Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Yến sau giai đoạn dẹp loạn phản quốc, Túc Quốc Công Tiêu Hoành đem theo Long Võ quân sát phạt toàn bộ dư nghiệt Thành vương tròn hai năm lẻ tám tháng khải hoàn trở về, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, dung mạo anh tuấn có ba phần hao mòn do mưa máu gió tanh nơi sa trường đổi lại bảy phần điềm tĩnh lãnh đạm, ấy vậy mà vẫn giữ được sự uy nghiêm vốn có trên đôi mày cương trực..có thể nói nét uy nghiêm ấy tự nhiên mà có

Thê tử Tiết Phương Phi nghe tin người trở về, thần sắc trên mặt tươi tắn như ánh mặt trời ban mai, nàng cười đến ngây ngốc..phu quân mà nàng tin tưởng, yêu thương, chờ đợi cuối cùng đã bình an trở về

Ký ức đứng trên tường thành ngày hôm đó dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi, Tiết Phương Phi vội vã chạy ra ngoài cửa lớn của Quốc Công phủ chờ đợi, nàng nhìn đông nhìn tây, ánh mắt mang theo sự nhung nhớ lộ rõ ra bên ngoài, tay chân nàng không tự chủ được nữa cứ liên tục bám víu lấy y phục, Đồng Nhi bên cạnh đem hết sự thấp thỏm của nàng thu vào tầm mắt, nhịn không được khẽ cười, " Tỷ tỷ, người không khỏe chỗ nào sao?"

Tiết Phương Phi lơ đễnh trả lời," Ừm, có chút " 

Đồng Nhi bên cạnh lại che tay lên miệng, lén cười mấy cái rồi lại hỏi," Vậy có cần muội mời đại phu đến không?" 

Tiết Phương Phi hôm nay mặc y phục màu trắng trang nhã, nét mặt nhu hòa, giọng nói lại thanh thoát nhẹ nhàng, nàng liên tục nhìn ra ngoài đường tìm kiếm phu quân, vô thức đáp lời," Ừm, nên "

Đồng Nhi nhìn bộ dáng của nàng, không nhịn được nữa lớn tiếng cười khúc khích, thiếu chút nữa đã ôm bụng ngồi xuống đất cười ra nước mắt. Tiết Phương Phi đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, liếc nhìn Đồng Nhi một cái sau đó hơi giận mà nói," Muội còn cười, đợi lát nữa xem Quốc Công trị muội thế nào " 

" Được được được, là muội sai rồi, tỷ tỷ đừng giận nếu không lát nữa để Túc Quốc Công nhìn thấy sẽ không xinh đâu " 

Tiết Phương Phi hít thở sâu một cái, đúng lúc nàng đang bĩu môi hờn dỗi thì Tiêu Hoành đã đến trước cửa lớn, một thân y phục màu đỏ rượu ôm sát thân hình, bên hông đeo một miếng ngọc bội ly miêu, tiêu sái rời ngựa bước đến bên cạnh nàng, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Tiết Phương Phi xoa dịu đi sự mong mỏi của nàng bấy lâu," Tiểu Ly Miêu sao lại giận rồi?" 

Tiết Phương Phi xoay người, nhìn Tiêu Hoành đang đứng trước mặt, đôi mắt nàng ngấn lệ đỏ au, đúng là hắn rồi, phu quân của nàng, là phu quân bằng da bằng thịt không phải trong trí nhớ và giấc mơ mỗi đêm của nàng nữa, còn chưa vào đến bên trong đã không nhịn được ôm chầm lấy hắn, đoạn thời gian này nàng ở Quốc Công phủ lo toan mọi việc trong ngoài, nàng có mạnh mẽ bao nhiêu thì vẫn chỉ là một nữ tử tay yếu chân mềm, giờ đây ở trong vòng tay hắn nàng mới thực sự là nàng, trở nên nhỏ bé và mong manh, thấy hắn bình an sự thấp thõm hai năm qua như tan biến vào hư vô 

" Phu quân!" Nàng nức nở gọi một tiếng, bọn họ thành thân chưa được bao lâu thì Tiêu Hoành đã nhanh chóng đem quân đi sát phạt, sự xa cách của bọn họ chẳng qua chỉ là thêm một thử thách mà thôi

Giờ đây vượt qua mọi gian truân trắc trở, những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc mới thật sự bắt đầu 

Tiết Phương Phi đặc biệt vì sự trở về của Tiêu Hoành mà chiêu đãi hắn một cách thịnh soạn, khắp Quốc Công phủ đều tân trang một màu đỏ rực rỡ, hoa lạp mai trong sân cũng nở đầy hoa, gió thổi đến một cái liền bay tán loạn khắp phủ 

Trăng thanh gió mát, bầu trời đêm đầy sao 

Cảnh đẹp nhân gian, Quốc Công phủ một mối lương duyên 

Tiêu Hoành tròn mắt nhìn A Ly của hắn diện y phục tân nương, trang điểm xinh đẹp, e thẹn che quạt chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh ngồi trên giường nhìn mình, lòng hắn nôn nóng muốn đến ôm lấy nàng hung hăng yêu thương một trận cho thỏa nỗi nhớ thương nhưng lại sợ sát khí trên người mình vẫn còn nồng đậm mà có phần e dè, đành ngồi xuống bên cạnh nàng, kiềm lại bản thân, hắn nói," A Ly, lại bày trò gì trêu ghẹo ta đây? " 

Tiết Phương Phi nhìn cây quạt bị hắn ném xuống giường, mỉm cười đầy ý vị nói," Ta có ý trung nhân " 

Tiêu Hoành nhướn mày, khoé môi giật giật mấy cái," Nàng lại muốn gả đi!!!!" 

Tiết Phương Phi đánh vào ngực hắn một cái, có phải người này đánh trận hai năm liền trở nên không có đầu óc rồi? 

" Túc Quốc Công có bằng lòng làm chủ đem ta gả ra ngoài phủ không?" Nhưng nàng vẫn nói 

Tiêu Hoành vươn tay đem ngọc bội đeo bên hông ngậm vào bên môi, trong lòng ngứa ngáy, " Sính lễ ở đây, nàng phải chịu thiệt gả cho ta thêm một lần nữa rồi A Ly " 

Nói xong liền ôm lấy nàng hôn lấy, ánh nến lúc mờ lúc tỏ hoà cùng ánh trăng chiếu rọi cảnh đẹp nhân gian 

............................ 

Đại Yến năm thứ hai mươi ba 

Dưỡng Tâm Điện đèn vẫn còn sáng, đám nô tài bên ngoài không dám phiền nhiễu, yên lặng đứng hầu, Thánh Thượng mấy ngày gần đây không hiểu vì sao tâm tình luôn không được tốt 

Lúc thượng triều không chỉ mặt ủ mày chau mà còn không có tâm trạng ăn uống, thái y chẩn mạch nói là tâm bệnh 

Thái giám thân cận vô cùng hoảng hốt, cái gì mà tâm bệnh? Có phải lão nghe nhầm không vậy, cùng với thái y mắt to mắt nhỏ nhìn nhau 

" Thánh Thượng có cái gì mà tâm bệnh chứ!Ngươi có phải nhầm rồi không?"

Thái Y đau đầu, đã chẩn mạch mấy ngày rồi, long thể vẫn an nhưng tinh thần lại suy, long nhan không thịnh, chỉ có thể trong lòng u uất sinh ra tâm bệnh," Văn công công, quả thật như thế, tâm bệnh thì cần tâm dược..chỉ cần biết trong lòng Thánh Thượng đang khúc mắc cái gì liền có thể giải quyết triệt để, có điều..." 

Thái y ấp úng Văn công công liền đáp lời," Có điều..ai lại dám suy đoán thánh ý " 

" Vậy thì lực bất tòng tâm " 

Văn công công đau đầu khó nghĩ, dạo trước vẫn còn ổn sao đột nhiên lại mắc tâm bệnh chứ?

Sau cùng bọn họ vẫn bất lực mà lắc đầu, có điều họ không hề biết cái lắc đầu ngày hôm nay đem đến bao nhiêu rắc rối về sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro