Chương 2: Hiệu sách Đại Ngư (2) 💨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hiệu sách Đại Ngư (2) 💨

Một tiếng la hét rầm trời lại vang lên.

"Trời ơi nhìn đi, đó là Hứa ca của chúng ta."

"Thật sự quá khủng!!!"

"Dính phải cú đá đó tôi nghĩ tôi sẽ phải về chầu ông bà mất thôi."

"Chậc chậc, không hổ danh là lão đại Gia Nhị. Sức lực thật phi thường nha."

"..."

Những người vây quanh xem lúc này cũng ồ lên như ong vỡ tổ. Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Chàng trai lúc nãy thực hiện cú đá trước đó cũng bước tới cảm thán.

"Hứa ca, cậu đúng là quái vật mà. Thiệt tình không thể cho tôi chút mặt mũi nào sao?"

"Cậu có sao?"

Lúc này người được gọi 'Hứa ca' mới lên tiếng, câu hỏi được thốt ra lại làm cho đám nam sinh cười một trận toe toét. Giọng anh trầm thấp nhưng lại có cảm giác rất ấm áp.

Đường Nhu chứng kiến từ đầu đến cuối cũng không tránh khỏi thán phục.

Người này thật sự rất mạnh.

Cô thầm nghĩ Trác Thiên đá có lẽ điểm số cũng không cao đến vậy. Quả thực có chút doạ người. Người thích võ như cô được chứng kiến một màn này thực sự quá kích thích. Tâm hồn Đường Nhu còn đang lơ lửng trên mây, bên cạnh đã vang lên tiếng của Tô An Nhật.

"Thiệt tình, vừa quay lại đã không thấy cậu đâu. Hại bọn tớ đi tìm nãy giờ."

Đường Nhu quay đầu lại, lúc này trên mặt Tô An Nguyệt cũng hơi hốt hoảng. Chắc trong đầu óc ngây ngô của cô nàng lại nghĩ Đường Nhu bị ai đó trùm bao bố bắt đi mất rồi.

Nghĩ tới đó Đường Nhu bỗng bật cười, cô vội xua tay.

"Xin lỗi, lúc nãy có một người vừa phá kỷ lục trò chơi này. Tớ tò mò nên đứng lại xem."

Tô An Nhật nhìn qua, cũng bị doạ cho giật mình.

"Trò chơi kiểm tra lực đá này sao? Tớ hay đến đây lắm, kỷ lục này đã một năm rồi chưa ai phá được. Người phá nó là ai vậy?"

Đường Nhu chỉ tay qua phía bên kia.

"Là người mặc áo khoác màu đen kia."

Tô An Nhật ngước theo ngón tay của Đường Nhu liền thấy một thân hình khá quen mắt. Cô nhận ra ngay đó là ai.

"Hèn gì... Kỷ lục trước đây cũng do chính cậu ta lập nên. Hôm nay là cậu ta tự phá kỷ lục của bản thân."

Đường Nhu ngây người, mắt mở to.

"Thật vậy sao? Lợi hại, lợi hại!"

Tô An Nhật nói tiếp.

"Từ lúc biết có khu vui chơi mở gần nhà, tớ và Tiểu Nguyệt đi đến đây rất thường xuyên. Cậu ta cũng rất hay đến đây phá kỷ lục của các trò chơi sức mạnh."

Nói xong cô chỉ tay qua một cái máy đấm bốc và máy gồng tay bên cạnh.

"Kỷ lục ghi lại trên các máy này cũng là của cậu ấy. Những người bán xu ở đây ai cũng biết."

Đường Nhu gật gù, quả thật nhìn dáng vẻ ban đầu của cậu ấy không nhận ra được là khoẻ như vậy. Dáng người dong dỏng cao, da thì trắng, nhìn kiểu gì cũng giống một công tử bột nhà giàu thích chăm sóc sắc đẹp. Thật không ngờ...

Mọi người cũng đã dần tản đi, Tô An Nhật cũng không muốn tốn thêm thời gian nữa. Cô rất muốn chơi trò chơi a.

Tô An Nhật khoát tay, lôi Tô An Nguyệt cùng Đường Nhu đi qua một dãy máy trò chơi nhảy pump. Tô An Nhật dứt khoát đi thẳng đến chỗ máy nhảy gần nhất bỏ xu vào.

"Tiểu Nguyệt lại đây, cùng nhảy với chị."

Tô An Nguyệt tự dưng bị gọi tên, liền giật mình. Cô vô tội lắc lắc đầu.

"Thôi, em không..."

Tô An Nhật liền nhíu mày.

"Có gì đâu mà ngại, ở nhà chị với em cũng nhảy hoài còn gì. Hôm nay có Nhu Nhu, em nhảy cho cậu ấy xem. Em thích nhảy không phải sao? Cho cậu ấy làm ban giám khảo một chút."

Đường Nhu nghe thế liền sáng mắt, cô cũng rất thích nhảy nhót nha. Từ nhỏ cô có đi theo mẹ mấy lần để xem bà trang điểm cho các ca sĩ, cô đứng ở cánh gà nhìn họ tập luyện cảm thấy rất ngưỡng mộ. Cho nên cô mỗi khi rảnh cũng hay ca hát nhảy múa, chỉ có điều không được bài bản lắm thôi.

Tô An Nguyệt lúc bình thường khá an tĩnh, không ngờ cũng thích bộ môn này. Đường Nhu tò mò không biết lúc cô ấy nhảy sẽ trông như thế nào?

Đường Nhu chép miệng, lên tiếng.

"Được, hôm nay tớ sẽ làm giám khảo. Ai nhảy đẹp hơn liền được khao một bữa bánh ngọt A Diêu."

Tiệm bánh ngọt này ở ngay kế bên hiệu sách Đại Ngư. Vui chơi xong đi ăn bánh ngọt cũng là một ý tưởng không tồi nha.

Tô An Nguyệt cũng hơi bất đắc dĩ, cô ngượng ngùng bước lên sàn nhảy, khẽ giọng đáp.

"Vậy... chị chọn bài nào ngắn chút."

Tô An Nhật liền vui vẻ.

"Được."

Có vài người bắt đầu dừng lại đứng xem. Một phần vì ngoại hình của ba người bọn cô khá là xinh xắn. Thứ hai là vì khu vực này gần chỗ ngồi nghỉ, những người đang ngồi ở đó cũng lia mắt về bên này.

Nhạc vừa cất lên, Đường Nhu thấy Tô An Nguyệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Giống trong tivi người ta thường hay làm để giúp bản thân bình tĩnh hơn. Sau đó trên màn hình hiện một loạt các nút lên xuống, hai đôi chân thoăn thoát di chuyển trên sàn nhảy, nhấn chuẩn hết tất cả các nốt nhạc.

Tô An Nhật lúc nhảy trông giống một vũ công chuyên nghiệp, động tác mạnh mẽ hữu lực. Tô An Nguyệt thì có dáng vẻ mỏng manh, nhưng nhìn rất bắt mắt. Hai người mỗi người một kiểu hoàn tất bài nhảy, lại có vẻ hợp tới không ngờ. Aida, vậy mơ ước của chị em Nhật Nguyệt muốn đi học trường nghệ thuật cũng không phải là nói đùa rồi.

Đường Nhu cảm thấy hôm nay mình rất may mắn.

Bài nhạc kết thúc, Tô An Nguyệt nhanh chóng bước xuống. Cô hồi hộp đến mức tai đỏ ửng. Có một vài người đứng xem liền vỗ tay để khích lệ tinh thần.

"Nhảy đẹp lắm."

"Oa thật sự hút hồn tôi rồi, đã vậy còn là sinh đôi. Thật xinh đẹp."

Tô An Nhật cầm lấy túi, bước tới phía sau, vỗ lên vai Tô An Nguyệt.

"Giỏi lắm, em nhảy rất đẹp. Cố gắng sửa tật hay ngượng nữa là ổn. Mọi người vỗ tay là vì em đó."

Tô An Nguyệt khẽ mỉm cười.

Đường Nhu cũng muốn Tiểu Nguyệt không ngại nữa, cô vui vẻ đứng lên.

"Nhảy không tồi nha, tớ cảm thấy hôm nay hai cậu nhảy rất đẹp. Nhưng người thắng trong trận này chính là Tiểu Nguyệt vì đã dám bước lên biểu diễn một màn quá ư mãn nhãn."

Tô An Nhật cũng nháy mắt.

"Được rồi. Đi ăn bánh ngọt thôi."

Bước gần ra bên ngoài, Đường Nhu quay qua nhìn bảng điểm kỷ lục trên máy trò chơi đo lực đá.

Cô tự nhủ, lần sau đến đây phải thử một lần mới được.

Ba người bước lên thang cuốn đi lên tầng trệt, Đường Nhu cất tiếng.

"Đợi tớ một chút, tớ còn phải mua vài món đồ."

"Đi cùng đi, bọn tớ cũng đi xem xem có gì cần thiết không."

Đường Nhu không nói gì tỏ vẻ đồng ý, cô rẽ vào một khu bán bút viết, tuỳ ý lựa vài cây bút hoạt hình xinh xắn. Tô An Nhật nhìn thấy một cái hộp bút, bên trên có ba con mèo rất dễ thương. Cô cầm lấy quay qua Đường Nhu, nói.

"Cậu có hộp bút chưa? Nếu chưa ba chúng ta cùng mua cái này đi, giống như vẽ ba đứa mình vậy đó. Chơi với nhau lâu vậy rồi, một món đồ tình bạn cũng không có."

Đường Nhu nhìn qua, hộp bút khá dễ thương. Ở chỗ dây kéo còn có một cái đuôi lông trông như đuôi mèo thật.

Đường Nhu híp mắt.

"Được. Lấy ba cái đi."

Ba người nối đuôi nhau đến quầy tính tiền, Đường Nhu để đồ lên trên bàn, sau đó không khỏi ngạc nhiên khi thấy người đeo bảng thu ngân trước mặt. Cô khẽ giọng hỏi.

"Trác Quân, cậu làm thêm ở đây sao?"

Trác Quân nhìn cô, mím môi không nói gì. Cậu lấy mấy món đồ cô vừa để lên, quét qua máy đọc mã vạch.

Cô cười cười, quả thật trên đời không có cái gì đánh giá được qua vẻ bên ngoài. Trác Quân vậy mà lại chịu đi làm thêm, đã thế còn làm thêm ở hiệu sách!

Lúc này Trác Quân mới lên tiếng.

"109 đồng."

Tô An Nhật nhanh nhảu lấy ví, móc ra tờ một trăm. Sau đó cô quay qua hỏi Tô An Nguyệt.

"Lúc nãy đổi xu còn một ít tiền lẻ, em có giữ đó không?"

Tô An Nguyệt gật gật đầu, móc trong túi ra mấy đồng xu.

"Đây."

Đếm đi đếm lại, vẫn chỉ có ba đồng. Thiếu sáu đồng. Đường Nhu lục trong bóp, cô cũng không có tiền lẻ. Lại một lần nữa Trác Quân 'kiệm lời' lại lên tiếng.

"Tôi bù vào, các cậu cầm đồ đi đi."

Đúng lúc này, ở phía sau Trác Quân có một người khác bước vào, anh ấy cười nhìn Trác Quân.

"Trác Quân tan ca đi, để anh làm tiếp cho."

Trác Quân gật đầu, sau đó cậu len ra phía sau quét vân tay.

Tô An Nhật rất không thích nợ người khác, cô đẩy vai Đường Nhu.

"Qua bên tiệm bánh ngọt mua bánh đi, lấy tiền thối gửi lại cậu ấy."

Đường Nhu cũng không bài xích, gật đầu.

Trác Quân thay xong đồ bình thường đi ra, cậu đeo khẩu trang, có lẽ là để che đi vết bầm trên mặt. Đường Nhu chủ động bước tới phía trước mở lời.

"Cậu tan ca rồi, có muốn cùng bọn tớ qua tiệm bánh ngọt kế bên không? Tớ gửi lại tiền bị thiếu lúc nãy cho cậu."

Trác Quân thật sự không có ý định dừng bước, đang định đi lướt qua người cô, chợt nhìn thấy cô gái nhỏ đứng sau lưng Đường Nhu. Cậu chợt khựng lại.

Tô An Nguyệt ở phía sau khẽ mấp máy môi.

"Nếu cậu ấy... không thích thì thôi. Đừng ép người ta. Để lần sau..."

Giọng nói nhẹ tới mức khiến người khác có chút ngứa ngáy.

Đường Nhu cũng định từ bỏ, dù gì cô cũng biết tính cậu. Đã không thích thì không bắt buộc được. Không ngờ người bên cạnh lại có động tĩnh.

"Được, cùng đi."

***

Bước vào trong tiệm, mùi bánh ngọt thơm đến nức mũi. Tô An Nhật nhịn không được vui sướng, nắm tay Đường Nhu chạy lại tủ kính trưng bánh. Tô An Nhật chọn hết cái này đến cái kia, Đường Nhu bị chọc cho cười thành tiếng.

"Đủ rồi. Con mắt cậu to hơn cái bụng sao? Gọi nhiều như thế ăn không hết đâu."

"Hết chứ. Chừng này đã là gì? Lúc nãy tớ chơi trò chơi tiêu hao năng lượng lắm! Cậu có phải xót tiền rồi không? Thật là lừa người mà."

Đường Nhu cũng bó tay rồi. Cô cản không nổi, đành phải để Tô An Nhật chọn hai phần bánh lớn, hai phần kem và một phần trái cây. Tô An Nguyệt cũng chọn vài cái bánh kem vị dâu.

Đường Nhu nói không sai. Bọn họ không thể ăn hết được, thật sự quá nhiều. Tô An Nguyệt không ăn nhiều đồ ngọt, cô ăn vài miếng liền thôi. Trác Quân từ đầu đến cuối chỉ uống nước ngọt, không động đến một miếng bánh. Đường Nhu cũng không thể ráng ăn tiếp, cô tiếc nuối nhìn Tô An Nhật.

"Cái này chỉ có thể đem về."

"Không được, nhà tớ không cho mua đồ ăn vặt bên ngoài. Mẹ tớ bảo người ta toàn cho phẩm màu, bà sẽ mang đi vứt. Cậu mang về đi."

Đường Nhu nhìn phần bánh ngọt kem dâu, cô thở dài.

"Nhưng lúc nãy toàn lựa theo ý cậu và Tiểu Nguyệt, vị này tớ ăn không được."

Tô An Nguyệt ngước mắt nhìn Trác Quân, cô nhẹ giọng hỏi.

"Nãy giờ cậu chưa ăn gì...cậu có muốn đem bánh về không? Bỏ tủ lạnh lúc nào ăn cũng được... bánh này vị rất ngon..."

Trác Quân hơi giật mình, nhưng cậu vẫn khẽ gật đầu. Tô An Nguyệt bưng dĩa bánh đi đến quầy, lúc cô quay lại bánh đã được gói gọn trong một cái hộp xinh xắn, bên trên còn có đính cái nơ nhỏ.

Tô An Nguyệt hơi thẹn thùng.

"Xin lỗi, tớ có hỏi... nhưng tiệm chỉ có hộp mang về kiểu này."

Trác Quân đưa tay đón lấy.

"Không sao."

Đường Nhu và Tô An Nhật đang nói chuyện rôm rả về buổi khai giảng ngày mai. Lúc này điện thoại của Trác Quân vang lên, cậu quay qua nói với mọi người.

"Tôi có việc. Đi trước."

Không đợi mọi người có phản ứng, cậu móc ra trong túi một tờ 20 đồng, nhét xuống ly nước cậu vừa uống hết. Một tay cầm túi bánh đi ra cửa.

Tô An Nhật nhìn bóng lưng cậu đi khuất liền gật gù.

"Đúng là một chàng trai tốt. Lúc vào cậu ta chỉ kêu mỗi chai nước giá tròn sáu đồng. Sau khi đem bánh đi còn để lại tiền bánh. Trước đây mỗi lần ghé qua hiệu sách cũng đã thấy dáng dấp cậu ấy rất tốt, không ngờ tính cách cũng ổn. Đường Nhu, sau này phải giới thiệu kỹ hơn cho bọn tớ đấy."

Đường Nhu mỉm cười, nhìn lại đồng hồ thấy đã muộn. Ba người đứng lên thanh toán rồi thả bước đi về chung cư.

***

Về đến nhà, Đường Nhu dọn dẹp sơ lại căn phòng. Cô lấy điện thoại ra thấy có một tin nhắn mới của Đường Trạch.

<Đi mua đồ dùng thế nào rồi? Chụp cho anh hai xem thử.>

Cô liền lấy hộp bút hình mèo chụp gửi sang cho anh, trên miệng tủm tỉm cười.

<Tô An Nhật mua cho em, anh hai thấy dễ thương không?>

Có lẽ anh đang bận nên không trả lời. Đường Nhu soạn bút bỏ vào rồi ra phòng khách mở tivi xem. Trên tivi đang chiếu một chương trình gameshow, coi được một lúc cô chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại trời đã tối, Đường Nhu mở điện thoại, đồng hồ hiển thị 6 giờ rưỡi. Cô uể oải đứng dậy, đi sang phòng bếp nấu một gói mì. Đường Trạch cũng chưa trả lời, cô thở dài, bận rộn như vậy...

Bỗng điện thoại hiện lên một dãy số lạ, Đường Nhu hơi chần chừ. Cuối cùng cũng nhấc máy.

"Alo?"

"Đường Nhu hả con?"

Đường Nhu như không tin vào tai mình, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai khiến mắt cô đỏ hoe.

"Dạ con đây."

"Mẹ đây. Nghe Đường Trạch nói ngày mai trường con khai giảng? Cố gắng học cho tốt nhé, cuối tuần này mẹ sẽ về đưa con và anh hai đi ăn, chịu không?"

Thật sự là cầu còn không được, Đường Nhu hai mắt rưng rưng, giọng đã có chút nghẹn ngào.

"Dạ được chứ. Mẹ hãy về sớm nhé!"

"Được. Nhu Nhu ngoan, mẹ về sẽ mua quà cho con."

Sau khi cúp máy, trên môi Đường Nhu vẫn còn nở một nụ cười. Cô vội vàng dụi mắt, cầm lấy tô mì húp lấy húp để. Thì ra mùi vị của mì gói bình thường đều ngon như vậy...

Hôm nay thật sự rất may mắn.

Tối đó Đường Nhu đem một tâm trạng thực sự vui vẻ lên trên giường ngủ.

***

Sang ngày hôm sau, có lẽ may mắn đã không còn mỉm cười với Đường Nhu. Khi cô bước xuống xe buýt thì tiếng chuông trong trường Gia Nhị đã reo được vài phút.

Bác bảo vệ chặn những người đi trễ ở ngoài cổng, mọi người lần lượt đọc tên và lớp mới được đi vào.

Cô quay lại nhìn, toàn bộ đều mặc đồng phục của Gia Nhị. Chỉ có mỗi cô mặc đồng phục Gia Nhất, ngày đầu tiên đi học trường mới mà cô lại đi học trễ!!!

Cũng may bác bảo vệ không làm gì khó với cô, vì cô dùng lý do từ trường khác qua có chút không quen đường. Sau khi đi vào, thầy giám thị tầm hơn bốn mươi tuổi bước đến hỏi.

"Em học lớp nào?"

"Lớp 12S ạ."

"Học ở lớp chuyên của Gia Nhất sao lại đi muộn vậy?"

Mặc dù là câu hỏi nhưng trong giọng nói của thầy ấy không có vẻ bực bội.

Cô gật đầu rảo bước đi theo thầy giám thị, đi vào trong khuôn viên trường liền thấy mọi người đang nhốn nháo tìm chỗ ngồi. Giám thị Lương hướng dẫn cho cô đường đi, sau đó liền rời khỏi. Đường Nhu đi theo hướng thầy chỉ liền tìm được một đám người mặc đồng phục giống mình.

Tô An Nhật nhìn thấy cô trước, đứng lên vẫy vẫy.

"Nhu Nhu, lại đây, tớ giành chỗ cho cậu rồi."

Cô bước nhanh tới ngồi xuống. Tô An Nhật ở bên tai thấp giọng mắng.

"Cậu sao lại đến muộn như vậy? Suýt tí nữa tớ tưởng cậu không đến khai giảng luôn đấy."

Tô An Nguyệt cũng khẽ hỏi.

"Cậu ngủ quên sao?"

Đường Nhu đang định trả lời thì ngay lúc này có một bạn học chạy đến trước lớp cô, ánh mắt tìm kiếm.

"Cho hỏi bạn nào là lớp trưởng của lớp 12S, theo mình lên phòng giáo vụ một chút."

Nghe thấy tên, Đường Nhu ngước lên nhìn, sau đó cô đưa cặp cho Tô An Nhật.

"Cầm giúp tớ."

Sau đó cô bước nhanh theo chân bạn học nam đi đến văn phòng giáo viên của Gia Nhị.

***

Thả sao nhỏ cho mình nha mọi người 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro