01.cá bay giữa hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-anh ơi,cá bay kìa!

Đình hoàng chỉ tay vào cái mương lúa,họ thấy cá đang bơi trên bầu trời,

Cái giao đọng của mặt hộ gợn nhẹ phản chiếu nắng trưa mùa hạ,cả cái mây bông bổng trôi

Cái xanh xanh của rêu đống ở đó từ lâu,cả cái nâu nâu của bùn sình,đàn cá vô danh vẫn bay bổng, lấp lánh như ánh sao băng trên trời cao

Hoàng anh nghĩ đơn giản lắm,bọn chúng đơn giản vốn không có tên,chỉ gọi là cá thôi

-đúng thật là có mà!vậy mà anh nới với mẹ mẹ lại cốc đầu anh, thật là không công bằng

Hoàng anh giận hờn bĩu môi xinh,đình hoàng nhìn người anh của mình mà cười,ai mà trẻ con thế không biết,

Bỗng trời chuyển nắng,cái ban mai không còn thay vào đó là cái gắt của 40 độ,chân trần của cả hai bị thiêu đốt

-a..nắng lên rồi,anh ơi nón lá nè

Cái xào xạt của nón lá mua ngoài chợ lúc nãy, hoàng nó nhẹ nhàng đặt cái nón lên mái tóc ngã màu vì cái nắng của anh,cả hai không phải những đứa trẻ hạnh phúc gì cho cam,kẻ mất mẹ người mất ba,hạnh phúc họ cảm nhận qua cái len lỏi từ con tim phai màu, ít nhất họ có nhau, phải không?

Hoàng này,nó có cảm giác gì đấy rất lạ với anh,anh quan trọng với nó,anh luôn là người mà nó sẵn sàng phá vỡ quy tắc,nó muốn nâng niu người anh này,nâng niu con người đã rướm máu,nâng niu gò mà khô khốc,mọi thứ của anh,nó đều muốn trân trọng

-đình hoàng này,mày cho anh cái nón thì mày lấy gì mà mang?

Anh đưa tay xoa xoa cái đầu bốc lên cái nóng của hạ,rồi lại cởi cái nón ra

-ây,em quen rồi,hôm nào ra chợ bán chẳng phải chịu nắng anh?chẳng sao đâu,

Chẳng nhẽ giờ lại bảo sợ anh nắng.

Lá vàng lúa nhấp nhô trên con mương đọng cái dòng chảy thời gian,xào xạt theo cái gió nhè nhẹ băng quơ,

Bác hoà đi lại ngồi xuống nơi chúng nó,đưa chân dọc nước,

Thấy thế cả hai bắt chước,ngồi đưa chân cảm nhận cái man mát của dòng mương lúa,như cây bòn bon mới mua,hoàng anh cúi người xuống đưa tay chạm vào con cá vàng vàng

Có con vàng,có con xanh,có con trắng, xong rồi con to rồi con nhỏ

Bác quay qua lôi từ túi áo cũ kị phai màu,chỗ đen chỗ xanh ra mấy viên kẹo đủ màu chảy đi ít nhiều vì cái thời tiết này.Gương mặt lấm lem bùn đất hòa với mồ hôi đọng lại rồi chảy xuống,bác cười rồi lại bảo

-hai mày đi đâu thế này,lại đến xem cá bay trên trời à?

-vâng ạ!cá bay đẹp ơi là đẹp,buổi trưa chúng chưa bao giờ biến mất hết bác ạ

-vậy mà sao người lớn không thấy?hoàng và bác nhỉ?mỗi bác cháu mình thấy,lạ thật đấy

-haha,sau này hai đứa bây lớn như bố mẹ chúng mày, chúng mày sẽ hết thấy chúng thôi,đến độ đó chắc gì cái yên bình và trẻ con tụi bây vẫn còn mà thấy

Từ ngày thấy bọn cá bay trên trời thế giới của thằng hoàng thằng anh bỗng chốc dịu kì,

Người lớn thật kì quặc.

Khi cả ba bác cháu bảo có cá bay trên trời thì lại nhìn lên trời, chẳng thấy song mặc định là không có,

Nhất là lời con nít,

Thằng hảo thấy,con my con đình cũng thấy,rồi thằng tuấn anh ngu ngu cũng thấy cơ mà?

Thôi mà kệ đi,ba mẹ không thấy thì kệ,chỉ cần họ mãi thấy thôi!

Difnh.
Kiên giang
14/4/2023.  12h22ph


-hồi chiều t cx có một kỉ niệm giống vầy,yên bình.⁠。⁠*⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro