CHAP1. CHUYỂN TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối tại trung tâm thành phố trùng khánh xa hoa, lộng lẫy tấp lập người qua lại, những ánh đèn vàng sáng cứ thế chiếu thẳng xuống thành phố làm nó càng thêm đẫm lệ và Trùng Khánh còn được gọi là " thành phố sương mù" bởi nó luôn chìm trong làn khói mỏng manh lại có chút huyền ảo. Tại một biệt thự nằm ngay chỗ đó lại có những tiếng cãi nhau inh ỏi phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong đêm tối đó.

                  - Con không chuyển trường đâu, đang học ở đó có mấy đứa bạn của con nữa.Tự nhiên phải chuyển đến cái ngôi đường đáng ghét đó chán chết đi được.

                  - Không chuyển cũng phải chuyển, con nghĩ ba mẹ muốn chuyển đến đấy sao? Vì tính chất công việc của ba con và một vài thứ khác nên nhà chúng ta mới phải chuyển đến đó. Ba mẹ cũng nộp học bạ của con vào trường đó rồi.

                  - Sao ba mẹ lại tự ý nộp học bạ mà không hỏi ý kiến của con chứ.

                  - Ba mẹ không cần biết con nhất định phải chuyển vào trường đó, đây là ngôi trường cũng nổi tiếng top3 tại đất nước Trung Quốc này. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.

                  - Con không cần, con lớn rồi để con tự quyết định cuộc đời con không cần ba mẹ xen vào. Vả lại đến đó không có bạn con biết chơi với ai.

                 - Con còn lo không có bạn sao? Cứ đến đó học một thời gian là quen ngay. Ba mẹ quyết định rồi con phải đến đó. Còn bây giờ con lo mà soạn quần áo cho cận thận rồi đi ngủ sớm đi mai đến trường học buổi cuối coi như tạm biệt bạn bè, thầy cô rồi ngày kia chúng ta xuất phát.

               - Sao ba mẹ cứ cố chấp ý nhỉ. Con không đi đâu.

               - Không đi thì con tự ở nhà một mình xem con có tự lo cho bản thân được không.

               - ....

Nghe mẹ nói vậy cậu thiếu niên này bỏ lên phòng trong sự tức giận và ấm ức, mặc dù đã 16 nhưng cậu thiếu niên này vận sợ ở một mình bởi cậu ấy ghét cái sự lạnh lẽo, cô đơn khi một mình. Đúng vậy, ba mẹ luôn là người quyết định mọi thứ kể cả cuộc đời của người thiếu niên ấy. Cuộc đời này là của cậu nhưng cậu chẳng được quyết định, thiếu niên ấy luôn phải nghe lời và làm theo ý của ba mẹ, nó làm cậu thật khó chịu cậu cảm giác mình như một con robot không cảm xúc nhưng lại được lập trình sẵn phải nghe lời người khác. Cậu chẳng muốn một chút nào, nhưng cậu vẫn phải nghe lời, không nghe lời là bị cắt thẻ đó nha. Trên phòng cậu vừa soạn quần áo vừa lẩm bẩm một mình.

                - Ba mẹ muốn tốt cho mình sao? Lúc nào ba mẹ cũng nói vậy nhưng mình thấy nó thật xấu xa, nó luôn làm mình cảm thấy mất tự do. 

                - A, giờ làm sao đây mình không muốn đi đến đó đâu mà. Càng nghĩ càng tức.

                - AAAAAAAA, tức chết bổn cung rồi.

               - Có nên báo với chúng nó không nhỉ? 

Cậu suy nghĩ lúc lâu mới quyết định.

                  - Thôi kệ đi, để mai báo cũng được giờ thì đi tắm thoiii.

Cậu lấy quần áo rồi chạy tót vào nhà tắm rồi tầm 30 phút sau cậu bước ra với bộ đồ ngủ hình khủng long nhìn cũng khá dễ thương. Rồi cậu lên giường ngủ kết thúc một ngày đầy những tiếng cãi vã, chửi mắng. 


                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro