CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một năm học mới đã đến, học sinh, sinh viên của mọi cấp học đều bận rộn đi " làm " như những công dân ngoài kia.

TÙNG TÙNG !!

Tiếng trống trường của tuần học đầu tiên mạnh mẽ vang lên đầy ròn rã, vang vọng khắp ngóc ngách trường THPT T - một ngôi trường khá của tỉnh.

Cổng trường to lớn với mái ngói đã bị sạm màu theo thời gian. Nơi đã chào đón và tạm biệt những khoá học sinh mới và khoá học sinh cũ của trường vào những ngày đầu tiên và cuối cùng của họ.

Treo trên cánh cổng sắt của trường là khẩu hiệu quen thuộc :

" THPT  T chào mừng năm học mới ! ".

Tiếng xe cùng tiếng chân tấp nập của mọi học sinh đang ba chân bốn cẳng chạy vào trong lớp. Sẽ thật ngu ngốc và xấu hổ nếu ngay buổi đầu tiên của tuần đã đi muộn.

Học sinh ngoài cổng trường THPT T giờ đây như một bầy ong đang vỡ tổ vậy. Nhưng chỉ riêng một mình thiếu nữ đằng kia lại rất khác biệt trước bầy ong này.

Mặc kệ trước sự vội vã của " bầy ong " , thiếu nữ mái tóc thẳng đen dài với khuôn mặt kiều diễm vẫn cứ ung dung, thư thái như đang đi catwalk.

Bộ trưởng bộ lạc quan ?. Thâm tâm của một số " chú ong " khi nhìn thấy thái độ của thiếu nữ kia.

.

.

.

Trên hành lang cầu thang của khoa A khối 11, một bóng dáng kiều diễm hiện lên. Mái tóc đen dài ngang lưng đung đưa theo nhịp chân của cô gái, dáng lưng thẳng tắp cùng đôi chân trắng nõn thon dài bước đều và cuối cùng là dừng chân trước cửa lớp 11A6.

" Chào thầy ". Giọng nói với cường điệu chán nản của cô gái vang lên, cắt đứt đi bầu không khí giảng dạy của vị thầy giáo bên trong.

Nét chữ trên bảng dừng lại nửa nét, thầy Lưu - một giáo viên dạy Toán nổi tiếng với tính cách khó tính nhất trường lên tiếng cùng với khuôn mày nhíu sâu :

" Triệu Thanh Vân ? Còn biết đi học ? ". Chất giọng khàn đặc nhưng có phần cao của thầy được vang lên.

" Chắc vậy ạ . . .  ". Không hề lo sợ trước sát khí nồng nặc của người đối diện, Thanh Vân tỏ ra vô cùng thoải mái.

Sát khí nồng nặc bao quanh cả lớp học, giờ đây học sinh 11A6 còn nhìn thấy cả hai cái sừng của ác quỷ trên đầu của thầy Lưu nữa.

Từ trước đến nay, không một học sinh nào có thể chịu được sự áp bức từ thầy Lưu nhưng khi đến với khoá học sinh này, vị thầy giáo lại phải gặp một thằng liều, đó là Triệu Thanh Vân.

Ngay từ lần gặp đầu tiên năm lớp 10, Thanh Vân cũng đã đi muộn và cũng đúng vào tiết đầu của thầy Lưu.

Cứ nghĩ Thanh Vân lúc đó - một cô bé lớp 10 non nớt sẽ bị thầy Lưu quở trách đến nỗi khóc, nhưng có ai biết được chữ ngờ :

" Ngay từ buổi đầu tiên của tuần đầu tiên đã đi học muộn ?! Con nhóc nhà cô rốt cuộc nghĩ gì trong đầu vậy hả ? ". Lúc đó ngữ điệu của thầy vô cùng tức giận.

Nhưng thiếu nữ hồi ấy vẫn như bây giờ, vẫn giọng điệu thờ ơ nhưng lại có một chút ngái ngủ mở miệng nói :

" Em quen giấc hồi nghỉ hè thưa thầy.  .  . " .

Và thế là Thanh Vân hồi đó phải đi lau dọn nhà vệ sinh trong vòng 1 tuần vì đi muộn  và có thái độ với giáo viên giảng dạy của trường.

Đến năm học mới này cũng vậy, chỉ khác là nơi dọn dẹp lại là nhà kho :

" Triệu Thanh Vân ! Cuối ngày dọn dẹp nhà kho phía sau dãy nhà C cho tôi ! ".

.

.

.

Phía sau dãy nhà C có một nhà kho nhỏ của trường, các khoá học sinh cũ ở đây hay đồn rằng : " Nhà kho đó cứ chiều chiều lại phát ra mấy âm thanh cọt kẹt của ghế cũ và tiếng chói tai của một thứ gì đó cào lên bảng ".

Không biết tin đồn này từ đâu ra nhưng việc này cũng đã ảnh hưởng không ít đến tâm lí của các học sinh trong trường. Vậy nên, phía sau dãy nhà C cũng rất có ít người lui tới.

.

.

.

Tiếng của sắt kẽo kẹt, Thanh Vân mở cánh cửa nhỏ của nhà kho để lộ bên trong là một khoảng không gian tôi om. Thanh Vân nheo mắt liếc nhìn cửa sổ gió trên cao kia. Của sổ đó là ánh sáng yếu ớt duy nhất của căn phòng này.

Tìm đến công tắc điện, căn phòng mới sáng sủa lên được một chút. Có ánh đèn, Thanh Vân mới bao quát được mọi thứ trong căn phòng này. Bàn ghế hỏng, bảng vỡ, khẩu hiệu cũ, . . . và :

" Có người ? ". Giọng Thanh Vân có chút cao mà vang lên.

Mít



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro