Chap1. Ước Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Woa lạnh quá!!!

  Chị ấy réo nhẹ lên .
Khi tôi và Jisoo đang cùng nhau tản bộ dưới cái thời tiết giáng sinh đang 2°C này. Nhưng cũng không làm nguôi được cái lòng háo hức của chị ấy , tay nắm lấy tay áo tôi như sợ tôi bị lạc rồi kéo đi vòng vòng xung quanh cái khu này.

Đây là một khu phố sầm uất và lộng lẫy với những tòa nhà chi chít nhau , nhưng chính giữa được trang trí một cây thông Noel rất lớn , được bao quanh bằng những cái đèn ngôi sao , trông rất hoành tráng và lộng lẫy.
Lo ngắm một hồi thì Jisoo chợt nhớ ra gì đó rồi quay qua bảo tôi :

- Chị nghe nói nếu ước điều gì ở đây thì sẽ thành sự thật đấy!!!

- Xì... Chị là con nít hả , ai lại đi tin ba cái điều này?

- Sao em nghiêm túc quá vậy , cứ thử đi rồi biết.
 
Nói rồi Jisoo lại kéo tôi ra một góc khuất người để tránh sự chú ý của mọi người và cánh nhà báo.

- Chúng ta cùng ước đi !

Chị ấy kêu như ra lệnh cho tôi rồi vội nhắm chặt mắt , hai tay đan vào nhau đưa lên trước mặt mình , tôi thấy vậy liền làm theo.

- " Nếu điều ước này thành sự thật thì tôi mong chị ấy và chú rể của mình có thể sống hạnh phúc với nhau mãi mãi..."
Lúc ước điều ước đó tôi cơ hồ mơ tưởng mình chính là chú rể nên mới nói như vậy.

Xong thì tôi mở mắt ra xoay qua thì thấy chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò rồi hỏi :

- Em ước gì thế ?

- Không biết , ước mà nói ra sao thành sự thật?

Chị ấy trề môi nhìn tôi rồi nhỏ giọng trách móc.

-Xớ!!! Vậy mà nãy bảo không tin cơ đấy.

Nói rồi lại tiếp tục xoay lại nhìn cái cây Noel trước mặt , bất giác chị ấy mỉm cười , mắt mở to ngước lên để nhìn hết từ đầu đến chân của cái cây này , xong lại đảo mắt ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh nơi này vô tư nói :

- Thành phố Seoul của nước chị... Có phải rất đẹp đẽ và lộng lẫy đúng không?

Chị vừa nói vừa cười rất tươi một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười mà tôi chưa từng tận mắt thấy bao giờ.

- Đúng không sai... Nó rất đẹp!!!
" Nhưng chị ơi dường như thứ em ngắm không phải là thành phố này nữa rồi... Em đã nhận ra, Seoul dù cho có lộng lẫy , hoa lệ đến mức nào cũng không thể sánh bằng nụ cười của chị. Nếu có thể, em tham lam muốn ngắm nó cả đời này". Nói rồi tôi lại mỉm cười theo.

- Em đến đây còn vì một lý do khác ngoài gặp chị nữa đúng không?

Chị ấy bất chợt hỏi tôi.

- Đúng! Em đến đây là vì người em thương.

- Ò... Bạn trai của em hả??

- Không phải!!!

- Chồng của em??

-............

- Người yêu cũ....

- Tất cả đều sai !!

Thấy tôi nổi đóa lên thì chị ấy mới chị ngưng.... 1 phút sau lại quay qua hỏi tiếp.

- Vậy người em thương có thương em không!?

- Không!!! Người đó còn không biết nữa kia mà , ngày tháng năm sinh có khi còn chẳng nhớ nổi , chắc chỉ nhớ được mặt mũi và tên của em thôi.

- Thế sao em vẫn còn thương? Nếu người đó đã không để tâm đến em thì em nên buông bỏ đi , đừng cố đuổi theo cái gì đó quá xa vời nữa!!! Nó sẽ khiến em ngã rất đau, tốt dừng lại ở mức ngưỡng mộ nhau thôi

- Đúng..." Chị nói rất đúng nhưng hiện tại em đã hi vọng quá xa rồi không thể ngừng lại được nữa nhiều lúc , em biết!! Bản thân mình có đuổi theo chị cả thanh xuân , hay thậm chí cả đời này em cũng không tới nổi Jisoo à..."

- Nhưng lúc nãy em đã ước rồi!!! Nếu linh nghiệm như chị nói thì chắc chắn sẽ được thôi.

Tôi nói ra những lời chối bỏ câu trước của chị để tự động viên chính mình. Rồi lại xoay mặt chỗ khác để tránh chị thấy được nước mắt của tôi.
Nhưng nếu thấy được... Thì chị có thương hại em không? Có vì thế mà động lòng với em không?

Nghe tôi nói thế chị ấy cũng phần nào đoán được điều tôi muốn ước là gì nên chạy đến vỗ vai an ủi tôi.

- Chị cũng hi vọng ước nguyện của em sẽ thành sự thật. Em gái!!

Cả người tôi thương cũng muốn ước nguyện đó của tôi thành sự thật nữa kìa? Kêu tôi buông bỏ làm sao mà buông được...

- Chị nhìn quen quá ạ?

Do chị ấy lo đứng nói chuyện nãy giờ mà quên kéo khẩu trang lên nên đã bị một cô gái lạ mặt chú ý đến .

- À kh-không.....

Chị ấy bối rối kéo khẩu tranh lên rồi lùi lại , làm cho cô gái kia lại càng thêm tò mò tiến lại..

- Rõ ràng là nhìn rất quen mặt nha! Cô là người nổi tiếng đúng không? Tên là gì nhỉ ? J-ji.......

- JISOO!!!

Một người bạn của cô gái kia tiến lại nghe được chuyện có người nổi tiếng nên vội chạy đến phán cho câu làm Jisoo bất giác xanh mặt , cứng cả họng không biết nói gì.
Nhưng rõ đã kéo khẩu trang rồi mà ? Chắc là fan cứng đó nhỉ? Nhìn mắt thôi cũng nhận ra à.

Nếu bây giờ càng gây thêm sự chú ý ngày mai mấy cái trang báo lá cải lại có thêm bài viết mới "Jisoo BP đi chơi noel với nữ cả hai nhìn rất thân thiết , phải chăng là đang hẹn hò...? Tùm lum và tùm la". Nếu xảy ra sự nghiệp của chị ấy coi như đổ bỏ.

Tôi khi suy nghĩ được hoàn cảnh đó liền nảy ra ý định hay ho , tính làm chị hùng cứu gái đẹp. Chạy đến ôm chị ấy rồi đẩy ra sao lưng , rồi vội giở giọng ngầu lòi nói với 2 cô gái kia .

- Không phải cái cô Jisoo gì gì đó đâu? Đây là ChiChi em ấy là ghệ tôi!

Jisoo sau khi được tôi cho ra sau lưng để tránh thì cũng đỡ lo hơn một chút... Nhưng nghe câu sau của tôi thì chị ấy ngỡ ngàng ngơ ngác và muốn té ngửa ra sau.

-"Cái wtf gì vậy em??? Đâu cần nói đến mức đó đâu!!"

Hai người kia nghe xong câu đó của tôi thì cũng shocku , rồi tính quay lưng bỏ đi nhưng vẫn phán vào mặt chúng tôi mấy câu :

- Ừm chắc là không phải rồi , Jisoo bận lắm !!!

- Đúng với cả chị ấy sao có thể đi chơi với nữ nhân!! Còn ghệ này nọ nữa... Gớm!!!

- Bê Đê!!! Đi mau thôi dính líu đến bọn này mệt người.

........... Tôi nghe xong muốn xé xác nó ra dục cho cá sấu nhai xương luôn đấy? Nhưng tôi biết trước ở cái đất này LGBT là cái gì đó bị kị thị ở đây nên không trách họ làm gì .

- Họ đi chưa?

Jisoo nép sát vào lưng tôi ngại ngùng hỏi.

- Đi rồi nhưng mà từ đây về nhà phải đi sát bên em tránh bị chú ý :>

- Ờ vậy thôi về lẹ đi!!

Chị ấy tin tôi mới ghê đấy! Kéo tôi đi sát chị ấy rồi nép vào cánh tay tôi.
Đây là cơ hội duy nhất mà, Tôi cầm lấy tay chị ấy đi bộ trên đường về. Chị ấy vẫn bình thản khi bị tôi nắm tay vì nghĩ tôi cũng chỉ có ý tốt thôi

Nhưng ý tốt thật mà tôi cũng có làm gì quá đáng đâu , nhưng có điều... Đây cũng là một trong những ước nguyện chưa kể hết của tôi , được nắm lấy tay chị và tản bộ trên đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro