Chương 34: Không phải làm người thì làm cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Hạc Châu muốn tài xế đi qua bình thường đón Nguyễn Tinh Thư, nhưng lại nhìn thấy một chiếc ô tô dừng trước Nguyễn Tinh Thư, một tài xế khác xuống mở cửa cho cậu.

“ Không phải nói tên tài xế kia phải đi mua bánh cá Thành Nam trong 2h không trở lại sao?” Sở Hạc Châu nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn về phía Nguyễn Tinh Thư lập tức đóng cửa xe lại.

“ Thiếu gia a, tôi xác thực hắn đã đi mua đồ cho tôi!” Tài xế âm thanh thu nhỏ, dần dần không dám nói gì nữa.

“ Anh tháng sau tiền thưởng không có!” Sở Hạc Châu câu lấy khóe miệng nói, nhưng là vẻ mặt tươi cười kia lại không phải tốt như vậy.

Tài xế ủ rũ cụp đuôi lái xe đi rồi, trong lòng thập phần u oán.

Nguyễn Tinh Thư lên xe, cậu nhìn tài xế nhà mình đến đón hai mắt sáng ngời, lộ rõ vẻ vui mừng.

“ Chú, chú không phải đang ở bệnh viện à?” Nguyễn Tinh Thư vẫn luôn nghĩ hôm nay sẽ lại phải nhờ Sở Hạc Châu đưa mình về.

"Người xảy ra tai nạn với tôi ăn vạ, hắn đòi tôi mua bánh cá Thành Nam, đến đó cũng phải mất 2h nên đến đón cậu rồi đi mua sau.” Vị tài xế cười, lái xe đi.

Sở Hạc Châu vẻ mặt không cao hứng trở lại biệt thự Sở gia, Tạ Nghênh Nam vừa thấy là con trai cả đã trở lại, lập tức chạy tới nghênh đón.

“ Con trai a, con rốt cuộc cũng về, lại đây để ba nhỏ nhìn xem.”

Tạ Nghênh Nam từ trên sô pha chạy ra, dép trong nhà còn chưa có mặc, Sở Thừa Minh thấy vậy liền đen mặt vội vã cầm dép lê đi theo sau, mặc vào cho Tạ Nghênh Nam.

“ Châu Châu sao có thể cao như thế? Là ai sinh có thể khéo thế chứ?” Tạ Nghênh Nam mặc dép, tay trên còn xoa xoa đầu Sở Hạc Châu. Tạ Nghênh Nam trong nhà yêu thích không phải đôi long phượng thai mà là đứa con cả này, cũng vì Sở Hạc Châu là người giống Sở Thừa Minh như đúc.

“ Vậy sao?” Sở Thừa Minh giật nhẹ khóe miệng cười lạnh, vốn dĩ hắn cũng đã không hài lòng với một đôi long phượng thai, nhìn Sở Hạc Châu liếc mắt một cái, Sở Hạc Châu nhanh chóng tiếp thu mệnh lệnh.

“ Ba nhỏ, con còn có bài tập về nhà chưa làm xong, trước hết con đi làm bài tập đã!”  Sở Hạc Châu đem Tạ Nghênh Nam đẩy cho Sở Thừa Minh, lại liếc mắt nhìn thoáng qua đôi long phượng ngồi ngoan ngoãn trên sofa, thấy anh trai nhìn đến mình, đôi long phượng thai đồng thời làm một cái mặt quỷ cho Sở Hạc Châu.

Không nhìn nữa, Sở Hạc Châu lập tức đi lên lầu, mở cửa phòng, đem cặp sách ném lên trên giường, cầm quần áo đi tắm rửa.

Tắm rửa xong, ra ngoài phòng còn không mặc áo, mặc quần tây đen đi ra ngoài, liền thấy hai người bé nhỏ ngồi trước máy tính.

“ Đại ca, chúng em thật sự rất nhớ anh!”

Đôi long phượng đồng thanh nói, ngay cả biểu cảm trên khuân mặt nhỏ nhắn cũng giống nhau y hệt.
“ Đi xuống!” Sở Hạc Châu cầm lấy áo sơ mi mặc vào, không thèm để ý đến dáng vẻ của bản thân trước hai con người kia, đều là Alpha có cái gì nhìn để mà cảm thán đẹp đâu.

“ Đại ca! Anh trai yêu quý của em! Sao anh lại có thể như vậy chứ?” Cô em gái Sở Diệc Nhạc chạy chậm qua ôm lấy chân Sở hạc Châu, ngẩng lên nhìn Sở Hạc Châu chớp chớp đôi mắt, một Alpha mà tự nhận mình rất dễ thương sao! Nực cười!

Sở Hạc Châu nhìn xuống, sau đó rất nhanh trở về thế nhìn thẳng: “Thật buồn nôn!”

Sở Diệc Nhạc nụ cười trên mặt cứng lại.

“ Anh, có người nào lại đổi xử với em gái mình như vậy chứ?”

Ngay lập tức, Sở Diệc Sâm người anh trai sinh đôi của cô bé chạy tới ôm cô bé về an ủi.

“ Đi! Đi! Đi nhanh đi! Gặp mấy đứa liền khó chịu trong người, hai đứa Alpha toàn làm ra cái bộ dạng gì đâu!” Em trai, em gái với Sở Hạc Châu chính là không vừa mắt một đứa nào, hận không thể gặp một lần đánh một lần, lại nói hôm nay anh tâm tình không tốt, đừng có chọc điên.

“ Đại ca! em xin thêm một chuyện rồi sẽ đi!” Sở Diệc Nhạc giữ chặt tay áo Sở Hạc Châu,  khuân mặt đáng thương nhìn Sở Hạc Châu.
“ Còn dám yêu cầu?” Sở Hạc Châu lúc này đã cảm thấy tay ngứa ngáy, thấy thiếu cái gì đó.

“ Đại ca à, người anh trai rất yêu quý của em, có thể cho em xin chút tiền tiêu vặt có được không? Em rất yêu quý đại ca luôn đó!?”  Sở Diệc Nhạc chờ mong nhìn Sở Hạc Châu, vươn ra hai tay.

Sở Hạc Châu nghe thấy những lời này, đôi mắt nhíu lại, hơi hơi kéo kéo khóe miệng. Sở Diệc Nhạc, Sở Diệc Sâm từ nhỏ bị Sở Hạc Châu đánh thành quen, vừa thấy biểu hiện của này của Sở Hạc Châu liền biết có thể sắp sảy ra một trận chiến đòn roi nữa.

“Chạy mau!” Sở Diệc Sâm kêu, hai người kia lập tức đã không thấy tăm hơi.

Sở Hạc Châu chậm rì rì ở trong phòng chọn lựa một vật gì đấy vừa tay, a thấy rồi, gậy đánh bóng chày!

Sở Hạc Châu vác gậy bóng chày bước đến phòng của cặp long phượng kia, trên đường đi lên lầu trên gặp Sở Thừa Minh và Tạ Nghênh Nam, đôi phu phu nhìn Sở Hạc Châu trên tay cầm gậy đánh giá một chút.

“ Em có mệt không? Chúng ta đi vào phòng ngủ trước!”

“ Được!”

Sở Thừa Minh lôi kéo tay Tạ Nghênh Nam, thay đổi hướng đi, đi đến phòng ngủ lớn trong nhà.

Đại nhân đánh tiểu nhân, trong nhà này rất thường hay diễn ra, hai tiểu tử kia cứ phải để Sở Hạc Châu trị, hai vị phụ huynh bọn họ đỡ mệt nhọc đi bao nhiêu, cứ cho là thói quen đi, sống phải biết quý trọng hiện tại.

Sở Hạc Châu lên lầu, vặn nắm tay cửa, phát hiện đã bị khóa trái, trực tiếp trên thảm lấy ra chìa khóa giấu sẵn, mở cửa xông vào, thấy trên gường hai đứa nhóc trùm chăn kín mít thủ thỉ với nhau, Sở Hạc Châu trên tay không chút lưu tình, lấy ra vũ khí chuẩn bị sẵn, hai tiếng kêu thảm thiết ở lầu 3 vang lên.

Sở Hạc Châu vật lộn với hai đứa em đến mệt mỏi, nghỉ lấy sức, liền cầm gậy chuẩn bị đi ra cửa, đột nhiên Sở Diệc Sâm nhảy ra ngáng đường.
“ Anh cứ chờ xem, chờ anh già rồi liền bỏ đói anh!” ( Editor:” Xin hỏi, trong anh giờ đang nghĩ gì? Nghĩ gì người ơi???”..... Châu Châu: “ Ngây thơ, quá ngây thơ! Tôi vẫn còn vợ tôi, vợ tôi là ai, chắc các người đều biết?”.....Editor: “........Ok, Nhất anh! Anh là nhất!”)

Sở Diệc Sâm về sau vẫn còn nghĩ lại, lại hối hận vì cái gì mà lại nói ra cái câu kia, này không phải là rước nhục vào thân sao?

Sở Hạc Châu vừa nghe, liền đem Sở Diệc Nhạc ném qua một bên, túm lấy Sở Diệc Sâm đánh túi bụi, lúc sau Sở Hạc Châu sảng khoái đi ra ngoài, hoàn toàn hết giận.

Hai người trong phòng vết thương chồng chất, tự an ủi lấy mình, rốt cuộc kiếp trước bọn họ làm ra cái gì mà kiếm này lại có người anh trai bạo lực như vậy?

Ngày hôm sau, buổi sáng cả gia đình tụ họp ăn cơm sáng, hai đứa trẻ thấy Sở Hạc Châu liền sợ, hơn nữa Sở Hạc Châu vừa thấy bọn họ lại bày ra vẻ mặt khiêu khích," hừ" một tiếng, vô cùng muốn ăn đòn, nhưng họ cũng không biết làm kiểu gì.

“ A mấy đứa, xuống rồi thì nhanh ngồi vào bàn ăn cơm!” Tạ Nghênh Nam giả vờ cái gì cũng không biết, không quan tâm, giúp quản gia lấy bát đũa.

“ Ba nhỏ a, tại sao tối qua không giúp tụi con ngăn anh hai?” Sở Diệc Nhạc đứa nhỏ này thực sự ủy khuất, cặp mắt kia lại cùng Tạ Nghênh Nam vô cùng giống nhau, hơn nữa bày ra vẻ đáng thương lại càng giống.

Cái này Tạ Nghênh Nam lẫn Sở Thừa Minh trong một hai giây ngắn ngủi đều muốn nói giúp Sở Diệc Nhạc.

“ Cái gì? Đêm qua có cái gì? Ba thật sự không biết đấy! Chồng, Đêm qua nhà chúng ta có phát sinh ra chuyện gì sao?” Tạ Nghênh Nam nhìn về phía Sở Thừa Minh, nhìn ánh mắt bà xã nhà mình liền hiểu.

“ Đâu có cái gì đâu, anh không nghe thấy gì hết!” Sở Thừa Minh cắn bánh bao, nuốt xuống, hùa theo Tạ Nghênh Nam.

Sau đó đôi long phượng kia liền rõ ràng, mặc kệ lúc nào đôi phu phu kia chỉ biết xem náo nhiệt mà thôi, chưa bao giờ nhúng tay chuyện anh em chúng, dù là bên nào đúng bên nào sai cũng không giúp, phe nào cũng như phe nào, thậm chí còn thành lập riêng một phe để hóng drama giữa chúng.

“ Con ăn xong rồi, đi trước ạ!” Sở Hạc Châu buông chén đũa, ở tủ lạnh cầm một lọ sữa bò, đôi mắt lại liếc qua một thứ, cầm lên cho vào trong cặp sách, đi ra cửa chính, chuẩn bị đi học.

“ Con đợi một lát!” Sở Thừa Minh gọi con trai lại, lấy một tấm thẻ từ trong cặp đựng tài liệu  đang ở trên tay bà xã mình đưa cho Sở Hạc Châu.

“ Cũng đã lớn rồi, có việc gì hay yêu đương cũng cần dùng đến, tùy con sử dụng.” Sở Thừa Minh chính là lo sợ Sở Hạc Châu có tính cách như vậy sẽ cô độc một mình mất.

Nhưng trên thực tế, cha nào con nấy, hai cha con đều có tính tình vô cùng giống nhau, Sở Thừa Minh thấy tính tình Sở Hạc Châu không tốt nhưng chính bản thân mình lại chẳng kém cạnh gì con trai.

Sở Hạc Châu vốn không muốn lấy, định trả lại, nhưng trong đầu lại hiện lên khuân mặt của Nguyễn Tinh Thư, cầm lấy thẻ, khẽ gặt đầu:

“ Con đã biết!”

Sở Hạc Châu lên xe, thở dài một tiếng, lúc sau thấy là Trần tài xế, lại than một tiếng, về sau đều không thể đi đón đưa, thật là đáng tiếc a!

“ Anh nói xem, có còn biện pháp gì không? Làm chúng ta lại có thể đi đón cậu ấy?”

Sở Hạc Châu chống khuỷu tay vào cửa xe, chống cằm nhìn kính chiếu hậu.

“ Cái này, cậu hỏi tôi tôi cũng không thể trả lời a!” Tài xế khó xử nói, này thiếu gia nhà hắn nào biết đâu rằng, để ngăn được tài xế Nguyễn gia đã là vô cùng khó khăn rồi.

“ Nói vậy nghe theo anh đâu có cái lợi ích gì?” Sở Hạc Châu ghét bỏ nhìn hắn một cái, lại thở dài một hơi.

Tài xế ở trong lòng lại chửi rủa Sở Hạc Châu, hắn chỉ là một tài xế, đã làm đến như vậy là quá sức rồi, hắn cũng đâu phải Nguyệt Lão, tài xế như hắn thì xe được cái duyên gì, tự thiếu gia vận động cái não cậu vẫn hơn.

Thời điểm Nguyễn Tinh Thư đến phòng học đã thấy Sở Hạc Châu ngồi sẵn ở bàn học rồi, bèn về chỗ mình đưa tay vào ngăn kéo tủ muốn lấy kẹo ăn, phát hiện bên trong ngăn kéo không chỉ có kẹo mà còn thêm một túi đồ gì đó, cậu tò mò lấy ra xem......là một hộp nho. Nho đen, nho đen không hạt, rất đắt đó nha.

Nguyễn Tinh Thư theo bản năng liền cảm thấy là Sở Hạc Châu đưa, nhưng lại không dám xác định, do dự một lúc mới quay đầu nhìn Sở Hạc Châu.

“ Nho trong ngăn kéo là cậu để vào?”

Nguyễn Tinh Thư trên tay cầm hộp nho, bàn tay trắng nõn, mềm mại , đầu ngón tay thon dài trắng hồng, như ngọc phát sáng.

“ Ừm” Sở Hạc Châu ngoài miệng trả lời, đôi mắt nhìn tay Nguyễn Tinh Thư, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mắt đột nhiên di chuyển, hầu kết lên xuống.

“ Cái này, cảm ơn, còn có hôm qua, cậu về nhà không bị làm sao chứ? Thực sự xin lỗi!” Nguyễn Tinh Thư áy náy nhìn Sở Hạc Châu, cặp mắt ươn ướt ánh lên tia sáng ngước lên nhìn Sở Hạc Châu.

Sở Hạc Châu cắn cắn răng, nhìn Nguyễn Tinh Thư như thế này trong lòng ngứa ngáy không chịu được nhưng lại cố gắng nén lại.

Vươn cánh tay, lấy hai lòng bàn tay ôm lấy hai má Nguyễn Tinh Thư xoay lại đối diện với anh.

“Về sau, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn người khác.” Sở Hạc Châu sẽ không biết trong cái đầu nhỏ bé của Nguyễn Tinh Thư nghĩ gì, vào lúc nào, có thể sẽ có lúc người đối diện không phải là anh nên phải bày cách giữ con thỏ này lại bên người. Người khác không thể thấy dáng vẻ này được, một Omega đối với Alpha nhìn bằng ánh mắt như thế, cậu bé ngốc nghếch này của anh lúc đó sẽ phải làm sao, như thế không phải sẽ gặp nguy hiểm sao?

“ Tại sao?” Nguyễn Tinh Thư còn đang ngẩn ngơ không hiểu, hỏi lại Sở Hạc Châu.

“ Tại sao? Lại đây sẽ nói cho cậu nghe!” Sở Hạc Châu hướng tới cậu ngoắc ngoắc ngón tay, Nguyễn Tinh Thư dịch lại gần, Sở Hạc Châu hơi nhổm lên, ở vành tai cậu bé hôn một cái, đôi môi hôn lên mềm mại lướt qua.

Trong nháy mắt, tai Nguyễn Tinh Thư đỏ lên, cậu liền lấy hai tay bưng kín hai tai, ánh mắt trợn tròn nhìn Sở Hạc Châu đang đắc ý, giây tiếp theo lập tức trở về bàn mình không nhìn Sở Hạc Châu nữa.

Phó Viên Tấn vừa vặn liền thấy một màn này, còn thấy Sở Hạc Châu sờ sờ môi, tinh thần chấn động, Sở cẩu chắc chắn không phải là người!
________________________________________________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro