Chương 27. Anh Sở tài cao gan cũng lớn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình Sở Hạc Châu bỗng nhiên tốt lên hẳn, lười biếng dựa vào tường, áo khoác đồng phục khoát trên tay, tóc mái trên trán có chút hỗn độn, nhiều sợi tóc bị mồ hôi làm ướt dính lại với nhau.

Giống như có thể ngửi thấy tin tức tố của Sở Hạc Châu, trong trường học có không biết bao nhiêu người muốn biết tin tức tố của Sở Hạc Châu có mùi gì.

Đáng tiếc Sở Hạc Châu kiềm chế tin tức tố của mình quá gắt gao, hầu như không ai ngửi được gì.

Đám người Phó Viên Tấn hẳn là biết, nhưng bọn họ cũng không chịu tiết lộ ra, giấu rất kín.

"Thưa cô, sắp hết giờ." Sở Hạc Châu giương cằm, chỉ vào đồng hồ treo tường, giáo viên ngữ văn quay đầu nhìn thoáng qua, tiếng chuông lập tức vang lên, Sở Hạc Châu cười một tiếng trở lại chỗ ngồi.

Giáo viên thật sự là giận đến sôi máu, hận không thể lập tức đi tìm thầy Trần chuyển tiết, chuyển tiết của cô thành của thầy ấy!

Sau khi cô giáo đùng đùng nổi giận rời đi rồi, sáu người đi theo Sở Hạc Châu cũng quay lại vị trí ngồi, lúc ngồi xuống đứng lên, giơ tay nhấc chân đều là phong tư người khác không có được.

Vưu Trĩ An bỗng nhiên nhớ tới một việc, chọc chọc bả vai Nguyễn Tinh Thư, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn Vưu Trĩ An.

"Thư Thư, nói cho cậu biết một tin không tốt, tiết sau là của thầy Trần, thầy ấy có thói quen xếp người điểm cao ngồi sau, người điểm thấp ngồi trước." Vưu Trĩ An lo lắng nhìn Nguyễn Tinh Thư, cảm thấy lần này thảm rồi, Nguyễn Tinh Thư khẳng định sẽ bị thầy Trần bắt lên ngồi đầu để xử phạt.

"Thầy ấy sẽ mắng tớ sao?" Nguyễn Tinh Thư bất an hỏi một câu, những cái khác cậu không sợ, chỉ sợ thầy giáo vật lý mắng cậu thì làm sao bây giờ thôi.

Vưu Trĩ An gật đầu nói: "Sẽ, thầy ấy sẽ mắng cậu, hơn nữa thầy ấy không có chút lịch thiệp gì, vì thầy Trần là Beta, cho nên không kể là A hay O, hoặc là B đều bị thầy ấy mắng hết."

Nghe Vưu Trĩ An nói như vậy, cả người Nguyễn Tinh Thư lập tức héo rũ xuống, sắp vào học rồi, làm sao đây a!

"Hay không cậu nói tô nhầm đáp án? Không kịp xoá nên điểm mới thấp như vậy?" Vưu Trĩ An gãi đầu, suy nghĩ cho Nguyễn Tinh Thư một phương án.

"Tớ nói như vậy thầy ấy sẽ không mắng tớ nữa sao?" Nguyễn Tinh Thư đầy chờ mong nhìn Vưu Trĩ An.

Sở Hạc Châu đột nhiên thò lại gần, cười: "Cũng không hẳn."

Hơi thở nóng rực của Sở Hạc Châu bỗng nhiên phả lên tai Nguyễn Tinh Thư, hắn nhanh chóng vươn tay đè bả vai cậu lại, nếu không Nguyễn Tinh Thư sẽ lập tức nhảy dựng lên.

"Cậu......" Nguyễn Tinh Thư muốn trách mắng hắn, nhưng phát hiện lời đến bên miệng lại không thể nói ra.

"Tớ?" Sở Hạc Châu đối diện với Nguyễn Tinh Thư, để lại cái ót cho Vưu Trĩ An và Phó Viên Tấn, mắt phượng chớp chớp nhìn cậu.

"Lên, đổi vị trí." Sở Hạc Châu vỗ vỗ bả vai Nguyễn Tinh Thư, còn chưa kịp hỏi Sở Hạc Châu bảo thế để làm gì, hắn đã tự mình vươn tay ôm eo Nguyễn Tinh Thư, bế cậu lên, tự mình đứng dậy, đổi chỗ với cậu.

Vẻ mặt Phó Viên Tấn ngốc ngốc nhìn Sở Hạc Châu và Nguyễn Tinh Thư đổi vị trí ngồi, gương mặt mang theo vẻ ngu xuẩn, như thằng ngốc hỏi một câu: "Anh Sở, cậu không cần tớ nữa sao?"

"Đúng vậy! Không cần cậu." Sở Hạc Châu xoa xoa mái tóc mềm mại của Nguyễn Tinh Thư, ngồi xuống chỗ ngồi của cậu.

Vị trí ngồi của Nguyễn Tinh Thư được sắp xếp rất sạch sẽ, cho dù là sách vở hay hộc bàn đều được thu dọn chỉnh tề, thoạt nhìn khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

Sở Hạc Châu không hề mang tâm lý gánh nặng gì ngồi xuống, chờ thầy Trần vào dạy học, Nguyễn Tinh Thư còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.

Thầy Trần vừa vào lớp sắc mặt đã vô cùng nghiêm trọng, đưa bài thi cho bạn phụ trách vật lý của lớp phát cho mọi người, còn mình cầm lại hai bài thi.

"Lớp của chúng ta chính là lớp một, mỗi một người đều muốn tới học ở lớp này, chờ lên 12 phân lại lớp, số người trong lớp một rời đi hẳn sẽ chiếm 1/4, các em nói xem, một khối có khoảng 20 đến 30 lớp thì lớp một chiếm đến 3/4*, vốn dĩ lần này thầy rất vui mừng, nhưng mà xem bài thi xong thì thầy không còn vui mừng nữa."

*ý bảo người nào giỏi ở lớp khác sẽ được chuyển tới lớp một (giống 12A1 ở VN ấy), nhưng tỉ lệ chuyển đến chỉ có 1/4, còn lại vẫn là học sinh ban đầu, tức là thành viên lớp một trong lớp giỏi nhất khối 12 sẽ chiếm 3/4.

Thầy Trần cầm hai tờ bài thi, cả lớp phát hết rồi, chỉ có Sở Hạc Châu và Nguyễn Tinh Thư chưa được phát, Phó Viên Tấn ngay lập tức liền biết chuyện gì.

"Tiểu Tinh Thư đáng yêu, không phải chứ? Vật lý của cậu mấy điểm?" Phó Viên Tấn cầm bài thi được 85 điểm của mình hỏi Nguyễn Tinh Thư, Nguyễn Tinh Thư nhìn thấy điểm của Phó Viên Tấn, nháy mắt không còn gì muốn nói.

"9 điểm." Âm thanh Nguyễn Tinh Thư như hờn dỗi nói, thật sự con điểm chín này cậu không hề muốn nói ra miệng chút nào, nhưng mà nghĩ lại dù sao lát nữa bọn họ cũng biết.

"9 điểm?!" Âm thanh Phó Viên Tấn bỗng nhiên cất cao, nếu không phải dừng lại lập tức, phỏng chừng cả lớp đều biết.

"Sao cậu lại làm ra được cái điểm thần tiên như này?" Phó Viên Tấn quả thực không thể tin được có người thế mà đi thi được chín điểm, ở trong lớp một này chính là trường hợp đầu tiên.

Nguyễn Tinh Thư không nói chuyện, nằm xuống bàn không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám nhìn thầy Trần.

"Thế mà tổng điểm của cậu vẫn hơn 500 điểm, bội phục, bội phục, thầy Trần dường như muốn nổi bão rồi." Phó Viên Tấn thở dài, muốn vỗ vỗ bả vai Nguyễn Tinh Thư an ủi cậu, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới, người ngồi bên cạnh không phải là Alpha mà là Omega mảnh mai, nháy mắt buông cánh tay định vỗ lên vai Nguyễn Tinh Thư xuống.

Thầy Trần nhìn bài thi đầu tiên, vẫn là không nhịn được lộ ra tươi cười, nhìn bài thi thứ hai, mày bỗng nhiên nhíu chặt.

"Người đứng đầu lần này không cần thầy nói mọi người cũng biết đúng không, Sở Hạc Châu, dẫn đầu cả khối được điểm tuyệt đối môn vật lý, nhưng ở trong lớp chúng ta, chính thầy cũng không hiểu vì sao, có người lại có thể thi vật lý đạt được 9 điểm, các em, các em có thi được thế không? Được rồi, chúng ta sẽ mời bạn học này đứng lên, Nguyễn Tinh Thư!" Thầy Trần cầm bài thi có chút không biết nói gì, lại có chút hiếm lạ.

Trong lớp học mọi người phát ra âm thanh thổn thức, xác thật, không ai thi mà được 9 điểm, ngay cả Vương Hi thất bại nhất, lần nào cũng xếp thứ nhất từ dưới lên cũng không như thế, người khác thấp nhất cũng từ 60 điểm trở lên.

"Hừ cái gì? Chưa từng nghe qua sao?" Sở Hạc Châu bỗng nhiên mở miệng sau đó đứng lên, mọi người lập tức yên tĩnh lại, còn hữu hiệu hơn so với thầy giáo can thiệp.

"Bài thi của em." Sở Hạc Châu vẫy tay với người ngồi ở bàn đầu, kêu bọn họ đưa bài thi đứng đầu cho bàn dưới, bọn họ lập tức đưa bài qua.

"Sở Hạc Châu, em lặp lại lần nữa bài thi của ai." Thầy Trần không tức giận mà còn cười ngược, đi xuống bục giảng, đứng ở bàn thứ nhất, nhìn bài thi trên tay Sở Hạc Châu.

"Nguyễn Tinh Thư, em chính là Nguyễn Tinh Thư, thưa thầy, bài thi này là của em, lần này em thi không tốt." Sở Hạc Châu cầm bài thi, khóe miệng mang theo tươi cười không chút để ý, nâng mi nhìn thầy Trần.

"Em nói lại một lần nữa cho thầy?" Thầy Trần đã đi dạy mấy chục năm, nhưng chưa từng thấy người nào mạo danh rõ ràng như này.

Nguyễn Tinh Thư ngồi phía sau kéo góc áo của Sở Hạc Châu, chuẩn bị đứng lên, Sở Hạc Châu đã nắm lấy tay cậu, thuận tiện nhéo nhéo, ừm, thoải mái.

Sở Hạc Châu liếc mắt nhìn Phó Viên Tấn, Phó Viên Tấn lập tức luống cuống tay chân kéo Nguyễn Tinh Thư ngồi xuống.

"Cho dù thầy có hỏi mấy lần đi chăng nữa, em vẫn sẽ nói, em là Nguyễn Tinh Thư, lần này em thi không tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro