Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt của Địa phủ.

Tại sao lại đặc biệt à?

Bởi vì cứ một vạn năm trôi qua những chức vụ có trong Địa phủ sẽ hết tiền nhiệm, Diêm Vương dựa theo công lao của những con quỷ mà phong thưởng bổng lộc hoặc thăng chức còn đối với các linh hồn phạm tội được lưu lại nếu tội nhẹ thì được thả trở về trần gian một ngày, nặng thì giảm nhẹ đi hình phạt ở 18 tầng địa ngục.

Địa phủ quanh năm suốt tháng tịch mịnh âm u lâu lâu mới có một ngày trọng đại đương nhiên sẽ có một phen náo nhiệt hẳn lên. Các tử hồn được lưu lại địa phủ một ngày vì chuyện này làm cho quang cảnh vốn vắng vẻ của Địa phủ trở nên đông vui không khác gì trần gian, bọn Qủy sai tất bật chạy đi chạy lại để chuẩn bị đại lễ đến cả Hắc Bạch Vô Thường bình thường bận đến mức chẳng thấy tăm hơi đâu bây giờ nhàn rỗi lượn qua lượn lại trước mặt ta cả một buổi chỉ vì việc không biết mặc đồ gì đến tham dự.

- Hai ngươi nói đủ chưa?_Ta đập mạnh cái vá canh xuống bàn trừng mắt nhìn hai người một đen một trắng đang lượn lờ trước mắt, cùng lắm chỉ là một ngày hơi khác so với bình thường thôi mà, bọn họ cũng ở đây trên dưới cũng đã 5 vạn năm không phải là chưa từng chứng kiến qua.

- Ngươi đừng có nóng giận, ngươi xem nhiều quần áo đến như thế tụi ta làm sao có thể lựa chọn được_ Hắc Vô Thương chỉ chỉ vào đống quần áo trên chiếc bàn bên cạnh khuôn mặt tỏ vẻ mình vô tội thật sự. Ta liếc nhìn qua đống quần áo hắn chỉ, gân xanh trên trán càng nổi rõ hơn:

Một đống đồ đó có bộ nào khác nhau đâu chứ? Hoàn toàn giống hệt với hai bộ hai người đó đang mặc trên người. Bạch Vô Thường dường như nhìn thấy khuôn mặt đang đen lại vì tức giận của ta mà xua xua hai tay trắng bệch của mình vội vã thanh minh:

- Những bộ này quả thật có khác nhau đấy, người xem bộ này ống quần cao hơn năm phân, còn bộ này nút áo màu đen xám chứ không phải đen tuyền, bộ này tay áo có thêm một viền trắng bên phải, còn bộ này nữa...

- Ngươi nói thêm một câu nữa, ta không ngại đem hai ngươi thả vào nồi canh đang sôi đằng kia đâu._Ta hít một hơi kiềm chế cảm giác muốn đánh người đang sôi sùng sục trong cơ thể xuống mới nhẹ nhàng cắt lời Bạch Vô Thường đang nói. Vừa dứt lời, cả hai người Hắc Bạch không hẹn cùng liếc nhìn cái nồi nước đang sôi gần đấy, nuốt nước bọt một cái rồi im bặt.

Ha! Cuối cùng cũng chịu im lặng một chút. Hôm nay là đại lễ ai ai cũng bận rộn đương nhiên Mạnh Bà ta cũng không ngoại lệ, mặc dù không phải đưa tiễn tử hồn đi đầu thai nhưng vẫn phải nấu canh như thường lệ vì tử hồn hôm nay được lưu lại cộng thêm số lượng hồn ngày hôm sau chắc chắn sẽ đông gấp hai lần, nếu như không chuẩn bị trước e rằng ngày hôm sau dù ba đầu sáu tay ta cũng sẽ không làm kịp.

Ta là Mạnh Bà ở điện Diêm Vương thứ 10 còn gọi là Thập Điện Chuyển Luân Vương cai quản việc chuyển kiếp đầu thai. Công việc của ta cũng chẳng có gì nhiều, quanh đi quẩn lại chỉ là những việc là phải bảo đảm chắc chắn rằng tất cả những tử hồn sắp đầu thai đều sẽ không còn nhớ rõ về kiếp trước của mình và hết thảy những gì trải qua ở âm phủ, để tránh cho việc con người thế gian bị vướng bận vào yêu và hận. Những tử hồn này trước khi đi đầu thai sẽ phải uống một chén canh do ta nấu, nhờ đó con người thế gian sẽ quên lãng hết những kiếp trước của mình và lại sống chìm đắm vào trong mê giữa danh, lợi, tình.

Mỗi một người đều phải đi qua cầu, ta đều sẽ hỏi có uống canh không, nếu muốn qua cầu, thì cần phải uống canh. Còn không uống canh, thì không qua được cầu Nại Hà, không được đầu thai chuyển kiếp. Mà không phải ai cũng tình nguyện uống canh, có người vì ôm trong lòng một chấp niệm khó bỏ xuống lại có kẻ vì lời hứa của nhân tình nơi trần thế.

Vong Xuyên hà còn được gọi "Tam Đồ hà", chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và Âm phủ. Nước sông có màu đỏ như máu, bên trong đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt. Để kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu thương nhất trong kiếp này nên có thể không uống canh Mạnh Bà mà chấp nhận nhảy vào Vong Xuyên hà chịu bao đau đớn, đợi nghìn năm mới có thể đầu thai.

Trong nghìn năm đó, họ sẽ nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất trong kiếp này đi trên đầu, nhưng không thể nói chuyện với nhau, vì mình thấy họ, nhưng họ lại không thấy mình. Sau nghìn năm, nếu như lòng nhớ nhung không hề giảm đi, còn có thể nhớ được chuyện của đời trước, vậy thì có thể trở lại nhân gian, tìm kiếm người mà mình yêu nhất trong đời trước.(1)

Mà mấy ai có thể chịu đựng được cái cảm giác lạnh lẽo ở Vong Xuyên hà bị cô hồn dạ quỷ chốn ấy cắn xén linh hồn ấy được.

- Này Mạnh Bà! Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Còn không mau đi sẽ trễ buổi lễ đấy!

Ta gật đầu tỏ ý đã biết rồi ra hiệu cho hai người ấy đi trước, đợi nồi canh này nấu xong thì đi cũng chưa muộn. Mãi cho đến khi ta đến thì buổi lễ đã bắt đầu được phân nửa, Diêm Vương ngồi chễm chệ trên bàn án bên cạnh là Phán Quan đang đọc một tờ sớ về công lao của Qủy sai đang quỳ dưới thảm đỏ đằng kia. Diêm Vương liếc mắt vừa vẹn liền thấy cảnh ta đang rón rén bước vào, ta nhìn hắn lè lưỡi cười một cái rồi nhanh chóng chạy lại chỗ ngồi của mình, an phận thủ thường ngồi xem.

Năm nào cũng như năm nấy, chẳng có gì đặc biệt cả. Ta ngáp ngắn ngáp dài thầm tính toán thời gian đến khi nào thì mới xong một đống lễ nghi rườm rà này thì Phán Quan hô to một tiếng:

- Mạnh Bà!

Hình như mới gọi tên ta thì phải? Chắc là nhầm lẫn do bọn Qủy sai chuẩn bị không kĩ lưỡng rồi chứ hơn mấy trăm vạn năm nay làm gì có chuyện ban thưởng hay xử phạt cho ta cơ chứ. Nghĩ vậy ta liền lấy cái bánh trên bàn nhét vào miệng tiếp tục thưởng thức. Phán Quan liếc mắt ra hiệu cho tên Qủy sai gần đó, hắn gật gật đầu rồi chạy đến chổ ta cuối đầu thì thầm:

- Mạnh Bà, đến lượt ngài lên kìa.

- Hở? Ta? Lên?_Từ từ đã cái bánh trong miệng ta sắp rơi ra ngoài rồi này.

Phán Quan ở trên kia dường như không đủ kiên nhẫn hô to gọi tên ta thêm một lần nữa xác định đúng là gọi mình ta mới chậm chạp khệ nệ mang cái thân xác này lên đại điện quỳ gối hành lễ.

- Mạnh Bà, ngươi vì bị phạt mà ở Vong Xuyên hàng vạn năm nấu canh đưa tiễn tử hồn, hàng vạn năm qua ngươi đã làm rất tốt, nay trên Thiên giới gửi ý chỉ xuống miễn tội cho ngươi cũng có thể coi là hết nhiệm kỳ, ngươi có mong muốn gì không?

Bên dưới chúng Qủy bắt đầu xì xầm bàn tán, loáng thoảng truyền đến tai ta bảo rằng bọn chúng đều không một ai biết Mạnh Bà ta vì bị lưu phạt mà ở lại Địa phủ. Ta cười nhạt, cũng phải thôi đến bản thân ta cũng sớm quên mất lí do mình ở lại nơi này, nếu hôm nay không phải do Diêm Vương nhắc đến ta sớm đã không nhớ mình đang chịu phạt nữa rồi.

Vạn năm lại vạn năm.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro