Chương 1: Nhân duyên lại se rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thần vừa tỉnh giấc sau một giấc mê mang vì cơn sốt . Khi cậu tỉnh giấc lại thì thấy cũng đỡ hơn nhưng chưa hạ sốt nên cậu đã ngồi dậy uống một cốc nước và mở cửa sổ ra rồi quay lại giường kéo tấm rèm chắn giường lại mà đọc sách . Lưng cậu dựa trên đầu giường , mái tóc bị cột lên làm lộ ra cái miếng dán hạ sốt . Quần áo thì sộc sệt , cúc áo trên cùng được gỡ ra để lộ xương quai xanh tuyệt mĩ .

Đang trong lúc yên tĩnh , thì có đám người ồn ào xông vào phòng y tế . Chúng nó cứ la lớn và nói chuyện . Vốn dĩ Hàn Thần rất muốn nói nhưng cổ họng của cậu rất đau nên cứ lơ chúng đi . Tiếng nói cứ vang lên :

- Nhược đại ka quá xịn , anh đuổi hết bọn Hàn Nghi đi hết luôn.

- Đúng vậy đại ka mãi đỉnh

Hàn Thần lúc này cũng biết là ai đã đến. Là Nhược Phong tên trùm trường chuyên đi đánh nhau trong trường, bị đình chỉ cũng hơn tháng . Hàn Thần vẫn lơ đi và cậu chú tâm đọc sách . Lúc này có một người tiến lại gần chiếc rèm chắn giường  và mở toạc nó ra . Họ ngơ ngác nhìn , trước mắt xuất hiện một thiếu niên với dáng vẻ vô cùng khiêu gợi và quyến rũ .

Dáng người khá ốm , gương mặt đỏ lịm , nhìn chầm chầm họ với ánh mắt sắc lẹm và ghét bỏ .

Nhược Phong như chật một nhịp , cậu ta chăm chăm nhìn về phía Hàn Thân , đôi mắt ngỡ ngàng của cậu ta không thể rời mắt . Như một mỹ nam trong tranh , Nhược Phong bổng giật mình khi ánh mắt của Hàn Thần lia vào cậu ta . Nhược Phong liền xua tay cho đám người kia ra ngoài , cậu ta liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cậu ta liền nói :
- Đã 2 năm rồi nhỉ ? Kể từ ngày tôi ngồi chung với cậu ...

Hàn Thần cậu ta không thèm để tâm mà cứ lo đọc sách của mình . Nhưng Nhược Phong cứ nhìn về phía cậu ta , làm cậu ta thấy phiền nên đã lên tiếng:

- Cậu kéo rèm qua hộ tôi

Nhược Phong cũng ngoan ngoãn đứng dậy mà tiến tới kéo rèm cho cậu ta , nhưng khi kéo rèm , cậu ta lại ở trong luôn mà không ra ngoài . Hàn Thần bất ngờ mà lườm cậu , ý bảo đi ra ngoài . Nhưng Nhược Phong lại cười nhếch mép mà nói :
- Ây da, học bá ơi . Tôi bị chảy máu rồi cậu giúp tôi băng bó vết thương đi . Tôi đau chết mất !

Hàn Thần nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ mà nói :
- Đi ra ngoài.

Cậu nhìn chằm chằm vào Nhược Phong , cái tên trùm trường khét tiếng nhưng 2 năm trước cậu ta không phải loại người như vậy . Hàn Thần nghĩ :
" Cậu ta sao lại thay đổi nhiều đến như vậy "

Nhược Phong cũng chẳng zừa mà cởi cái áo của mình đang mặc ra mà quay lưng lại chỉ vào vết thương sau lưng . Nó đỏ hoe mà gần chảy máu . Hàn Thần cũng bó tay trước hành động của cậu ta và nói :
- Được , lấy băng gạc đi.

Nói xong Hàn Thần bỏ sách xuống ngồi đợi cậu ta đi lấy gạc và thuốc vào . Nhược Phong không nói gì lặng lẽ quay lưng .

Hàn Thần " Cũng coi như tôi trả ơn vì món quà cậu tặng " Cậu vừa thoa lên tấm lưng cao lớn của Nhược Phong vừa thổi . Làn hơi nóng vì sốt phả vào lưng của Nhược Phong bất giác người cậu ta run lên . Hàn Thần cứ tưởng cậu đau nên liền nói :
- Yên đi .

Nhược Phong lại bắt đầu bật chế độ hỏi nhiều :
- Học bá cậu bị bệnh sao ?
Cậu đã uống thuốc chưa ?
Thấy đỡ hơn chứ ? ...........

Hàn Thần liền mắng cậu :
- Đừng nói .

Nhược Phong liền đáp lại :
- Cậu đau đầu sao ?

Nói xong cậu ta liền quay về phía Hàn Thần mà áp trán của mình vào trán của Hàn Thần . Hai người 4 mắt nhìn nhau giữa căn phòng kín . Gió thổi qua cửa sổ làm bayy chiếc rèm lộ ra hai bóng người như đang hôn nhau .
Hàn Thần đang bị bệnh nên không có sức để đẩy cậu ta ra . Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Nhược Phong thì thấy cậu ta đã nhìn mình từ rất lâu với đôi mắt hiền dịu , âu yếm. Hàn Thần liền theo phản xạ mà đưa tay nắm lấy cánh tay của Nhược Phong mà nói giận dữ :
- Bỏ ra !

Nhược Phong liền nhếch mép cười nham hiểm mà đầy thích thú :
- Chà !! học bá bị bệnh đúng là ngoannnn nhỉ
Hàn Thần càng giận hơn mà vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Nhược Phong :
- Tự mà băng bó đi . Mau cút ra ngoài

Nhược Phong như một con sói bị vứt bỏ mà cụp tai xuống . Mà bước ra ngoài , kéo lại chiếc rèm mà không quên đắp chăn cho cậu . Không biết là do sốt hay là do những hành động ấm áp , đôi mắt sâu của Nhược Phong mà làm mặt cậu đỏ hết cả lên . Hàn Thần suy nghĩ " Tên điên , chỉ có tính này của cậu ta chẳng bao giờ thay đổi . Chết tiệc , tên khốn ! " Nhược Phong lại mở rèm rồi nhìn vào Hàn Thần , cậu ta chỉ vào lưng:

- Tôi không thể với tới , vẫn là nhờ cậu thì hơn !

Hàn Thần sau khi băng bó cho cậu ta xong thì lại quay ra nói :
- Xong rồi , đi đi

Nhược Phong không nỡ đứng dậy , vì chỗ ngỗi của anh quá ấm áp làm sao đây . Hai chân của Hàn Thần đụng vào phía sau mông của anh làm nó cứ thấy lạ lạ . Nhược Phong không thể nhịn được mà đứng dậy rồi bẽn lẽn đi , trước khi đi cậu ta không quên nói :
- Đắp chăn lại đi , cửa sổ ... Tôi đóng hộ cậu .
Nói xong thì dáng người biến mất tăm . Hàn Thần thấy ngơ ngác và tự hỏi " Mình đã làm gì cậu ta sao ? Mặt cậu ta sao lại đỏ như vậy ? "  Cậu ngờ vực , rồi cằm lấy cuốn sách mà đọc tiếp .

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro