Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tại trường, đến khi tan học..Tần Minh nhanh nhẹn đi đến tầng thượng, cần một chút gió, em chẳng hề để mắt tới những gì khác. Không ai ở đây an ủi hay dỗ dành em, em sụt sịt một mình. Có lẽ ông trời cũng buồn theo em, bầu trời vô tận ấy dần dần chuyển sang màu hồng cam, những đám mây chuyển sang hồng nhẹ pha lẫn một chút cam, gió nhẹ và mát mẻ để dỗ dành em. Em cũng chẳng để ý có người đằng sau em..Hoàng Lí cũng theo em tới nơi này, anh muốn ôm em thật chặt và dỗ dành em, nhưng anh biết anh không thể. Thế lực vô hình nào đó đã kéo anh lại? Anh chậm rãi bước đến em. Em vẫn không để ý anh.

Em nhớ những kỷ niệm giữa em và anh. Cười, ôm, hôn, trêu đùa và giận nhau rồi lại khóc cùng nhau và ôm nhau thật chặt. Em buồn lắm, trái tim em như có con dao xuyên qua, nó vỡ ra từng mảnh, nước mắt em không ngừng trào ra. Tất cả là do em, lỗi là do em, tất cả cũng là do em, do em hết...!

Vì bỗng nhiên, em cởi giày ra và đặt bên cạnh em. Mắt anh mở to và ngạc nhiên, không biết em đang làm gì thì em tiến lên phía trước, trèo qua hàng rào..giờ em mới bắt đầy quay ra nhìn anh..mỉm cười..

Hoàng Lí không thể kìm mà khóc cùng em, anh muốn ôm em thật chặt và tắm em bằng môi của anh, anh muốn ôm, hôn, ngủ, tắm và trêu đùa em. Trước khi kịp nói điều gì với em, em cười tươi rồi quay đầu đi, em tiến lên phía trước..

"TẦN MINH !!"

Giọng anh hét lên rồi chạy đến phía em, nhưng quá muộn rồi. Em đang từ từ đáp xuống mặt đất. Anh khóc to và hét lớn, anh chạy xuống dưới đất, mặc kệ anh có ngã hay làm sao, anh đến chỗ đó..

Thân xác em thoi thóp, em vẫn cố mở mắt, máu chảy ra cả miệng và đầu của em. Anh chạy nhanh, nâng đầu em lên đùi anh, nước mắt không ngừng rơi..

"Tại sao..?..tại sao..em lại làm như vậy??"

Em nhìn anh, em cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh chạm vào đầu em, với mong muốn dừng dòng máu chảy ra khỏi đầu em. Em cười nhẹ yếu ớt, cầm cả hai tay anh, rồi giữ chặt, em nhìn anh, đáp..

"Em chẳng còn gì để mất rồi..anh đi đi..em sẽ đi một nơi mà anh không thể và không được đến.."

"Đừng nói..vậy mà..anh xin em..đừng bỏ anh..Anh không thể sống thiếu em..em là tài sản, giá trịnh và cuộc đời của em..em có chết thì cũng chỉ tại cái tính bướng bỉnh của anh thôi !..đừng đi-.."

Em cười yếu ớt, cố ngồi dậy rồi hôn môi anh, em nhìn anh, mắt em đẫm lệ..Em thoi thóp và dòng máu không ngừng chảy ra, em đột nhiên cười nhẹ rồi nói..

"Em ốm yếu quá..chết cũng được.."

Em vừa nói vừa cười nhẹ. Anh chẳng hiểu tại sao em lại cười với tình huống như này. Em thoi thóp, em biết mình đang hấp hối..em nói

"Hoàng Lí..em mong anh sống tốt với cuộc đời về sau của anh..Em Yêu Anh"

Vừa nói xong, em từ từ nhắm mắt, ngất lịm đi. Mắt anh mở to và nước mắt trào ra nhiều hơn, anh còn chưa kịp nói..anh cũng yêu em. Nhưng quá muộn rồi, tại sao anh lại không thể bảo vệ em? Tại sao anh không thể cứu em? Tại sao..?

"Anh yêu em..ngủ ngon.."

Anh vừa nói vừa nức nở, hôn trán em..rồi anh lấy con dao gần đó. Anh đâm vào bụng rồi ngất ra. Khi ngất ra, anh vẫn ôm chặt em, để cơ thể bé nhỏ của người con trai kia vào vòng tay của anh rồi thì thầm..

"Anh sẽ đi theo em.."

Rồi anh ngất lịm đi theo em..

Nay tâm trạng tui cũng kh tốt..tui xloi vì kh làm H đc, tại tui cũng buồn, tui khóc mấy trận rồi 😆 nhưng kh s, tui ổn r nhe, buổi tối vui vẻ, mái iuuu🫰🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro