xem cậu ấy như cả thế giới của bản thân.

Cho đến một ngày, hôm đó là buổi chiều mùa hạ oi bức, tiếng ve kêu như đưa người ta trở lại tuổi thơ của chính mình, ở trong một căn phòng nhỏ có hai chàng trai cao ráo, cả hai đều mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng, để lộ ra đôi tay với những đường cơ săng chắc. Quốc Bảo hắn đã phạm phải một sai lầm không đáng có, hắn lên tiếng nói với kẻ đối diện mình bằng một giọng nói thanh trầm rằng.

"Này, Lâm nhi"

"Chuyện gì vậy?" Kẻ đối diện ấy trả lời hắn, âm thanh thật nhẹ nhàng và tươi sáng, thanh âm trong trẻo ấy phát ra từ chàng trai đối diện, cậu ấy hỏi hắn trong khi mắt của bản thân đang dành cho những tờ đề khó nhằn.

"Nếu....tao chỉ nói là nếu thôi, nếu như tao thích mày thì mày sẽ làm gì?" 

__END____

Lời tác giả:

Liệu anh bạn Lâm Nhi sẽ trả lời thế nào đây?

A. "Tôi không thích cậu" Trả lời một cách cự tuyệt và thẳng thắn không chút do dự

B. "Cậu nói cái gì vậy chứ?!" Ngạc nhiên, hoảng loạn và không thể tiếp nhận được

C. "T...tớ cũng thích cậu!!" Đáp lại tình cảm của Bảo Bảo

D. "Sao cậu lại nghĩ vậy?" Đặt ra câu nghi vấn

Xin mời chọn nha, nếu bạn nào chọn đúng sẽ được một vé "viết theo yêu cầu của bạn" nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro