Chương 2: Mỹ Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi....bắt đầu mỏi chân rồi, tôi đã phải giữ cái tư thế này trên bức tường hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Rốt cuộc là cậu ta có ý định rời đi hay không vậy? Bộ đứng không thấy mỏi chân thật đấy à.....Tôi bất lực lắm rồi, cuối cùng tôi lấy hết can đảm của bản thân mình, quay đầu lại hỏi cậu ta: “Cậu định đứng đó đến khi nào đây?” Cậu ta im lặng hồi lâu, sau đó thì cũng đáp lại lời của tôi: “Tôi sẽ đứng đây cho đến khi cậu chịu đi xuống”

Tôi phục cậu ta rồi, cậu ta phải gọi là kiên trì đến đáng sợ luôn. Nhưng, tôi cũng không thể nào mà cứ tiếp tục ngồi trên đây nữa, tôi đứng dậy. Ôi thôi, chân tôi bủn rủn luôn rồi nó gần như là mềm nhũn ra: “Này, giờ tôi nhảy xuống. Cậu đỡ tôi nha?” Cậu ta im lặng luôn rồi, tôi không có kiên nhẫn liền tiếp tục nói: “Im lặng là coi như cậu đồng ý nhé” Nói rồi thì tôi nhảy xuống, mặt cậu ta có vẻ như khá là bất ngờ với hành động này của tôi.

Tôi cứ nghĩ là cậu ta sẽ để mặc cho tôi ngã xuống đất luôn nhưng kết quả là cậu ta vẫn dang tay ra để đỡ tôi, vòng tay của cậu ta.....có chút ấm áp đó chứ. Này, đừng có nghĩ bậy, tôi không hề cố ý để ôm cậu ta đâu chỉ là tôi có gan leo lên nhưng lại không có gan leo xuống, đó giờ tôi toàn là nhảy qua luôn chứ chưa từng đứng lại trên này. Bây giờ nhìn từ trên này xuống thì có vẻ như là chỗ này....rất cao!

Đúng như mọi người nghĩ rồi đó, tôi chính là có chứng sợ độ cao, phải gọi là cực kỳ cực kỳ sợ độ cao. Bỗng: “Cậu định ôm tôi đến bao giờ?” Giọng nói của cậu ta vang lên, tôi ngước mặt lên nhìn thì mặt cậu ta vẫn như vậy, không hề có một cảm xúc gì cả nhưng nhìn từ vị trí gần như thế này thì cậu ta nhìn cũng có chút đẹp đó chứ. Mũi thì cao, mắt nhìn cũng rất sắc sảo và lông mi.....lông mi của một người con trai sao lại có thể dài đến như vậy nhỉ? Trong vô thức tôi đã có ý định đưa tay sờ lên lông mi của cậu ta.

Aizz, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy chứ. Đúng là nhan sắc có thể hại người, tôi giương đôi mắt ai oán nhìn cậu ta, cậu ta cất tiếng nói: “Tôi không làm gì cậu, cũng không có ăn mất miếng thịt nào của cậu” Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, chưa để tôi kịp phản ứng thì cậu ta lại tiếp tục nói: “Sao cậu lại dùng gương mặt ai oán đó nhìn tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy