Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Mộc Ngâm nói : "Thiên Thanh, Hạ Thiên Thanh "
(Tố Mộc Ngâm là 1 cậu bé hung dữ , học giỏi , cũng là 1 con người
đáng yêu bạn thân của Thiên Thanh)

Mộc Ngâm nói:" Thiên Thanh , sao cậu lại khóc? trên người của cậu sao toàn là vết bầm tím không vậy ? ,chẳng lẽ ...Nghiêm Nghiêm đã ... bắt nạt cậu sao?"

_Giọng nói Mộc Ngâm khàn khàn từ từ bắt đầu trở nên nghiêm túc_

Mộc Ngâm nói: "LÝ NGHIÊM NGHIÊMMMM!!, tên ChÓ MÁ NHÀ CẬU!"

_Mộc Ngâm hét to trước sự bàn hoàn của nhiều ánh mắt của thiên hạ trong trường _

Thiên Thanh nói : /Xịtttt/" im l-...lặng đ-... đi Mộc Nghiêm "

_Thiên Thanh giọng run run vừa khóc vừa sợ_

(Hạ Thiên Thanh 1 cậu bé nhút nhát , hiền lành tốt bụng , bị bạn bè hay thường chêu trọc và bắt nạt)

Mộc Ngâm nói tiếp : " tớ không chịu nổi nữa rồi , tớ phải đi xử tên đó , chém hắn ta thành trăm mảnh từng khúc , từng khúc , cho hắn biết cảm giác đau đơn khi dám bắt nạt cậu , sau đó tớ sẽ đem những khúc xương của hắn quăng cho chó ăn à không , đến chó còn chê xương của hắn mà!"

_Mộc Ngâm nói trong sự giận dữ_

Thiên Thanh nói: " kh-... Không đâu đừng đi đánh cậu ấy , ch-.. chỉ là , chỉ là , 1 vết thương nhỏ mà thôi! Không sao đâu hì hì mình không sao đâu !"

_Thiên Thanh ráng gượng cười nói_

_Trong Lúc Thiên Thanh trong lúc đang níu kéo Mộc Ngâm lại để cậu ấy không đi trả thù , bỗng từ xa xa có 1 trái bóng bay với tốc độ rất nhanh bay thẳng về phía Thiên Thanh _ /Bụp/

Thiên Thanh : " A"!

_Mộc Ngâm bàng hoàng không biết có chuyện gì xảy ra thì từ đằng xa phát ra những tiếng cười lớn_
"Hahahahaha, Nhìn Cậu Bé Thảm Thương kia kìa , mắc cười quá chúng mày ơi"!

_ Thiên Thanh bị 1 cú va chạm tiếp xúc của trái banh mà từ từ mặt cậu máu chảy ra từ mũi,Thiên Thanh mặt bây giờ đã đỏ ửng cả lên , vì vừa xấu hổ và vì đau , trái banh in hẳn lên cả mặt _

_Mộc Ngâm nhìn bạn của mình bị đám đàn anh khối trên bắt nạt và trêu chọc , Mộc Ngâm lúc này đã nổi điên lên _

" Đi thôi chúng mày ,tạo vừa chụp lại cảnh thằng Thiên Thanh bị trái bóng in lên mặt đó, có trò vui rồi nha ! Đăng lên mạng chắc có nhiều view lắm"

*/Trong đầu Mộc Ngâm nghĩ/*tụi mày dám bắt nạt bạn của Tao , chắc chúng mày sống lâu rồi nhỉ? Đúng là chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ

_Từ đằng Mộc Ngâm đã chuẩn bị tư thế để ném và rồi_ /Bụp/

"A" /Đàn anh khối trên bị trái bóng bay thẳng vào đầu đau điếng khiến anh ấy đau đến khóc/
"M* Thằng Ch* Nào vậy!"
"Ơ ... Hình như là thằng Mộc Ngâm , đúng rồi là nó đó!"

Mộc Ngâm nói:"Sao nào~đàn anh thấy đau đúng không?ha~hiểu cảm giác đó chưa cần tôi thực hiện lại không?

_Mộc Ngâm vừa nói vừa trêu chọc với thái độ cười khinh_
/Đàn anh bị chọc cho đến tức điên cả người /

"Chúng mày đánh nó ,cho tao!"

Mộc Ngâm nói:"Ha~Nhào Vô Tôi Chấp Hết!!! ,Thiên Thanh cậu tráng xa ra 1 bên nhé! Không thôi thì trúng cậu đó!

_Thiên Thanh lúc này giống như hồn vía lên mây sợ đàn anh đánh Mộc Ngâm và mình_

Thiên Thanh nói:"C-...Cậu-...đừng đánh nhau mà ,tớ sợ lắm!!
_Thiên Thành giọng nói vừa run vừa khóc _

/Lúc này 1 đống tập thể chạy tới bu quanh hóng drama/

1Lúc Sau Đó
"A!M* Kiếp Đau Thật ,AAAAA được rồi tao chịu thua , Th-... tha tụi tao"

Mộc Ngâm nói :"Biết trước như vậy thì đàn anh đừng có mà bắt nạt bạn tôi chớ?Nhỉ đàn anh,Màu Xéo đi và đừng bao giờ bắt nạt bạn tôi nếu có lần sau đừng trách tôi đem xác mấy người quăng xuống biển cho Cá ăn !"

Cả Đám Đồng thanh nói: "T-...tụi tụi tôi Xin Lỗi"
_Nói xong đám đàn anh lớp trên 3 chân 4 cẳng công giò mà chạy_

Mộc Ngâm nói:"Còn mấy người ở đây làm cái gì , màu về lớp đi !"

_Toàn tập thể thấy vậy cũng về lớp_

Thiên Thanh nói:" Mộc Ngâm cậu có bị sao không hức hức hức , Cậu làm cho tớ lo lắm cậu có biết không!?"

_Thiên Thành vừa khóc vừa run , vì lo cho bạn của mình_

Mộc Ngâm nói:"Tớ không sao,mà này bữa sau nếu có người dám bắt nạt cậu thì cứ kêu tớ tớ bão kê cho ,không có gì mà phải sợ sệt gì hết á"

Thiên Thanh nói:"ừ-...Umk tớ biết rồi cảm ơn cậu nhiều lắm Huhuhuhu"

_Thiên Thanh ôm Mộc Ngâm vừa nói nước mắt nước mũi chảy ra đầm đìa ướt hết cả áo sáng áo của Mộc Ngâm_

Mộc Ngâm nói: ơ cái ..... Cái gì vạy trờiiiiii áo của tớ ashhhhh cậu Dơ quá trời ơi thả Tớ Raaaaaaa"

_Thiên Thanh càng ôm siết chặt Mộc Ngâm nước mắt nước mũi làm ướt cả áo mới giặt của Mộc Ngâm , Mộc Ngâm vừa la hét trong sự đau đớn và gục ngã trước cái áo mới giặt 2 ngày trước của mình_
Reng Reng Reng
(Ra Về)
Hữu Lâm nói:"A! Thiên Thanh!"
/1cậu học sinh với 1 gương mặt điển trai đeo kính trên mắt với nụ cười ấm áp đó chính Là Hữu Lâm 1 cậu học sinh vừa học giỏi đẹp ,siêng năng , hoàn hảo mọi mặt và là Con nhà có điều kiện/

Thiên Thanh :"Ủa , A! Hữu Lâm  hả?có chuyện gì vậy?"
Hữu Lâm:"À , cậu đi về 1 mình thôi à?
Thiên Thanh :" à, ừm "
Hữu Lâm: " tớ với cậu về chung đi , có được không?"
Thiên Thanh:"Xời , Tất Nhiên Là Được Rồi "
/Hữu Lâm nở 1 nụ cười hạnh phúc và ấm áp/
Hữu Lâm : "cảm ơn cậu nhé Tiểu Thanh Thanh"
Thiên Thanh:"///////" *trong đầu*Hừ nụ cười này độ sát thương quá cao mình cần phải trang bị đồ để phòng thủ trường hợp này xảy ra , Hự*
Hữu Lâm :" Thiên Thanh này , cậu bị sao vậy ? Mấy vết thương này là...
Thiên Thanh:"à do mình bị vấp té ngày cầu thang nên xước nhẹ mà thôi không sao đâu Hữu Lâm / Phù mình phải nói dối thôi/
/Hữu Lâm chạm vào mặt của Thiên Thanh/
Hữu Lâm:" Có Thật Không ? Vết thương này đau lắm nhỉ?
/Thiên Thanh bất ngờ khi Hữu Lâm chạm vào mặt , liền tránh ra xa hốt hoảng nói/
Thiên Thanh:"à à à , không sao đâu hì hì hì!"
/Thiên Thanh mặt đỏ ửng cả lên , khiến cho Hữu Lâm thấy được liền cười nhẹ ngoài mặt nhưng bên trong rất thích thú /
Hữu Lâm:"Umk" */cậu ấy đáng yêu thật/
Khi đến nhà Thiên Thanh
Thiên Thanh :" A! Đến nhà tớ rồi cảm ơn cậu nhé!
Hữu Lâm  :" ừm không người cảm ơn phải là tớ /cười nhẹ/
Thiên Thanh:///////// /ngại/ Tớ Tớ Tớ CẢM ƠN CẬU NHÉ , CẬU VỀ NHÀ AN TOÀN /vừa nói to vừa ngại/
Hữu Lâm :/chắc cậu ấy thích mình cười lắm, thích thật/ ừm , hm.. mà nhà cậu bán hoa nhỉ ? Đẹp thật đấy,! Mấy bông hoa này đẹp như cậu vậy đó"
Thiên Thanh :"//////// /Agwwsww cậu làm cho mình ngại nãy giờ rồi đó Agwwwsww/ Được Rồi Mà Màu Về Đi Mà!!!/ /Đẩy Hạ Vũ đi/
Hữu Lâm:" /Phì cười / thôi được rồi , Tớ Về Nhé, Tạm Biệt Cậu!
Thiên Thanh :" Umk Tạm Biệt Cậu!"

_Khi Hữu Lâm vừa đi xong mấy cô hàng xóm , và khách đều nhìn chằm chằm từ xa Hữu Lâm , ai cũng ngắm nghía cậu học sinh điển trai và hiền lành đó , mấy cô đều khen cậu ấy hết mực_

Khách:"Em trai , cho chị hỏi 1 xíu nhé?"
Thiên Thanh:"à ,chị cứ nói đi ạ"
Khách:"em có biết cậu học sinh đó tên gì không?
Thiên Thanh:"À ,Dạ đó là bạn thân của em Hữu Lâm "
/Bàn Tán ,Xôn Xao/
Khách:"em cho chị xin inf4 của cậu ấy được không!!!"
"Cả Chị Nữa"
"Tôi Cũng Vậy
'Tôi Nữa"
/Bu quanh/
Thiên Thanh:/công nhận cậu ấy có sức hút mãnh liệt thật ước gì mình cũng được như cậu ấy thì tốt biết mấy/
Khách:"em trai ơi!"
Thiên Thanh :"À Dạ , em không có số của cậu ấy , em sẽ hỏi thứ nếu có dịp thì em sẽ đưa số cho chị "
Khách:"Ôi , Tiếc Ghê Á!"
"Haizzzzzz Tiếc Thật"
/Xì Xầm/
Thiên Thanh:"Cho Em Xin Lỗi , Cho Em Xin Lỗi Mọi Người "
Khách:"Ôi Không Sao Đâu,à lấy cho chị bó hoa hồng kia nhé!"
"À , Cho chị bông hoa kia nhé "
"Tôi bó kia nhé"
/Bu quanh/
                     1 lát sau
Thiên Thanh:/Phù/"cuối cùng cũng đã bán xong rồi"
Mẹ:"Ôi , Chào con hôm nay bán được hết mấy bó hoa trong tiệm luôn sao , Chà ! con hên thật khi có 1 cậu bạn thân có thể thu hút khách hàng đó! bữa sau kêu cậu ấy vào lại tiệm mình nhé, để có khách nhiều hơn !
Thiên Thanh:"Sức hút của cậu ấy cũng tốt thật đó , mà còn làm cho con mệt thêm đây"
Mẹ:" Vô thay đồ đi , rồi ăn cơm chắc con mệt nãy giờ rồi
Thiên Thanh:"Vâng "
                 Phía Hữu Lâm=>
_Để cặp trên bàn , Hữu Lâm nằm xuống giường/Phịch/
/Hữu Lâm từ từ thay đổi sắc mặt từ trạng thái bình thường sang thái độ lạnh lùng , đôi mắt lạnh như băng , sâu thẳm hun hút khiến người khác đang ở trong 1 vòng xoáy không thể rời mắt,mặt Hữu Lâm bắt đầu châu mày xuống và tức giận/
/Hữu Lâm nghiến răng khiến nó kêu ken két nghệ trong đáng sợ/
Hữu Lâm:"Nghiêm Nghiêm , cậu có cái mạng lớn thật đó, dám cả gan bắt nạt Thiên Thanh của tôi sao? Tôi nghĩ rằng cái mạng của cậu sống lâu rồi , tôi nhất định sẽ không cho cậu sống yên đâu , muốn sống cũng không được , muốn chết cũng không xong.
_Hữu Lâm báu chặt tay của mình đến nổi khiến nó bật ra máu , chảy trên chiếc giường trắng từ từ thấm xuống lan tới giường thành màu đỏ tươi trong rất kinh dị _
/1 lúc sau khi ổn định tâm trạng Hữu Lâm mới giật mình khi thấy tay mình chảy máu , cậu thấy cũng đau đấy , Nhưng Sao Đau Bằng Cảm Giác Khi Thấy Người Thương Của Mình Bị Bắt Nạt?..../

Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro