CÔNG CHÚA XUẤT GIÁ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhân được định đoạt một cách nhanh chóng, các công tác chuẩn bị cũng hết sức nhanh gọn và lẹ. Cả Bạch Phủ như náo loạn cả lên và đương sự - nhân vật chính - tức cô tiểu công chúa vẫn không hay biết gì hết. Lý do hết sức đơn giản, hôm thánh chỉ đến Bạch Phủ thông báo về mối lương duyên oái oăm này, công chúa + Hoàng Y Lan lại giỡ trò cũ, giã bệnh trốn trong phòng, nhưng thật ra là mặc đồ Bạch Năng Dung ra ngoài thả diều, ngồi thuyền ngắm cảnh, cỡi ngựa bắn cung đến chiều tối mới về. Còn người bao che cho công chúa không ai khác là cô người hầu thân tín của công chúa.

Sau khi vui chơi thỏa thích, công chúa leo tường vào nhà, lập tức thay đồ và réo gọi Như Nguyệt mang đồ ăn lên. Như Nguyệt mừng như bắt được vàng khi thấy tôi về, vừa định mở miệng tín thông báo thì bị sai đi mang đồ ăn lên.

Vừa bê mâm đồ ăn, Như Nguyệt vừa làu bàu:

"Công chúa à!! Người có biết sáng hôm nay tôi phải lạy lục van xin lão gia và tên thái giám biến thái kia để tôi tiếp chỉ thay cô không!!" - Như Nguyệt than thở

"Sáng nay có chỉ!! Chỉ gì thế?? Có quan trọng không!!" - Tôi gián mắt vào đồ ăn và bắt đầu ăn miếng sườn heo chua ngọt. Tay cầm đũa gắp 1 miếng sườn heo to thấm đầy nước sốt màu nâu đỏ kèm thêm một quả Lệ Chi. Món hơi lạ đúng hơm!! Nhưng mà ngon lắm đấy. Vị chua nhè nhẹ cộng thêm vị ngọt đặc trưng của quả vải thiệt sự là rất hài hòa. Với lại đối với tôi, chỉ cần có thịt thì món nào cũng là món ngon hết.

"Đương nhiên là quan trọng rồi. Thậm chí là rất quan trọng, liên quan đến đời công chúa, đời nô tỳ và cả đời sau của Nô tỳ nữa!!" - Như Nguyệt tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Dậy hả!! Chuyện gì mà có tầm ảnh hưởng sâu rộng dậy!!" - Miệng tôi chứa đầy sườn heo, quanh miệng dính đầy nước sốt, đáp trả Như Nguyệt một cách vô tình, như thể đây không phải là chuyện của mình.

"Hoàng Thượng ban hôn cho Thái Tử!!" - Như Nguyệt vừa thở dài vừa đáp

"Dậy hả!! Là người của Bạch Phủ!! Ai thế Tố Tố hay Trinh Trinh!!" - Tôi vừa cười vừa hỏi. Tôi cười là vì tôi đang tận hưởng món sườn heo của tôi, tâm trạng hết sức hưng phấn, lúc tôi còn là Hoàng Y Lan tôi đâu có được ăn ngon như vầy, đâu có được ăn thịt nhiều.

"Tất cả đều không phải!! Hoàng Thượng ban hôn cho Thái Tử và người đượcc chọn làm thái tử phi chính là công chúa đó đại công chúa của tôi ơi!! Bây giờ người còn có tâm trí ngồi ăn sườn heo sao!!" - Như Nguyệt như muốn hét lên cho thỏa cơn tức khi bị tôi lơ nãy giờ, muốn làm tôi nghẹn chết sao. Đâu có dễ.

Tôi như bị xịt keo, à không, phải là như bị tạt bê tông dô người. Trong vài giây thật sự có bị nghẹn nhưng đây là kết quả tôi đã lườn trước và tôi nghĩ là nó tới sớm như vậy, nên tôi có chút hụt hẫn. Còn công chúa thì thôi khỏi nói bất tỉnh rồi. Tối nấc lên vài tiếng để diễn đúng tâm trạng cho Như Nguyệt vừa lòng, xong tôi chậm rãi nuốt hết sườn heo, lau miệng và diễn sâu.

"Tất cả chắc chắn là do tên Thái Tử kia bày trò!! Oan gia ngõ hẹp, từ cổ chí kim là chuyện thường, nhưng ngươi đã chọn ta làm Thái Tử Phi thì ngươi phải chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Tên Thái Tử kia, ngươi phải chịu khổ dài dài rồi. À mà em nói Thái Tử tên gì ấy nhỉ!! Chị quên mất tiêu rồi" - Câu hỏi của tôi như đánh thức Như Nguyệt từ cõi mộng, cô ấy không nghĩ rằng thái độ của công chúa lại như vậy, thật ngoài sức tưởng tượng.

"Dạ, tên thái tử là Âu Dương Tĩnh Dạ!" - Như Nguyệt đáp như một cái máy.

"Âu Dương Tĩnh Dạ!! Ngươi hãy đợi đấy!!" - Tôi thu tay thành quyền ngay trước mũi và bắt đâu de dọa.

Bạch Phủ rần rần, Tố Tố và Trinh Trinh khóc suốt ngày đêm, còn Bạch Năng Dung mấy ngày nay không biết đi đâu. À thì ra anh ta bỏ ra rừng trúc để luyện công, nơi đó anh ta có 1 căn nhà nhỏ cực kỳ đẹp được làm bằng tre trúc trong khu rừng đó. Anh ta trốn vào đấy mỗi khi có chuyện buồn, vừa luyện công vừa uống rượu.

Làm sao tôi biết ư?? Tôi đã thả thính, à không thả thám thính khắp nơi, nhất cử nhất động không thể nào tôi không biết. Quân thám thính đó là những con chim sẻ hay tung tăng ở sân trước của Khánh Vân Trai. Nhờ vào Vô Ưu Thanh - Một trong những cuốn bí kíp của cha Mặc Tố Tâm để lại. Vô Ưu Thanh là một loại công phu trong truyền thuyết, khi luyện thành, người luyện sẽ có thể giao tiếp được giã thú, thậm chí có thể điều khiển các loại linh thú chỉ có trong tưởng tượng như rồng, kỳ lân chẳng hạn. Nhưng đối với tôi nói chuyện với thú vật là đủ lắm rồi, phải nghe coi coi tụi nó có chửi mình cái gì không.

Tôi đọc được hết cả quyển nhưng chỉ mới áp dụng phần 1 "Cái nhìn Thiên Lý Nhãn" với mấy con chim sẻ thôi. Tôi có thể thấy, có thể nghe tất cả những gì chúng nghe và thấy. Hơi bị đỉnh hen.

Trong phủ tất bật riết rồi cũng tới cái ngày định mệnh "Thái tử thành hôn". Lễ rước linh đình, huyên náo, tất cả mọi người đều ra đường mong ngóng xem mặt người được chọn làm Thái Tử Phi.

Tôi thì từ sáng sớm đã bị dựng đầu dậy, bị mấy bà mama do thái tử phái đến chuẩn bị cho tân nương. Tôi bị hành hạ đủ kiểu nào là ngâm nước thơm, mần móng tay, móng chân, chải tóc, vấn tóc trang điểm,... Tôi thây kệ mấy người muốn làm gì làm đi, tôi ngủ, gật gà gật gù trên ghế cho đến khi Như Nguyệt gọi tôi dậy và tôi bất ngờ giật mình khi thấy mình ở trong gương đồng.

Mắt phượng to tròn long lanh, mày cong mi được chải cong vút, má hồng, môi mọng, mũi được đánh phấn nhìn cho cao vút, mọi ngày đã cao nay còn cao hơn. Tóc vấn lộng lẫy nhưng có chút nhẹ nhàng, không cầu kỳ. Lộng lẫy là do các đồ trang trí trên tóc, tuy nhiều nhưng không lạc quẻ chúng rất hài hòa với nhau.

Bây giờ đến lúc thay y phục. Một tấm huyết bào đỏ thẩm với những đường may bằng chỉ vàng, bó chặt phần eo, nâng cấp tối đa vòng 1. Từ bên ngực trái trải dài xuống eo là hình thêu của một con phượng hoàng, dáng kiêu sa, đầu ngẩng lên cao, ánh nhìn hơi nghiêng và rất có uy lực - như liếc xéo người khác vậy á. Phần cánh của con phượng hoàng xếp gọn vào thân, nhưng hình như có vẻ như nó đang muốn giang đôi cánh của ra, một chân co lên cao như đang leo thang. Phần đuôi của nó trải rộng và dài từ eo cho đến chấm đất, những cái lông đuôi khẽ cử động theo từng bước đi. Và đương nhiên, nó được thuê 100% bằng chỉ vàng. Con phượng hoàng ôm gọn thân bên trái, còn thân bên phải, lúc nảy không để vải này hoa văn ẩn, những cánh hồng sẽ được hiện ra khi loại vải này được đặt dưới ánh sáng với góc độ thích hợp. Tay áo ôm gọn cái tay mảnh khảnh của tôi, phần cổ cũng không được lộ ra ngoài. Tôi đang thắc mắc không biết ai may bộ áo mà nó có thể vừa khít như thế. Cũng là cổ áo bình thường như bao y phục khác nhưng lại có cái gì khác biệt. Vải lụa màu đỏ dùng choàng qua tay cũng khác, nó nhẹ như mây. Đội trên đầu là một cái khăn vuông màu đỏ trơn che kín mặt. Khẽ vén khăng lên liếc nhìn một lượt tôi thấy 2 trong số các mama chính là Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường, đang vỗ tay tán thưởng thành quả mình tạo ra - còn sản phẩm nào hơn ngoài bộ dạng của tôi bây giờ.

Ngồi chờ chán chê, cuối cùng cũng có người đến cõng tôi ra ngoài, tay cầm 1 trái táo to tròn đỏ mọng, nhìn cực kỳ phát thèm. Như Nguyệt sẽ đi theo tôi về dinh. Mọi người Bạch Phủ đều ra tiễn nhưng tôi biết rằng họ không muốn chút nào nhất là hai ả Tố Tố và Trinh Trinh. Còn gì thú vị hơn chọc tức đứa mình ghét. Tôi thấy hả dạ. Bạch Năng Dung nhìn rất đau khổ, mắt long lên đỏ ngầu. Bạch Đại Lão Gia thì buông cái nhìn khó hiểu thêm 1 cái thở dài - cái kiểu họa này tránh không khỏi rồi.

Tôi được đưa lên kiệu đi một quãng đường dài, cứ như là đi diễu hành. Ngồi ê cả mông, đau hết cả lưng. Sau đó tôi tiếp tục được cõng đi, vào hành lễ, nói gì nhiều lắm. Đầu tôi cứ ong ong cả lên. Sau đó, tôi được đưa vào phòng, cảm nhận không gian tĩnh lặng, bảo đảm an toàn chỉ có 1 mình, tôi vội lột cái khăng xuống và bắt đầu một số các hành động mất hình tượng và quan trọng hơn hết là kiếm đồ ăn. Đồ cúng nào là gà luộc, bánh trái, hạt dưa, tôi chén sạch sành sanh. Đợi đến đêm chắc tôi chết quá, ngồi buồn không có gì làm lôi cuốn sách giấu kỹ càng trong thắc lưng ra và xem 1 lượt rồi chợt nghĩ ra 1 ý. Thành phố nào mà không có chuột, tôi áp dụng phần 2 của Vô Ưu Thanh, "Vạn Dặm Xuyên Thanh Thấu" kêu gọi nào chuột nào chim nào gián,... ra nói chuyện tìm hiểu sâu hơn về ngôi gia mình sẽ bị giam cầm không biết ngày ra này. Chẳng mấy chốc tôi đã biết và nhớ mặt hết tất cả người trong phủ Thái Tử.

Đến đêm, tiếng cửa mở toang rất mạnh, tôi chợt để ý rằng mình hơi thoải mái trong ngày thành hôn. Và bây giờ chợt nhận ra rằng đã thành hôn thì sẽ không có cái chuyện "Nam nữ thụ thụ bất thân", công chúa bên trong bỗng dưng trỗi dậy làm loạn, khiến tôi trong phút chốc cũng phải hoang mang theo. Thái Tử bước đến, cúi xuống, nhặt cái khăn đang nằm trơ trọi mà tôi ném từ hồi sớm. Nhìn quanh quang cảnh hoang tàn của phòng tân hôn. Chỉ khẽ bước đến trước mặt nhếch môi:

"Sao nàng lại bắt đầu mà không ta thế!! Tiểu nương tử!!" - Thái Tử dường như không say lắm, mùi rượu khá nhẹ và có phần quyến rũ, mặt tôi bắt đầu đỏ lên, hai nóng bừng và ù đi.

"Không lẽ ngài lại muốn tân nương của ngài chờ đợi ngài trong cô đơn và nhàm chán!!" - Nuốt nước miếng và cũng cố gắng để không ói ra hết tất cả những gì mình ăn, tôi khó nhọc thốt lên từng chữ.

"Cũng có lý!! Các phần phụ trong đêm nay đã bị nàng phá rồi chắc không thể thực hiện được nữa!! Nên chúng ta nhanh chóng đi vào phần chính đi!! Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, bỏ lỡ 1 khắc liệu nàng có đền nỗi!!" - Thái tử bắt đầu giỡ trò biến thái.

"Ngài nên biết rõ hơn ai hết ý nghĩa của cái chuyện này!! Chi bằng vòng vo tốn công, thì thẳng thắn nhé! Tôi cũng không phải những loại phụ nữ như Tố Tố hay Trinh Trinh. Nếu muốn chứng tỏ cho người khác thấy mình quyền lực tối thượng thì hôm nay mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như ý ngài muốn rồi. Hà cớ gì đến lúc này còn đóng kịch. Ở đây chỉ có tôi với ngài, ngài muốn diễn cho ai xem!! Chứ tôi là tôi không xem rồi đó" - Bình tĩnh như mọi ngày tôi cố tìm mọi cách luồn lách.

"Cô quả thật không đơn giản" - Thái tử đột nhiên chuyển tông, chà tên này quả thật ghê gớm trong chớp mắt đã thành người khác.

"Thái tử đã có cái thái tử muốn còn tôi chỉ muốn một cuộc đời bình yên. Vui vẻ an nhàn cho đến lúc chết! Hôm nay tôi đã ngoan ngoãn như thế thì ngài cũng nên đáp ứng nhu cầu của tôi đi chứ!!" - Đột nhiên lỡ miệng, quên mất tình trạng hiện tại đang bất lợi cho tôi, câu này sẽ khiến tên kia không vui đây. Quả đúng thiệt, mắt hắn ta đen thui.

"Đáp ứng!! Đủ tư cách để đòi hỏi!! Ta sẽ khiến cho cô sống không bằng chết" - Thái tử hình như bị người nhìn thấu âm mưu cho nên khá tức giận. Mà kể cũng lạ tôi giết ba đời nhà hắn hay cướp chồng của hắn sao mà hăm dọa tôi như thế.

"Đối với 1 người phụ nữ có gì khó chịu hơn khi chia sẻ chồng mình với người khác." - Hắn ta ra hiệu, lặp tức có thêm 2 cô gái nữa đến bên hắn. À miêu tả rõ hơn về vị trí, hắn ta vừa vào đã tiến thẳng đến cái giường ngồi chình ình ở đó. Còn tôi thẹn quá nên lui ra bộ trường kỷ cách đó không xa ngồi thu lu ở đó.

Tôi ngạc nhiên, điều hắn nói là đúng, cô công chúa đang rần rần khi thấy có thêm 2 cô gái xinh đẹp nữa xuất hiện. Cho dù não mịn đến đâu cũng ít nhiều đoán được chuyện sẽ xảy tiếp theo đó. Nhưng mà điều đó không áp dụng với tôi được, cái đó chỉ dành cho ai kia có tình cảm với hắn còn tôi thì ngược lại, với lại tôi đang là chủ. Chia sẻ thì chia sẻ, nhân ngoại hữu nhân,chỉ cần có tiền thì trai đẹp không thiếu, bạn đây không quan tâm. Tôi đang phấn khích thì hắn lên tiếng.

"Hay là đêm nay cô cứ ngồi đó xem tôi cùng các cô gái này tận hưởng đêm tân hôn vậy!!" - Các cô gái với cái nhìn hài lòng, liếc mạnh về phía tôi.

"Nếu ngài thích thì cứ việc!! Khi ngài đã mở lời thì ắt hẳn sẽ không ngại có thêm khán giả bất đắc dĩ như tôi ngồi cắn hạt dưa xem tuồng hay chứ!!" -  Miệng tôi cười, bước tới bàn nước mang dĩa hạt dưa về trường kỷ ngồi, nói một cách đầy phấn khích. Do từ trước xem phim chỉ xem online chứ xem live như vầy thì là lần đầu tiên, mà lại là 2 vs 1. Phim hay đáng xem.

"Trơ trẽn!!" - Thái tử bất ngờ với thái độ của tôi, phút chốc hắn tức giận đuổi hai cô gái ra khỏi phòng, thay đồ ra ngủ, 1 mình hắn 1 giường. Còn tôi đang bị giữa chợ không biết gì hết, đang chờ xem phim mà không có phim giường cũng bị chiếm, hên trường kỷ cũng có gối và được lót đệm, nên miễn cưỡng cũng có thể ngủ được.

"Hự!! Hự!!"

"Cô đang làm gì đó!!" - Mặc Tố Tâm ngu ngơ hỏi

"Tôi đang ghim chặt mối thù này vào tim chờ ngày tính sổ 1 lượt" - Tôi trả lời trong đau đớn và nhanh chóng đi ngủ, bỏ Mặc Tố Tâm đứng suy nghĩ hồi lâu mới nghiệm ra........

Công chúa tội nghiệp!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro