01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Đồng chẳng nhớ rõ ràng sự việc xảy ra như thế nào nữa, cô chỉ còn nhớ về những ngày học tiểu học đã khắc sâu trong kí ức.
Cô là một đứa trẻ học lớp ba ngôi trường nhỏ giữa thành phố, thành tích học tập không có gì đáng nể, cũng không thuộc loại năng động tham gia văn nghệ hay hoạt động của lớp. Loại trẻ con như Hiểu Đồng hợp làm vật trang trí cho lớp học. Có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao.
Nhưng rồi tai hoạ không biết trên trời từ đâu ập xuống, Hiểu Đồng bị bạn cùng lớp vu oan ăn trộm đồ trong cửa hàng. Ngày ấy, những đứa trẻ con gái thường có đam mê bất tận với những vật trang trí nho nhỏ đáng yêu, Hiểu Đồng cũng vậy, nhưng gia cảnh khó khăn, cô đành vào những tiệm bán đồ lưu niệm quanh trường mà ngắm cho đã mắt sau giờ học. Một lần nọ, Hiểu Đồng mắt trông thấy một người bạn bị chủ cửa hàng mắng vì ăn trộm, người bạn ấy liếc thấy cô đang đứng bên ngoài, vì sợ chuyện đi ăn trộm bị bắt sẽ lộ tẩy, người bạn đó đi học sớm hơn Hiểu Đồng ngày hôm sau và tung tin rằng chính cô mới bị chủ cửa hàng mắng ngày hôm trước. Chuyện vỡ lở ra. Mẹ cô xông từ cơ quan của bà đến tận nhà giáo viên chủ nhiệm để làm cho ra nhẽ. Tiếng mắng vốn của mẹ Hiểu Đồng vang vọng vào, cắt ngang hết thảy mọi âm thanh xung quanh. Hiểu Đồng nghiêng đầu trốn vào áo mẹ, hai tay bầm tím và mặt hằn lên dấu năm ngón tay đỏ ửng. Cô Triệu là một giáo viên dạy trẻ bằng bạo lực. Nếu một đứa trẻ sai, tốt nhất là cho nó ăn đòn. Nhưng chủ nhiệm Triệu còn không thèm nghe Hiểu Đồng giải thích mà đã phạt cô.
Nhưng cũng sau ngày hôm đó, Hiểu Đồng trở thành nạn nhân của bạo lực nhiều phía. Cô Triệu trở nên không hề ưa cô chút nào, luôn kiếm cớ để mắng phạt cô dù là chuyện nhỏ nhất. Hội bạn của người bạn ăn trộm kia thì tẩy chay cô ra mặt. Balo Hiểu Đồng thường bị vứt vào thùng rác sau trường, giày dép thì ngập trong giấy vệ sinh, đôi khi là cả chất thải. Ngăn bàn bị nhồi cả chuột chết, sâu róm vào.
Hiểu Đồng giấu mẹ, chịu đựng như thế một thời gian, cho đến khi mẹ cô thấy kì lạ vì cô cứ ăn là nôn ra. Rồi đích thân bà lên trường tự theo dõi, rồi tố cáo hành vi của chủ nhiệm Triệu và đám trẻ với nhà trường. Sau đó, Hiểu Đồng được cất nhắc chuyển sang một môi trường khác.
Tuy nhiên, nỗi sợ hãi đó đã bắt đầu ăn mòn dần vào cô bé. Từ một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn thông minh, Hiểu Đồng thu mình lại, trở nên trung lập với tất cả mọi thứ như trốn vào vỏ ốc. Cô sống cô độc, không bạn bè, chỉ chơi với những đứa trẻ anh chị họ mỗi khi bị bắt ép. Không ra ngoài công viên chơi cũng như đi ngoại khoá cùng lớp, vì cô sợ sẽ bị đánh giá một lần nữa.
Điều này xảy ra cho đến mãi những năm cấp 3. Hiểu Đồng giữ cái bản tính trung lập đó cho đến lớp 10. Hiểu Đồng tham gia một đống các diễn đàn trên mạng, trong đó có cả hội xỏ khuyên xăm mình, nói chung là tạo vẻ đẹp trên cơ thể. Cô cũng tò mò, vì ngoài hai lỗ tai được xỏ từ bé như bao người, cô cũng không có thêm lỗ tai nào nữa. Sau này đã quen biết với một số người ở diễn đàn đó, cô bé bắt đầu muốn thử vì nhiều người cho rằng xỏ khuyên hay xăm mình có thể giảm bớt căng thẳng hay khống chế sự bực bội. Vậy là chỉ sau nửa kì học, Hiểu Đồng tóc dài ngang eo nay được tỉa gọn lên chân ngực, làm xoăn bồng bềnh và luôn mặc áo dài tay. Tóc dài để che đi sáu cái khuyên mỗi bên tai và áo dài tay để che những hình xăm bông hoa trà dài đến phân nửa cánh tay.
Sau này khi biết việc rồi, Hiểu Đồng theo một đàn anh trong giới học xỏ khuyên và làm chân lon tọn trong cửa hàng của người anh đó. Sau một thời gian ngắn ngủi, cô tự thông thạo các kĩ thuật xỏ khác nhau trên nhiều điểm khác trên cơ thể, và thế là xương quai xanh, rốn lần lượt được bổ sung thêm hai chiếc khuyên lấp lánh.
Thành tích của cô cũng không quá tệ, giữ ở mức trung bình khá, có thể qua môn ở mức 6 điểm chứ không bao giờ hơn. Hiểu Đồng vẫn cứ giữ thói quen nhàn nhạt xa cách với bạn cùng lớp như thế, vẫn không tham gia vào hoạt động của lớp như thế, và ngày càng tách mình ra khỏi tập thể. Với Hiểu Đồng, môi trường học hành này chỉ là một nơi dối trá.
Lớp của cô là một tập thể lớp cũng chẳng có gì nổi trội, Hiểu Đồng ngồi bàn cuối lớp, bên cạnh là ba chiếc bàn trống khác của ba dãy bên cạnh, cô không phải trò chuyện hay giao tiếp với bất kì ai xung quanh cả mà chỉ sống cuộc đời sáng đi chiều về, dừng lại ở máy bán hàng tự động mua một lon nước ngọt mà đứng dựa vào gốc cây nhìn về phía sân bóng trong trống rỗng và cô độc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro