III - MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An vị trên nhánh cây anh đào vươn lên nơi tàn tích ghi dấu kỉ niệm năm xưa, có thể thấy được đại hải rộng lớn, dạt dào một màu xanh mỹ lệ. Khẽ đưa tẩu thuốc lên dùng một chút, rồi chậm rãi phả ra làn khói mỏng màu trắng bạc mang hương thơm dịu mát của bạc hà mùa hạ, Yên Yên La yên tĩnh ngắm nhìn mặt biển dập dềnh từng dải bọt biển trắng xoá. Không hiểu vì sao, nàng cảm thấy biển cả giờ đây thân thương đến lạ. Phải chăng thâm hải bất bình thay cho người thiếu nữ trước mặt phải chịu? Phải chăng nàng nhân ngư trong truyện cổ tích đang khóc thương cho nàng, hay thậm chí từng đợt bọt biển trắng xoá kia lần lượt va vào tảng đá rồi tan vỡ như vẽ lại cuộc đời không mấy tốt đẹp của ai kia?

Tự giễu cười một cái. Thực sự, nàng cũng không biết nữa...

- Có người đã từng nói, biển sâu ẩn chứa vô vàn câu chuyện...

Yên Yên La trước giờ luôn cho rằng tình cảm sướt mướt phức tạp của nhân loại là ngu ngốc, vậy mà giờ đây chính nàng lại bị cuốn vào vòng xoáy tàn nhẫn này, có chút tự cười nhạo bản thân.

Đã bao nhiêu thời gian trôi qua? Đã bao nhiêu lần mặt trời lặn?

Yên Yên La ở lại nơi này lâu, rất lâu. Tẩu thuốc đã tàn, hương bạc hà đã phai, chần chừ mãi cũng đến lúc quyết định.

Tại khoảnh khắc ấy, từng dòng suy nghĩ cùng kỉ niệm ùa về trong tâm trí nàng, lần lượt, rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng nhớ về khoảng thời gian chỉ mới trở thành làn khói có nhận thức, ngày ngày quanh quẩn bên bếp lửa nghe chuyện của hai bà cháu nhân loại sống cùng nhau. Rồi lớn lên, xinh đẹp biết bao, nương theo làn khói mà tự do du ngoạn cho đến kỉ niệm về những cuộc trò chuyện tưởng chừng như bất tận dưới ánh nến cùng Thanh Hằng Đăng...và đặc biệt, là buổi gặp gỡ định mệnh làm cuộc đời nàng thay đổi. Từng chút, từng chút một hiện về như vừa mới hôm qua đây thôi!

- Phải rồi, ta...có thể bắt đầu lại chứ...?

Ý nghĩ ấy thoáng qua trong tâm trí nàng, nhẹ nhàng như làn mây lướt ngang qua ngọn núi.

Lấy trong tay áo lọ thuốc nhỏ bằng sứ trắng, nhỏ vài giọt nước trong suốt như thủy tinh xuống chén rượu anh đào ngọt thơm khiến người khác đắm say ấy, màu nước dần chuyển sang đỏ tươi, mỹ lệ như màu máu. Lắc nhẹ chén rượu được pha với Vong Tình Thủy mà Mạnh Bà tặng cho nàng, bỗng nhìn xuống gốc cây lại thấy được hình bóng của vì sao cao cao tại thượng ấy.

- Muốn đi sao?

Hoang nhìn nàng, nửa chán ghét, nửa hỏi như ban ân huệ. Dường như vì câu nói úp mở của Bát Bách Bỉ Khâu Ni, nói rằng Yên Yên La sẽ không còn liên quan đến cuộc đời hạnh phúc của hắn và Ngự Soạn Tân nữa, hắn mới muốn tận mắt nhìn xem "nữ nhân độc ác" ấy rời đi.

- Đừng quay lại.

Hắn nói. Vẻ mặt chán ghét cùng cực. Rồi quay lưng bỏ đi không buồn nhìn lại.

Lần này, Yên Yên La chỉ cười, nụ cười không mang theo sự đau khổ hay chua xót, không hề vui mừng hay bất kì cảm xúc nào khác. Chỉ đơn thuần là cười một cái chào tạm biệt mà thôi.

Sau khi Hoang đi khuất, nàng ngả người về phía sau, đưa mắt lên ngắm nhìn áng mây trắng trên bầu trời cao vời vợi, rồi nhẹ nhàng uống cạn chén rượu.

"Mạnh Bà Thang ai quên quên, nhớ nhớ?
Nại Hà Kiều ai nặng bước chưa qua? "

Giờ đây, trong kí ức của Yên Yên La sẽ không còn cậu bé năm nào run rẩy trong lòng nàng, cùng nhau vào sinh ra tử. Sẽ không còn vị Thần Sử cao cao tại thượng, vì hiểu lầm mà mang cho nàng vạn phần tổn thương. Tất cả...cứ thể mà tan biến.

Nàng thiếp đi dưới cơn mưa hoa, xinh đẹp động lòng người.

Chén rượu rơi xuống đất, vụn vỡ như giấc mộng năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro