1. Bùi Anh Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bùi Anh Ninh

Lớp tôi mới chuyển đến một học sinh.

Bạn học này đích thị là một tên tràn ngập tự tin.

Có điều, dáng hắn cao ráo, tư chất tỏa ra nom trông rất sáng sủa, lại còn đích thị là một đại mĩ nam.

Nên tự tin vậy cũng là hợp lý.

Nhìn cách hắn tự tin đứng trước lớp giới thiệu bản thân, rồi sau ba tuần học cười cười nói nói pha trò đủ thứ là hiểu.

Tên này, ba chữ, Bùi Anh Ninh.

Chính xác là con nhà giàu, sống phóng khoáng, vô tư, hồn nhiên, hay nói lại hay cười.

Nói sao nhỉ? Bất cứ ai tiếp xúc với tên này có lẽ đều có cảm giác bị thu hút.

Dĩ nhiên không phải vì mỗi một việc hắn đẹp trai đâu.

_

"Ngọc Diệp! Nước của mày này"

Hôm nay, sau một buổi lao động ác mộng tại trường, như mọi lần hắn "tài trợ" nguyên nhóm chúng tôi một thùng trà sữa để giải khát. Hắn đến gần tôi, đưa tôi ly trà sữa, mỉm cười roi rói trong điệu bộ nhễ nhại mồ hôi. Ừm, tôi cũng gật đầu lại và nhận lấy ly nước ấy.

"Cảm ơn mày"

"Không có gì, ờm... tao biết nay mày "đó đó", nên tao không đặt riêng một ly không đá"

"?"

Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, sau đó lại nhìn xuống phía chiếc cốc mà giờ tôi mới nhận ra nó chẳng hề lạnh một chút nào. Lòng chợt trở nên nhen nhúm chút ấm áp.

Cái Lan liền huých vai tôi, cười một điệu cười châm chọc, "Ái chà"

Bùi Anh Ninh nói xong thì mất dạng đi cất dụng cụ cùng anh em, để tôi cùng lũ bạn xúng xính lại rầm rộ hết lên với nhau.

"Ê vãi, tình thế?"

"Nói thật đi, mày giấu gì chúng tao?"

Kì thực làm gì có gì. Tôi còn chẳng hiểu sao hắn lại quan tâm đến thế. Nhưng nghĩ ngợi một hồi, mắt tôi thu lại thành một đường chỉ.

"Ninh ấy, nó ai mà chẳng quan tâm", tôi chỉ tay về phía đối diện. Hàng chục ánh mắt đang chằm chằm phát sáng về phía tôi liền nhanh nhảu đổi hướng về phía ngón tay.

Phía đối diện chúng tôi, bạn học Anh Ninh thấy bạn học Lăng Huy bê đồ nặng quá, liền giơ tay tươi rói như nở hoa xách hộ bạn.

Chúng tôi đờ người tại chỗ.

Cả lũ thở dài, "Ừ... mày nói đúng"

Bùi Anh Ninh trước giờ vốn là như vậy, nó tốt với tất cả mọi mối quan hệ xung quanh nó, đến độ mà nó đi với ai, người ta cũng lầm tưởng...

Vốn cứ nghĩ một tên "thích reo rắc hi vọng" thế này chẳng bao giờ sa nổi vào cái lưới tình nào đâu. Ấy thế mà tôi lại đoán sai rồi.

_

Tôi vốn là lớp trưởng của lớp, hắn lại là học sinh mới chuyển đến, thành ra có gì hắn không hiểu lập tức sẽ nhắn tin hoặc trực tiếp hỏi tôi.

Thế mà chốc sau vài tuần, lại thành ra thân trông thấy.

"Ủa Diệp, nay trường mình có cái chương trình gì kia?"

Hắn chỉ tay về phía nhà đa năng, nơi tạp âm ồn ào cùng ánh đèn nhấp nháy nhộn nhịp ở đó.

Tôi cười, "À, mày mới chuyển đến nên không biết. Hằng năm đội văn nghệ ngày này tuyển thành viên mới."

"Hửm? Tao muốn qua xem!", hắn chẳng đợi tôi trả lời đã kéo tôi phi như bay đến đó.

Nhà đa năng.

Xung quanh cửa chính, học sinh đến khá đông thành ra chẳng chen vào nổi nữa. Nên chúng tôi đành chui qua góc cửa sổ nhỏ phía sau.

Hắn ngó ngó cái đầu qua cửa sổ mà hóng hớt. Nhìn cái mặt cún kia đi, bộ tò mò đến vậy luôn hả.

Tôi khẽ bịp mồm cười, "Bạn học Ninh muốn tham gia đội văn nghệ hả?"

Vốn dĩ muốn trêu hắn thôi, ai dè hắn lại thành thật trả lời với đôi mắt lấp lánh như muốn khoe đồ hiếm, "Tao hát hay lắm đấy"

Ừm ừm, hảo lơ.

Tôi khá thấp, thành ra rướn lên nhòm cửa sổ chung cũng mỏi. Thế là nhún lên được lúc thì bỏ cuộc, ngồi xuống lôi điện thoại ra điền nốt danh sách cô gửi.

Thi thoảng ngước lên xem hắn đang làm gì.

Rồi bỗng một chốc tôi ngước lên, phát hiện gương mặt hắn đăm chiêu đến cứng người. Quả thực, lần đầu tôi thấy hắn chăm chú quan sát một cái gì đến thế. Đôi mắt sáng rực lên, cong hàng mi nhẹ xuống mà tầm nhìn vẫn không đổi hướng.

Nét mặt hắn, hoàn toàn khác xa với dáng bộ cà lơ cà phất vừa rồi.

Tôi tròn xoe mắt, thầm nghĩ mà tò mò đứng dậy, "Xem ai đang diễn mà bày ra vẻ mặt lại như trúng tà thế này"

Tôi kiễng chân, nhìn qua khung cửa sổ.

A!

Người đẹp đến phát sáng, nhòm qua khung cửa giữa bao người lại ngay lập tức chỉ chú ý đến gương mặt đẹp mê mẩn này, thì còn lẫn vào đâu được nữa.

Chẳng phải là đội trưởng đội văn nghệ, chị đẹp Linh Anh hay sao?

Đúng là người đẹp, xem ra lần này đến Bùi Anh Ninh cũng trúng tiếng sét ái tình rồi.

Tuy Linh Anh vốn nổi tiếng như sao trên trời, vừa đẹp lại vừa giỏi. Người xếp hàng theo không ngớt nhưng nếu là Bùi Anh Ninh thì không phải không thể nha.

Chẳng qua "viên ngọc sáng" mới chuyển tới ít ai biết thôi. Chứ nhan sắc của Bùi Anh Ninh cũng một chín một mười.

Tôi bịp miệng cười, đẩy nhẹ vai hắn làm hắn một phe giật bắn người.

"Khiếp, ai làm gì"

Bùi Anh Ninh ngó tôi một hồi, mấp máy môi, "Ê mày, cái tên đẹp trai đằng kia tên gì vậy?"

"?"

Tôi: Hả?

Não tôi bắt đầu xoay xoay.

Hắn hỏi nhưng có vẻ cũng chẳng muốn nhận được câu trả lời lắm. Như rút cạn từng giây một trong cuộc đời để không phải bỏ qua khoảnh khắc hiếm thấy, lập tức quay lại hướng nhìn ban đầu, đôi mắt vẫn sáng rực như vậy.

Tôi đờ mặt ra, ngó lên lại lần nữa.

Giờ thì tôi hiểu rồi.

Người đẹp trai mà hắn nói...

Té ra, lại là "crush của mọi nhà", học trưởng trong truyền thuyết - Nguyễn Tùng Dương.

Tôi nhìn qua Anh Ninh, rồi lại nhìn về phía Tùng Dương. Ấy chết, rõ ràng là đang ngắm "ánh dương" không thể sai một ly nào nữa được.

Đúng là không hổ danh ai cũng phải mê, đến tôi cũng mê học trưởng, rồi giờ còn hút cả bạn học mới chuyển trường này. "Đấng" quá cao tay rồi.

Chỉ là đôi bên đều là con trai, trường hợp này tôi chưa kịp nghĩ đến.

"Là học trưởng trường mình đó"

Bùi Anh Ninh không đổi hướng nhìn, "Tên gì vậy?"

"Nguyễn Tùng Dương."

"À..."

_

Sau hôm ấy, tôi thấy hắn cứ như người mất hồn.

Ý là vẫn vui vẻ cười nói như bình thường, chỉ là một khoảng lặng nhất định, tôi thấy hắn nhìn ra cửa sổ, đôi mắt như thả hồn vào tòa nhà đa năng phía đối diện.

Đôi lúc một nhóm chúng tôi đi ngang qua nhà đa năng, hắn cũng đưa mắt nhìn lại vào ô cửa sổ hồi trước.

Rồi đến một lần, tôi rủ hắn tới phòng hiệu bộ lấy tài liệu, rồi tại nơi đó.

Bùi Anh Ninh lần đầu chạm mặt học trưởng của chúng tôi, Nguyễn Tùng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro