Đông Chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió và tuyết giữa đông quất vun vút trong đêm đen đặc, lạnh tới buốt xương buốt tủy. Xung quanh toàn là màu trắng, trắng đến nhức mắt, trắng đến tang thương. Có lẽ phải điều chỉnh tiêu cự một chút mới thấy mập mờ giữa làn tuyết một thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy lê từng bước bằng đôi chân trần đã sưng đỏ, tê dại đi vì lạnh. Yên Yên La bước đi trong vô định, một thân bạch y tinh khiết mỹ lệ khiến nàng tựa như một thiên thần với đôi cánh đã gãy, hoàn mỹ vô cùng, cũng đau thương vô cùng... Dáng người liêu xiêu đến mức, dường như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ngã người thiếu nữ ấy, nhưng không hiểu sao lại kiên cường tới nỗi ngã rồi lại nghiến răng đứng dậy - giống như một tiểu tinh linh lang thang cô độc, nhưng vẻ đẹp vẫn mê hoặc lòng người đến thế.

Yên Yên La quỳ xuống giữa đồi tuyết hoang vắng, tay ôm chặt sợi dây buộc tóc của vị Thần Sử bé nhỏ thưở nào, có lẽ đây là vật duy nhất tận mắt chứng kiến câu chuyện tình yêu đau đến xé lòng này, chứng kiến một tình yêu thuần túy cùng đớn đau chất chồng của làn khói nhỏ bé đã vọng tưởng chạm đến ánh sao, để rồi ánh sao ấy tự tay hủy hoại, tự tay bóp chết đi một sinh mạng chỉ vì ngài ấy mà hy sinh cả cuộc đời này. Từng giọt máu trên khoé môi màu anh đào chậm rãi rơi xuống nền tuyết, nở rộ thành từng đoá hoa đỏ thẫm, kiều mị mê hoặc động lòng người. Có vẻ thời khắc ấy đã đến thật gần, nhưng không đau. Một người khi đã đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng, thì còn gì đem lại đau đớn được nữa?

Lại tự hỏi rằng, điều gì đã mang nàng đến tận cùng của tuyệt vọng?

Trước đây nàng luôn cho rằng thứ tình cảm sướt mướt của nhân loại là dư thừa, không đáng có. Vậy mà giờ đây chính bản thân nàng lại bị cuốn vào cái vực sâu không đáy đầy nghiệt ngã này, thực sự mỉa mai làm sao...

Từ khi nào mà bóng hình của hắn lại khắc sâu trong trái tim nàng, mang một ý nghĩa lớn lao đến thế. Từ khi nào ánh mắt nàng luôn dõi theo sự trưởng thành của hắn từng khắc đồng hồ, sự kiên cường, sự sợ hãi, cùng từng lời tiên đoán luôn khắc sâu trong kí ức nàng mãi không quên. Nàng vì hắn mà bảo vệ, mà đánh đổi, mà chọn lấy kết cục bi thương vô tận cho số phận của bản thân mình. Cái giá phải trả là hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, nàng chưa từng giải thích, cũng chưa hề oán than. Vậy mà hắn chưa từng tin tưởng nàng, hắn chỉ tin vào hai mắt của mình mà thôi...

Đâu đó trong đêm đông đen đặc, tĩnh lặng, có một giọng nói khiến người ta đắm say năm nào khe khẽ vang lên, rất nhỏ, giờ đây đã khàn đi bao nhiêu, dần nghẹn ứ lại bởi sự ấm ức, hụt hẫng cùng đau khổ đến cùng cực, rồi dần dần hoà vào đêm đông buồn man mác:

- Hoang à...ta mệt rồi...

Đúng vậy, Hoang à, ngài có thể nghe thấy hay không? Ta chưa từng yếu đuối đến như vậy, ta sống vì bản thân ta, vì cuộc đời du ngoạn thiên hạ, an nhàn sống qua những tháng ngày dài đằng đẵng. Nhưng có thể hay không, hãy cho ta yếu đuối một lần này thôi, để cho ta biểu thị ta yêu ngài một lần nữa.

Chúng ta đã từng có nhau, phải hay không, dù cho chỉ là khoảnh khắc nhất thời? Dù cho tình yêu này là tội lỗi, ta vẫn chọn yêu ngài đến khi nhắm mắt xuôi tay, hoàn toàn không đổi. Đến cuối cuộc đời, ta vẫn chọn yêu ngài tới khi hơi thở này hoá hư không, chọn hy sinh dù cho linh hồn này có tan rã. Vậy mà, hỡi vì sao rực rỡ kia, ngài đã từng yêu ta chưa?

Này, Thần Sử, ta thực sự mệt rồi...

Nhân sinh thường hỏi, làm thế nào để có thể tuyệt tình? Thực ra rất đơn giản, tất thảy tình yêu đều có thể vứt bỏ được, chỉ cần đủ tuyệt vọng. Ta mệt rồi, ngài quên ta, ta bỏ qua cho ngài, hai người chúng ta từ nay mãi mãi không cùng một thế giới.

Những gì đã làm trong kiếp này, ta chưa từng hối hận. Nhưng nếu có thể quay lại từ đầu, ta không bao giờ muốn yêu ngài lần nữa.

Thân ảnh vị tinh linh trong đêm đông buốt giá dần phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu biển cả, nàng biết rằng thời khắc ấy cuối cùng đã đến. Hướng mắt lên ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi lấp ló những vì sao, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười chan hoà với những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê, dường như đọng lại trong ấy là vô vàn tinh tú trong vũ trụ rộng lớn, hay chỉ đơn giản là vô vàn tình yêu, vì người mình thương mà rơi lệ lần cuối cùng. Tâm hồn nàng giờ đây chỉ còn là vực sâu thăm thẳm, trống rỗng và tĩnh lặng đến đáng sợ.

- Hoang à, tạm biệt.

- Có lẽ, muôn đời muôn kiếp, mãi mãi về sau, ta sẽ quên được ngài...

Hai chân nàng mềm nhũn, quỵ dần, cuối cùng là ngã hẳn xuống. Mưa tuyết mỗi lúc một lớn, đôi mắt xanh màu đại hải đã dần mất đi tiêu cự,nhẹ nhàng khép lại, tựa như nước biển trên toàn bộ thế gian này đều đã bị rút đi. Vào thời khắc cuối cùng, Yên Yên La khẽ nở một nụ cười, tuyệt đối mỹ lệ, nhưng lại là tột cùng của bi thương. Người thiếu nữ ấy - dần tan biến giữa màn đêm đang nổi lên từng đợt bão tuyết thét gào tưởng chừng như kéo dài vô tận.

Đâu đó, có một vị Thần Sử bỗng dưng cảm thấy trái tim như bị xé nát, đau thương ngập tràn, hai hàng lệ không biết vì sao lại ứa ra. Cảm giác như bản thân vừa đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng, nhưng cả đời này lại không thể nhớ nổi....

Làn khói chợt tắt, tẩu thuốc vỡ nát, dần dần bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng...

Trên trời tuyết không ngừng rơi, phủ kín đất trời, dường như có một ánh sao cô độc chợt tan vỡ như giấc mộng thưở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro