Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tự Minh! Nó chạy rồi!"

-"Chết tiệt! Con chó này dám trốn!" Tự Minh chạy nhanh đuổi kịp con mồi, nhưng khi nãy chân bị quẹt vào ống sắt khiến chân cậu thương chảy máu không ngừng. Nhưng thế này có là gì chứ! Chả đáng để than chữ 'Đau'.

  -"Đứng lại! Con chó này! Mày thử chạy nữa xem!? Xem ông bà già mày có biết mặt không!?"

Tự Minh chạy theo con nợ vào ngõ cụt, vừa chạy vào liền bị đánh úp. Từ đâu đấy có người đàn ông cầm dao phang thẳng vào chân cậu khiến chân đứt lìa, chảy máu một dòng. Tự Minh chân bị đứt lìa liền nằm xuống, nỗi đau nối nhau kéo lên não làm cậu cảm nhận được cơn đau thấu xương. Tự Minh mặt mày tái mét, ôm lấy bên chân bị chặt đi.

-"Aaa!? MẸ KIẾP! ĐAU QUÁ! CON SÚC SINH!" Tự Minh bị đau đến toát mồ hôi ngay lập tức, cậu nhìn lên, là tên ở phe đối lập cậu.

-"Thằng chó này, đánh úp đ*o biết nhục à đ*t m* m*y!? Đúng bọn Thiên Khánh rác rưởi!"

Tên kia tay cầm dao, mặt hống hách ngồi xuống, tay kia nhặt bàn chân bị lìa kia lên, đung đưa khiêu khích.

-"Ồ woa! Xem thằng Tự Minh vang danh lồng lộn bị đứt chân này!" Tên đấy cười như được mùa

-"Hahaha! Tốt làm thằng ngu này!" Một giọng nói quen thuộc với Tự Minh vang lên khiến cậu giật mình phải nhìn lên... đấy mà lại là Triệu Hòa - người anh em tốt nhất và lâu năm của cậu. Tự Minh nhìn hắn ta rồi nhìn sang con mồi lúc nãy mình đuổi theo đang bị nắm tóc, quỳ xuống. Cậu cau mày hét lên.

-"Triệu Hòa! Thằng đấy là con nợ! Mau đem về cho Hòa Ly" Cậu nhìn Triệu Hòa

Tên cầm dao nắm tóc cậu giật mạnh lên.

-"Mày ngu à? Mày bảo Đại Ca bọn tao đem con mồi của bọn tao về cho mày?"

Tự Minh bất ngờ bị kéo tóc đau đến phải rên rỉ.

-"Mẹ kiếp! Ai là đại ca của lũ rẻ rách chúng mày? Ai là con mồi của chúng mày?!"

Tên kia bị xúc phạm đến nỗi dơ tay lên, định cứa một phát lên đầu cậu thì Triệu Hòa cất lời.

-"Khoan đã!" Triệu Hòa lại gần cậu, cậu ngây thơ tưởng đến can ngăn.

-"Đừng đến đây, Triệu Hòa! Mau chạy đi! Tao giữ chân chúng nó"

Triệu Hòa nhìn cậu rồi cười khẩy, đá một cước vào mặt cậu, rồi đạp đầu cậu úp xuống đất khiến xương mũi kêu tiếng gãy.

-"Mẹ kiếp thằng Tự Minh này!? Ai chạy? Tao? Chân mày còn đ*o giữ được mà đòi giữ chân đàn em tao khổ luyện cho chúng nó!?" Càng nói, hắn càng đạp lên lưng cậu.

Tự Minh bị đạp đến sắp bẹp dí đến nơi thì hắn mới dừng lại, châm điếu thuốc rồi rít một hơi, ngồi xuống trước mặt cậu rồi giữ mạnh cằm cậu để cậu nhìn hắn.

-"Tao nói mày nghe, Tự Minh! Mày có đánh nhau giỏi mà não ngu hơn chó thì cũng vứt! Mày chạy trước tao bao lần làm tao ngứa cả mắt! Mẹ khốn thằng chó!" Hắn nói xong liền nhổ nước bọt vào mặt cậu. Lúc này Tự Minh mới ngờ ngợ ra.

-"Mày? Triệu Hòa?"

-"Câm mồm! Đừng có gọi tên tao!" Hắn nhét vào miệng cậu điếu thuốc đang cháy chưa được một nửa rồi giữ miệng cậu ngậm lại.

-"Ư! Ưm!" Cậu bị điếu thuốc làm cháy lưõi tới bỏng rát.

-"Tao nói mày nghe Tự Minh. Mày giờ chỉ còn con đường chết. Đừng có cố sống làm cản đường tao!" Hắn nói xong liền đứng dậy, đá thêm một cước trúng thái dương cậu, cú đá mạnh khiến não cậu bị tổn thương, máu chảy từ bên chân bị đứt chảy thành dòng. Cậu cảm thấy choáng một chút rồi thấy trước mắt bản thân là một đoạn kí ức từ bé đến lớn được phát lại, sau đó là một màu đen tuyền, không chút ánh sáng.

Cậu cứ ngỡ rằng mình đã chết rồi... Cho tới khi có ánh sáng chiếu vào mắt, cậu từ từ mở mắt ra, hình ảnh chiếc giường quen thuộc bằng cách lắp mấy cây gỗ chắc rắn lại, chiếc chăn bẩn có nhiều mảnh vá lớn.

Cậu mơ hồ tỉnh lại, cậu nhìn xung quanh, nhận ra đây là nơi quen thuộc với cậu. Cơn đau cũng biến mất không dấu vết. Cậu từ từ ngồi dậy, cố định hình lại thì tiếng đi bộ của ai đó đi vào.

-"Tự Minh! Mày lại theo mấy thằng nhóc kia đi hái trộm xoài nhà bác Hà Lâm à?" Giọng nói khàn khàn, có chút quen thuộc vang lên, theo đó là bước chân nhanh vội đi vào phòng. Phần kí ức có quen thuộc.

Tự Minh thấy người ấy, đôi mắt liền có sức sống lạ thường, sáng lên, nước mắt cũng tự động rơi thành hai hàng.

Trước mắt cậu là Ông! Ông nội... vẫn sống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro