Namseok #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Hoseok, đợi đã. . ."

Namjoon quăng vội đôi giày sang một bên, mặc cho việc sẽ bị Jin hyung mắng chửi nếu bị phát hiện. Anh gấp gáp đuổi theo cái con người đang ngã nghiêng đi về phía phòng mình.

"Nói cậu dừng lại có nghe không!"

Anh nắm được tay Hoseok liền kéo cậu quay về phía mình, vì bực bội mà giọng nói trở nên cáu gắt. Anh nhìn vào giương mặt cậu, hai má ửng đỏ vì say, vừa yêu lại vừa tức giận.

Hoseok bị anh quát đến giật mình. Cậu vùng vẫy muốn giựt tay lại, nhưng có cố thế nào cũng không đấu lại bàn tay to lớn mạnh mẽ của Namjoon. Giờ thì tới lượt Hoseok tức giận.

"B-Buông ra. . .quá đáng. . .hức. . .ai cho cậu quát tui? T-Tui còn lớn cậu những chín tháng đó hức. . ."

Giọng của cậu bình thường đã rất nhẹ nhàng đáng yêu, bây giờ thêm chút men rượu ngấm vào lại càng giống như đang làm nũng. Namjoon có cảm giác hoa mắt, tim gan đều nóng bừng tựa như say rượu. Mặc dù khi nãy cậu uống chưa tới một ly.

"Tại sao lúc nãy bọn họ mời rượu cậu lại uống? Rõ ràng là không thể uống được rượu mà?"

"T-Tại đó là bạn của cậu. . .nên tui mới uống hức. . .cái nước đó đắng muốn chết ai mà thèm uống chứ. . ."

Hoseok vừa nói vừa dụi mắt, còn lè lưỡi bày ra động tác để chứng minh lời mình nói. Namjoon mỉm cười, thì ra người kia vì lo lắng cho mình nên mới làm vậy. Rõ ràng là Hoseok không muốn tỏ ra thất lễ trước mặt bạn bè anh, nên khi nãy mới ai mời ly nào liền uống hết ly đó.

Nhận được lời giải thích hợp lý, tay Namjoon dần nới lỏng ra, cưng chiều xoa chỗ khớp tay bị mình nắm tới ửng đỏ. Tuy nhiên trong lòng vẫn còn một khúc mắc.

"Thế nhưng lúc nãy cậu. . .để cho người ta chạm vào người. Có biết tớ khó chịu lắm không?"

"Là tại cậu trước chứ bộ. . .t-tui thấy cô gái kia đặt tay lên đùi cậu. Còn cậu. . .cậu thì thầm to nhỏ gì đó với cô ấy. Hic . . .tui không thích như vậy. . ."

Namjoon vui vẻ nhìn vào gương mặt đang ngày càng ửng đỏ kia. Trong lòng hiện lên chút vui sướng, thì ra không phải là anh tự đa tình.

"Vậy có nghĩa là. . .Hoseok của tớ đang ghen sao?"

"Ừm. . .Hả? Ai. . .ai mà thèm ghen. . .Tui . . .tui cũng không phải người yêu của cậu. Mắc gì ghen cho mệt xác. Mà cậu mau tránh ra đi, tui còn phải về phòng . . ."

Người nào đó bị nói trúng tim đen, vì ngại ngùng mà muốn tính kế bỏ chạy. Thế nhưng cơ hội đáng giá ngàn vàng vậy, Kim Namjoon dễ dàng để tuột mất sao? Anh áp cậu vào cánh cửa, vòng tay ôm lấy eo Hoseok, đôi môi dán sát vào tai cậu thì thầm.

"Thật ra Hoseok à. . .tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Thích rất rất nhiều luôn, nhưng cậu lúc nào cũng làm như không thấy. Cậu nói đi, có phải cậu cũng thích tớ không?"

Nhận được lời tỏ tình đột ngột, Jung Hoseok thành công biến thành quả cà chua. Hơi thở nóng bỏng của Namjoon phả lên tai cậu khiến cậu cảm thấy choáng váng. Hoặc có thể là cậu uống say, đang chìm vào giấc mơ nào đó. Kim Namjoon nói thích cậu, thì ra anh cũng thích cậu. Là cậu đang mơ ư? Không phải! Tại sao giấc mơ lại chân thật đến vậy kia chứ.

Kim Namjoon đem hết can đảm cùng tình cảm ra thổ lộ, tuy nhiên vẫn chưa nhận được bất cứ phản ứng gì từ người kia. Có phải cậu từ chối anh không? Đợi thêm năm phút nữa cũng không thấy cậu phản ứng gì, anh có chút không kiên nhẫn mà xoay người cậu lại. Hóa ra là Jung Hoseok đã say ngủ từ lâu!

Anh cười khổ, không biết lúc nãy cậu có nghe thấy những lời anh nói không. Thôi bỏ đi, coi như để cậu thoát lần này vậy. Lần sau Namjoon nhất định sẽ đòi bằng được câu trả lời thỏa đáng.

Namjoon cẩn thận bế Hoseok lên giường, giúp cậu cởi bớt quần áo, đắp chăn cẩn thận rồi mới rời đi. Lúc đang định đi thì tiếng Hoseok ở phía sau phát ra, hình như là đang nói mớ. . .

"Tớ. . .tớ cũng thích cậu lắm. . .Namjoon."



.
Au Mochi-hopier
-HuHu sao tui lại lười đến như vậy
O ( ╥ ﹏ ╥ ) O. Ai đó gữi tớ chút động lực với. . .
.

#02.19.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro