Chương 19: Thật là muốn hôn cậu ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Hạc Châu bị Tạ Nghênh Nam hỏi có chút bối rối, dáng vẻ thẫn thờ lộ ra có chút ngốc, yêu đương? Phụ huynh nhà cậu đã từ chỗ nào trên người cậu nhìn ra tới?

" Thật sự con yêu đương cũng không cần thẹn thùng đến như vậy! Con cũng đã mười bảy tuổi, baba cũng có thể hiểu được!" Tạ Nghênh Nam vươn tay xoa xoa đầu đứa con trai bảo bối này, nhịn không được trong lòng cảm thán, đứa con trai này là y sinh ra, sờ lên đầu tóc mềm mại, tay còn có cảm giác dễ chịu, từng sợi tóc mềm này là di truyền của y, y trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tự hào.

" Baba, người đừng nghĩ nhiều, không yêu đương." Sở Hạc Châu dời tầm mắt lên khay trái cây để trên bàn, liền thấy mấy trái nho mọng nước, nhìn qua trông rất ngon.

Sở Hạc Châu vươn tay lấy một quả bỏ vào trong miệng, vị ngọt lập tức tan ra, tràn ngập bên trong khoang miệng.

" Thật sự rất ngọt." Sở Hạc Châu đôi mắt cong cong, nhịn không được ăn nhiều thêm mấy quả, Tạ Nghênh Nam nhớ rõ "miếng thịt to lớn" này rơi từ người y ra từ trước đến giờ đều không thích mấy loại trái cây như thế này, hôm nay lại như thế nào ăn đến nhiệt tình như vậy.

" Còn muốn ăn sao? Tủ lạnh vẫn còn đó!" Tạ Nghênh Nam nhìn thấy Sở Hạc Châu muốn lấy thêm một quả nữa liền đẩy khay hoa quả đến gần con trai hơn.

" Con không ăn nữa, ngày mai buổi sáng muốn mang một ít đến trường học!" Sở Hạc Châu ăn xong quả nho trên tay, không muốn ăn nữa, có thể ngày mai sẽ mang mọt ít đến tặng cho " Tiểu Bồ Đào"?. ( LP:É!!! Tiểu Bồ Đào = Quả Nho Nhỏ)

Sở Hạc Châu đứng lên hướng tới trên lầu chuẩn bị đi lên, Tạ Nghênh Nam gật đầu đáp ứng: "Được a, con đi nghỉ ngơi sớm một chút!"

Sở Hạc Châu vẫy vẫy tay lại biểu thị đã biết, sau khi lên lầu, trong phòng tỏa mùi vị tin tức tố nồng đậm, mang tính chiếm hữu cường đại, như con mãnh thú đã trở về địa bàn của nó, mãnh thú đâu ai khác ngoài Sở Hạc Châu.

Sở Hạc Châu cầm di động lên liền thấy Phó Viên Tấn gửi cho anh một cái tin nhắn kêu anh nhanh chóng lên "Vương Giả Vinh Diệu". (giống với Liên Minh Huyền Thoại của Việt Nam) Đội của Phó Viên Tấn hiện tại đã có 5 người, Sở Hạc Châu nhìn thoáng qua, đều quen biết.

< Sầu Riêng: Sở ca, mau đến đây! Sở ca tới chúng ta lập tức làm vua! Thắng một trận hoành tráng!!!>

  Phó Viên Tấn ngồi trên giường, một thân quần đùi, chân bắt chéo, nhìn như thế nào cũng sẽ ra một vị hảo hán đích thực.

Sở Hạc Châu nhìn thoáng qua tin nhắn Phó Viên Tấn gửi trong đội nhóm, không nói gì, kỹ thuật đánh của Phó Viên Tấn tuy rằng không vô dụng nhưng thật sự là không tốt, nếu như không phải Sở Hạc Châu gánh đỡ hắn lên hạng, có lẽ bây giờ hắn vẫn còn đang chơi vơi ở hạng bạch kim .

< Sầu Riêng: Không cần giúp đỡ sao Sở ca, A, Sở ca là số 1!" >

Sở Hạc Châu thở dài, nhìn Phó Viên Tấn bây giờ giống như một cái thiếu nữ, phong tao vẫy khăn che mặt đối với anh.

< Sầu Riêng: Sở ca, tới thăng cấp a! cầu xin Ngài, Sở baba! Ta yêu người, hãy đến đây đi, Sở baba!> (..........ỌE)

Sở Hạc Châu cảm thấy bất lực và tức cười trước sự vô liêm sỉ này của Phó Viên Tấn, chưa từng thấy qua ai không biết xấu hổ như vậy. ( LP: Anh tưởng ai cũng như Thư Thư nhà chúng tôi chắc!)

< Sở ca: Đến!>

Đơn giản một từ khiến cho Phó Viên Tấn vui vẻ đến bay lên, lập tức trong game chờ Sở Hạc Châu.

< Sầu Riêng: Sở baba, đừng để khán giả chờ,  hôm nay giải quyết nhanh gọn, chọn một sát thủ đi>

Sở Hạc Châu không thềm nghe Phó Viên Tấn nói mấy lời vô nghĩa, chọn Lý Bạch, quả thật siêu nhanh, không hề nương tay, buông đao chém người, chém xong liền đến đẩy tháp, những người trong đội không hề nói gì ngoại trừ hệ thống thông báo.

Phó Viên Tấn đối với cú sốc này không thể tưởng tượng. bạn có từng nghĩ đến thăng cấp trong "Vương Giả Vinh Diệu" chỉ trong mười phút là như thế nào không?

Cảm giác mát lòng mát dạ, Phó Viên Tấn cả người lửng lơ, cảm giác hắn đã ôm được đùi vàng.

Sở Hạc Châu phá đảo trở thành siêu thần MVP, Phó Viên Tấn đạt kim bài phụ trợ, Phó Viên Tấn nhìn thành tích yên lặng cười, miệng ngoạc đến tận mang tai.

Phó Viên Tấn còn không có muốn dừng lại, kết quả Sở Hạc Châu trực tiếp out khỏi trò chơi, chỉ để lại hai chữ ngủ ngon.

Mặc kệ Phó Viên Tấn kêu hét ầm ĩ cái gì ở bên kia, Sở Hạc Châu trực tiếp đi tắm rửa, lên giường đi ngủ.

Quay lại nói đến Nguyễn Tinh Thư bên này, cậu dựa theo giờ giấc lão sư nói hôm nay lập bảng thời gian, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng cũng bình yên đi ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, Nguyễn Tinh Thư còn thấy tài xế nhà mình chưa có tới, cậu tranh thủ thời gian còn sớm đi chạy bộ một chút, chạy một quãng nhìn đồng hồ trên tay rồi về nhà tự mình làm đồ ăn sáng xong chuẩn bị ra cửa. Vừa mở cổng đã thấy sau hàng rào một chiếc xe rất quen thuộc nha.

Cậu cong đang suy nghĩ là đã thấy chiếc xe này ở đâu rồi, sao sáng sớm lại dừng trước nhà của cậu, lúc này của sổ xe lại hạ dần xuống, bên trong Sở Hạc Châu lộ ra khuân mặt mông lung buồn ngủ.

Sở Hạc Châu nhàn nhạt mở miệng: " lên xe!" Anh nói xong nhìn thoáng qua tài xế, tài xế nhận mệnh xuống xe giúp Nguyễn Tinh Thư mở cửa, Nguyễn Tinh Thư từ cánh cửa tài xế mở cho cậu cứ thế lên xe, tay chân thực quy củ, dáng ngồi ngay ngắn, tay đặt trên đầu gối, quả thật giống bé ngoan.

Sở Hạc Châu lười biếng nhìn Nguyễn Tinh Thư, khoảng cách giữa hai ngượi họ còn có thể nhét thêm được một người nữa, Sở Hạc Châu đối với Nguyễn Tinh Thư bên cạnh đưa hai ngón tay ra ngoắc ngoắc ý chỉ muốn Nguyễn Tinh Thư ngồi dịch qua gần anh.

Nguyễn tinh Thư tò mò ngồi qua gần bên cạnh Sở Hạc Châu, mắt mở to nhìn người bên cạnh, Sở Hạc Châu không hề kiêng dè trực tiếp đem đầu mình dựa vào vai Nguyễn Tinh Thư, hai mắt nhắm lại.

Nguyễn Tinh Thư sau hành động này của Sở Hạc Châu cả người đều cứng đờ, một chút động cũng không dám, mắt thấy Sở Hạc Châu đã nhắm mắt lại, tay chân có chút luống cuống.

"Cậu di động đâu?" Sở Hạc Châu mắt không mở cứ thế nói.

Nguyễn Tinh Thư nghe vậy lấy từ trong túi áo khoác đồng phục ra di động, Sở Hạc Châu lúc này mới mở mắt lấy điện thoại của mình ra, vào WeChat quét mã QR, rồi lại để Nguyễn Tinh Thư quét lại, Nguyễn Tinh Thư cũng thực nghe lời, thêm Sở Hạc Châu vào danh mục bạn bè, rồi lại dùng ánh mắt hỏi Sở Hạc Châu, này là có ý gì?

" Về sau làm phương thức liên lạc!" Sở Hạc Châu thấy cậu mở to mắt trừng mình liền giải thích vì sao muốn Nguyễn Tinh Thư thêm WeChat.

Sở Hạc Châu dựa vào bả vai Nguyễn Tinh Thư, ngửi được nhạt nhạt mùi vị tin tức tố của Omega vương vấn quanh đầu mũi, cả người thực thoải mái đến không chịu được.

Nguyễn Tinh Thư đem đầu nhỏ gật gật, cảm giác được đầu của Sở Hạc Châu đè nặng trên vai, không dám nhúc nhích bả vai, tại sao đột nhiên dựa vào mình chứ?

Nguyễn Tinh Thư cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ của Sở Hạc Châu, khuân mặt của Sở Hạc Châu lúc ngủ quả thực ôn nhu, hàng mi rũ xuống thật bình thản, một thân thu hồi khí tức của Alpha, dáng vẻ này là đang làm người ta muốn cúi xuống hôn a!

???

Nguyễn Tinh Thư đột nhiên giơ tay còn trống bên kia lên cốc nhẹ vào đầu mình, vừa mới suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Vừa rồi đối với sắc đẹp câu nhân của Sở Hạc Châu liền không nhịn được?

Tài xế ở phía trước qua chiếc gương hậu đều nhìn thấy rõ ràng, trong lòng toàn là lời than thở với Sở Hạc Châu, tình huống này nên nói cái gì đây? Tâm cơ thiếu gia nhà mình âm trầm nguy hiểm, đem một tiểu Omega bé nhỏ còn chưa hiểu được nhân sinh ra lừa gạt bé con nhà người ta, thiếu gia cậu nói một chút xem đây là việc một Alpha chính nghĩa ngời ngời làm ra sao?

Tài xế xem thường Sở Hạc Châu nhưng lại không dám nói ra, hắn chỉ dám than thở trong lòng nhiều chút, miễn cho thất nghiệp thì hắn biết phải làm sao! Hắn nỗ lực công tác như vậy, mỗi ngày đều phải chịu đựng Sở Hạc Châu tra tấn tinh thần, thật sự quá vất vả.

Một cỗ hơi thở của Alpha vây quanh Nguyễn Tinh Thư, lại gần như tiếp cận tuyến thể, này đối với cậu có thể nói là đang dày vò đi, đột nhiên ý nghĩ muốn đem tin tức tố giao hòa.

Sở Hạc Châu vô ý dịch người làm cổ ngày càng gần mũi của Nguyễn Tinh Thư, đột nhiên Alpha tin tức tố không khống chế được bùng ra bao vây lấy Nguyễn Tinh Thư, Sở Hạc Châu trong nháy mắt mất khống chế chính bản thân mình, chỉ cần lướt qua mũi của Nguyễn Tinh Thư anh đã không khống chế được, liên kết tin tức tố của anh với " Tiểu Bồ Đào" này thật mạnh.

Sở Hạc Châu đột nhiên mở to mắt nhìn Nguyễn Tinh Thư, trong ánh mắt có tia hốt hoảng, Nguyễn Tinh Thư khuân mặt đã bị tin tức tố hun đến đỏ bừng, cả người run lên, đôi mắt nai đen đã ngấn nước nhìn Sở Hạc Châu ủy khuất, ánh mắt này có khác gì câu dẫn Sở hạc Châu đâu!
____________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro