Chương 29. Cậu gọi tớ một tiếng ca ca* nghe thử xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bình thường mình vẫn dịch chữ "ca" này thành "anh" (kiểu "Sở ca" thì là "anh Sở") nhưng mà Thư Thư gọi thì mình để nguyên nhé, phúc lợi của mấy chương sau nên không thể sửa được, sửa rồi thì không còn đúng ý tác giả nữa.


Nguyễn Tinh Thư bỗng nhiên cười vô tội, đôi mắt nai cong cong, tiến về phía bọn họ mấy bước rồi dừng lại.

"Nếu không thì sao, giải quyết nhanh gọn? Tiết sau là tiếng Anh, tôi không muốn trốn học." Nguyễn Tinh Thư dùng gương mặt vô hại cùng giọng nói mang nãi âm(1) buông ra những lời của người thường đánh nhau.

(1) nãi âm: mềm mềm mại mại, nãi thanh nãi khí, giống âm thanh của một đứa bé. Từ này mình không biết dịch sao cho chuẩn, nên mình đành để hán việt là "nãi âm" vậy. (sorry mọi người)

"Mẹ nó, đúng là không biết sợ!" Bạn học nữ Omega trong lớp của Nguyễn Tinh Thư nhịn không được mắng một câu.

"Omega nói lời thô tục là không tốt." Nguyễn Tinh Thư có lòng tốt nhắc nhở một chút.

"Đừng nhiều lời, đánh xong mày bọn tao cũng muốn vào học." Một nam sinh trong đám người kia như không chờ được nữa, giơ tay lên muốn cho cậu một cái tát.

Nguyễn Tinh Thư nắm lấy cổ tay hắn gập xuống, kéo về phía mình, thúc đầu gối lên.

Từ trước đến nay cậu đánh nhau chưa bao giờ dùng cả bàn tay, người này lại dám tát cậu, đúng là không có chút phong độ thân sĩ gì cả.

Nguyễn Tinh Thư vừa buông tay, nam sinh kia đã ôm dạ dày ngồi xổm xuống đất, cánh tay bị gập buông thõng không còn sức lực.

Đám người còn lại cũng xông tới, Nguyễn Tinh Thư nhấc chân mạnh mẽ đá lên bụng một nam sinh khác, sau đó quét chân định đá lên mặt một nữ sinh, cậu do dự trong chốc lát rồi dời xuống, đá lên bả vai.

Nguyễn Tinh Thư cũng không muốn thô bạo quá với con gái, cậu vỗ một cái cảnh cáo lên cổ, ánh mắt cô ta liền choáng váng, Nguyễn Tinh Thư nhìn thoáng qua, không ngất là được.

"Về sau đừng tới tìm tôi, học tập cho tốt, mỗi ngày hướng về phía trước không tốt sao? Yêu đương sẽ làm chậm trễ việc học đó!" Nguyễn Tinh Thư nói xong thì đi ngang qua người nam sinh ngã bên chân cậu.

Sở Hạc Châu chạy tới chỗ mọi người thường hay hẹn đánh nhau, cuối cùng nhìn thấy Nguyễn Tinh Thư đi ra từ khu rừng nhỏ.

Nguyễn Tinh Thư cong cong đôi mắt với Sở Hạc Châu, cười một chút, hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt xuất hiện, không hề khoa trương mà nói, Sở Hạc Châu nhìn thấy nụ cười này của Nguyễn Tinh Thư, trái tim liền run lên.

"Cậu, cậu không sao chứ?" Sở Hạc Châu nhìn ánh mắt của Nguyễn Tinh Thư, đánh giá từ trên xuống dưới cậu một lượt, xác nhận Nguyễn Tinh Thư không hề hấn gì mới yên tâm.

"Tớ không có việc gì! Có muốn cùng lên lớp không?" Nguyễn Tinh Thư hơi cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình, không dính cái gì là tốt rồi.

"Đi thôi." Sở Hạc Châu nghiêng đầu, đi phía trước, Nguyễn Tinh Thư chạy chậm theo phía sau hắn, nhìn vào góc nghiêng của Sở Hạc Châu, mi mục tựa viễn sơn thanh đại**, đẹp đến cực điểm.

** Mình để nguyên câu là "mi mục tựa viễn xa thanh đại" vì cảm thấy không có từ gì dịch ra diễn tả hết ý của câu miêu tả này. Có thể hiểu nôm na là mặt mày đẹp như một ngón núi xa xa xanh thẫm, từ 'xanh thẫm' này có vẻ chỉ mi và mày vừa dày vừa đẹp, mặt đĩnh đạc như núi. Trong bản raw cụm "viễn sơn thanh đại" có thể hình dung như trong mấy bức thuỷ mặc về núi non sông nước; trong Kiều, ND cũng viết "Làn thu thuỷ nét xuân sơn", ý chỉ mày ngài thanh tú xinh đẹp như núi non gấm vóc. Vậy nên cách so sánh này nhằm đặc tả vẻ đẹp không gì sánh được. Mình không rõ tác giả lúc viết có dụng ý này hay không, nhưng mình cảm thấy nếu đã để tả Sở Hạc Châu đẹp đến mị hoặc mọi người, thì cách để như thế này tuy Hán Việt nhưng lại khá hay.

Nguyễn Tinh Thư ngẫm lại, cảm thấy ba nhà mình cũng không đẹp như vậy, mẹ cũng không đẹp bằng, vẻ đẹp của Sở Hạc Châu quả thật là cực điểm trong nhận thức của Nguyễn Tinh Thư.

Trách không được nhiều người thích như vậy, nguyên nhân phần lớn là bởi vì điều này, cho dù tính tình không tốt, nhưng một người lớn lên đẹp như vậy, cái gì cũng có thể tha thứ được.

Sở Hạc Châu đi đến cầu thang thì dừng lại, Nguyễn Tinh Thư đi trước hắn, quay đầu lại hỏi: "Sao cậu lại không đi nữa nha?"

Nãi âm nho nhỏ vừa vang lên, Sở Hạc Châu thiếu chút nữa là không chống đỡ nổi, hắn nhẹ nhàng đẩy lưng cậu.

"Cậu đi vào trước." Sở Hạc Châu không muốn sau này thầy cô giáo đi tìm hắn hay Nguyễn Tinh Thư nói cái gì mà không nên yêu sớm này nọ.

"Nha." Nguyễn Tinh Thư ngoan ngoãn gật đầu, đi vào phòng học trước, Sở Hạc Châu đứng ở cầu thang chơi điện thoại một lát, vừa mới cất điện thoại đi đã thấy thầy chủ nhiệm khối đi tuần tra, hắn cất giọng chào thầy một tiếng rồi đi đến trước cửa hô "báo cáo".

"Mời vào." Giáo viên tiếng Anh gật đầu để Sở Hạc Châu đi vào, với học sinh có thành tích tốt, giáo viên không bao giờ hà khắc.

Sở Hạc Châu ngồi vào vị trí của mình, liền thấy Phó Viên Tấn u oán nhìn hắn, Sở Hạc Châu không kiên nhẫn nhìn lại.

"Anh Sở, lúc nãy cậu chạy nhanh quá, tớ không đuổi kịp cậu." Phó Viên Tấn vốn dĩ định đi theo Sở Hạc Châu xem náo nhiệt, nhưng mà trong chớp mắt đã không nhìn thấy hắn đâu nữa, Phó Viên Tấn đi tìm Sở Hạc Châu cũng không được.

"Ai cần cậu đuổi theo." Sở Hạc Châu lấy đề thi tiếng Anh ra, mắt nhìn vào tờ đề, xoay bút trong tay, ngón tay thon dài mảnh khảnh chuyền bút, chiếc bút như có sinh mệnh nhảy múa trên bàn tay hắn, chuyển động vô cùng linh hoạt.

Phó Viên Tấn cũng như bình thường lập tức câm miệng, có nói thêm gì cũng không nói thắng được, đợi chút nữa bị Sở Hạc Châu dùng lời nói nhục nhã một phen thì hắn thật sự không biết đi chỗ nào mà khóc.

"Anh Sở, tớ cũng muốn học xoay bút." Phó Viên Tấn hâm mộ nhìn Sở Hạc Châu chuyền bút, hắn cũng rất muốn có loại kĩ năng này, như vậy lúc hắn đi tán tỉnh các em gái, à nhầm, tán tỉnh  Omega lại có thêm một phương pháp nữa.

Sở Hạc Châu dừng bàn tay đang xoay bút lại, nhẹ nhàng liếc qua tay Phó Viên Tấn, xoè tay mình ra, hai bàn tay, một cái trắng nõn khớp xương rõ ràng, một cái thô ráp khớp xương lại lớn, đối lập rõ ràng.

Được rồi, Sở Hạc Châu không nói gì Phó Viên Tấn cũng hiểu được ý tứ của hắn, không cần nói nữa, cái gì cũng không cần nói nữa, hắn đều hiểu hết, còn không phải đang mỉa mai hắn, cái loại tay như này mà còn không biết xấu hổ đòi đi học xoay bút sao? Hắn đều hiểu.

Nguyễn Tinh Thư cầm một tờ giấy note ra, viết lên đó mấy chữ, lặng lẽ chuyền ra phía sau cho Sở Hạc Châu.

Sở Hạc Châu mở ra nhìn thoáng qua, mắt đen nhịn không được tràn ra ý cười.

Phía trên là dòng chữ thanh tú: Sở ca, có thể giúp tớ học kèm không? Vật lý.

Còn bỏ thêm một cái icon cầu xin, Sở Hạc Châu viết lại một câu trả lời, dùng đầu bút chọc chọc bả vai cậu, Nguyễn Tinh Thư lập tức lấy xem.

Phó Viên Tấn nhìn thấy động tác của hai người, nhíu mắt lại, hai người này đang tiến hành giao dịch gì vậy?

Chữ của Sở Hạc Châu cũng như người, mỗi một nét chữ đều rất đẹp, phía trên viết.

—— Nếu cậu xoá chữ "Sở" kia, chỉ để lại chữ "ca", nói không chừng tớ sẽ đồng ý.

Nguyễn Tinh Thư thấy Sở Hạc Châu viết như vậy, sửng sốt một chút, trong miệng không tiếng động niệm một chút, ca ca? Hai chữ kia chậm rãi vòng qua vòng lại, Nguyễn Tinh Thư hậu tri hậu giác mới kịp phản ứng, hai tai lập tức đỏ lên, Sở Hạc Châu nhìn thấy cái tai đỏ rực của Nguyễn Tinh Thư, tâm tình đột nhiên tốt lên hẳn.

Phó Viên Tấn càng ngày càng khẳng định bọn họ chắc chắn đang giao dịch gì đó, nếu không mấy người nhìn biểu tình Sở Hạc Châu mà xem, vừa nhìn đã thấy bất thường.

Nguyễn Tinh Thư chậm rãi đưa qua, đụng phải đầu ngón tay lành lạnh của Sở Hạc Châu, lập tức rụt tay lại, Sở Hạc Châu nhướng mày, nhìn tờ giấy của Nguyễn Tinh Thư.

—— Ca ca.

Chỉ bằng hai chữ này, Sở Hạc Châu đã cảm thấy mình sắp thăng thiên rồi, nếu mai sau hai chữ này phát ra từ miệng Nguyễn Tinh Thư, Sở Hạc Châu tưởng tượng một chút, vậy khả năng hắn phải đi Cục Cảnh Sát một chuyến.

Sở Hạc Châu viết xuống chữ "được" rồi đưa cho Nguyễn Tinh Thư.

Phó Viên Tấn trộm lấy tờ đầu tiên xem một cái, Nguyễn Tinh Thư là nhờ Sở Hạc Chây dạy kèm cậu ấy, Sở Hạc Châu liền đáp ứng, Phó Viên Tấn nháy mắt cảm thấy bất công, lúc trước hắn cũng nhờ Sở Hạc Châu dạy kèm.

Kết quả, Sở Hạc Châu nói thế nào, đời này hắn sẽ không bao giờ dạy kèm cho ai hết, được rồi được rồi, Sở cẩu chính là Sở cẩu, cho dù có thế nào cũng không thay đổi.

Phó Viên Tấn đã thấy rõ ràng bộ mặt thật của Sở Hạc Châu, Sở cẩu! Tuyệt giao đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro