2Seok #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Jung Hoseok năm 7 tuổi.

Hoseok: huhu... anh Seokjin! Nhìn này! Miệng em nổi lên cục gì đỏ đỏ, ngứa quá à o ( ╥ ﹏ ╥ ) o

Seokjin: để anh xem. Ở đâu?

Hoseok: đây nè...

Hoseok chu chu cái miệng mình ra cho anh xem. Seokjin sau một hồi kiểm tra, phát hiện đó chỉ là một vết cắn nhỏ của côn trùng. Nơi mép miệng có hơi sưng và đỏ, không có gì đáng lo ngại.

Nhưng Kim Seokjin 9 tuổi lại nổi lên một tý tâm tà, ý đồ xấu xa quay qua nói với bé Hoseok ngây ngơ.

Seokjin: haiz~...

Hoseok: làm... làm sao hả anh Seokjin? Nghiêm trọng lắm hả? *gần như mếu máo*

Seokjin: đúng là có hơi nghiêm trọng đó. Tuy nh-

Hoseok: hu hu... em phải đi nói mẹ đem đến bác sĩ khám đây... hic hic...

Hoseok toan chạy đi, bị Seokjin kéo trở lại.

Seokjin: nè! Khoan đi nói với mẹ em đã. Cái này bác sĩ cũng không trị được đâu.

Hoseok: bác sĩ cũng không trị được sao? Vậy phải làm sao bây giờ?
o ( ╥ ﹏ ╥ ) o

Mỗi lần Hoseokie bị bệnh, mẹ đều đem tới bác sĩ. Không phải bác sĩ lợi hại lắm sao? Có thể chữa được tất cả các loại bệnh mà...

Seokjin: đúng vậy, bác sĩ cũng không thể chữa cho em đâu. Chỉ có một cách duy nhất...

Hoseok: cách gì?

Hoseok giương đôi mắt to tròn, ngập nước hỏi Seokjin. Người anh lớn kia nhìn vào đôi mắt ngây thơ của em cũng không cảm thấy tội lỗi mà nói.

Seokjin: là... là phải hôn một cái vào nơi đó mới hết được...

Hoseok: thiệt vậy sao?

Kim Seokjin gật đầu lia lịa, đúng là không cảm thấy áy náy mà. Hoseok rối rắm suy nghĩ một hồi, cuối cùng có hơi ngẩn lên, chu môi đưa đến gần mặt Seokjin.

Kim mặt dày cũng không có bỏ lỡ cơ hội, liền hôn chụt một cái vào môi Hoseok.

Hoseok đợi mấy ngày cũng không hết ngứa, đành nói với mẹ Jung. Mẹ Jung xức thuốc hai ngày liền khỏi.



Kết quả: Jung Hoseokie mất nụ hôn đầu đời vào tay Kim Seokjin a.k.a Kim mặt dày.

.
Au Mochi-hopier
- Ai thấy tớ viết nhảm không ?
o ( ╥ ﹏ ╥ ) o

#11.13.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro