Chương 1: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Yahhhhhh, ĐỨNG LẠI FREEN SAROCHA CHANKIMHA"

Khẽ cau mày học bá đứng nhất toàn tỉnh quay lại nhìn con người vừa hét vừa gọi tên cô ngay giữa sân trường.

- "Sao cậu lại đứng đầu nữa vậy hả, bộ chịu thua tôi một lần sẽ chết hay sao"

Chạy nhanh đến và đi song song với cô, nàng cũng không phải dạng tầm thường vì người đứng thứ hai sau cô là nàng Rebecca Patricia Armtrong.

- "Tôi cũng không đạt điểm tuyệt đối"

Câu trả lời thoang thoảng mùi cà khịa. Dù rằng Freen đã không làm tròn bài thi nhưng Becky cũng không thể nào hơn thành tích của cô. Cùng là học bá của tỉnh cặp oan gia ngõ hẹp này không ai là không biết. Mỗi lần có bài kiểm tra y như rằng điểm số và thứ hạng của hai con người này luôn là chủ đề bàn tán rom rả của mọi học sinh và cả thầy cô giáo.

Freen Sarocha Chankimha, học sinh của Trường Bangkok Patana. Là một học trưởng hay học bá của toàn tỉnh. Tên của cô đã đứng đầu trên bảng danh dự của nhà trường khi có vô vàng thành tích: bài thuyết trình ấn tượng, học sinh đứng nhất trường, học sinh giỏi quốc gia và bla bla kể không hết. Nét đẹp của tri thức quả là truyền thuyết cuốn hút mọi ánh nhìn từ xung quanh. Sở hữu chiều cao ao ước của nhiều nữ sinh, gương mặt sắc xảo lạnh lùng, tính tình trầm ổn, quanh người tỏa ra khí chất hoàng gia của gia đình họ Chankimha không tầm thường của một hoàng tộc đúng nghĩa. Học bá thường ít nói sao? chứ Freen học bá chúng tôi quá kiệm lời rồi, muốn thấy được chỉ có thể đứng bên hành lang lớp mà nhìn cô đến trường và ra về.

Rebecca Patricia Armtrong, tiểu thư của nhà Armtrong hay còn gọi là Becky. Không thua kém thì con người kia học cũng bá dữ lắm, cùng Freen là gương mặt sáng giá của đội tuyển Hóa quốc gia đó chứ đừng đùa mà ngặc cái học thua Freen một chút xíu xìu xiu thôi nên đứng hạng 2 sau con người ta suốt năm này qua tháng nọ. Người ta vừa chơi vừa học còn đứng hạng 2 ai như tên kia phải gọi là tên mọt sách cuồng học đứng hạng nhất bổn cô nương đây KHINH! Khác với Freen, Becky tính tình hòa đồng vui vẻ, có vẻ ngoài lai Thái - Anh nên được vô số người ngưỡng mộ và theo đuổi nhưng chẳng có ai lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư này cả. Không chỉ thế còn là hoa khôi của trường khiến bao nữ sinh ghen ghét muốn mà không được.

Mặc dù là oan gia nhưng họ lại là "thanh mai trúc mã" cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau học tập. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy Freen hùa theo mấy trò chọc ghẹo của nàng mà chỉ thấy được nụ cười trên môi của học bá giành cho riêng mỗi mình Becky (hãy tưởng tượng nụ cười của cr mấy má cười với mấy má đi😀) khiến bao nữ sinh lẫn nam sinh trong trường ganh tỵ , còn Becky luôn loi nhoi đi bên cạnh Freen cằn nhằn đủ thứ trên đời.

- "Tiểu Bec, về nhà thôi, trễ rồi"

- "Ờ, được thôi"

Khốn kiếp đang chửi mà lại gọi người ta là Tiểu Bec đúng là đồ chết bầm nàng nói lí nhí trong miệng để ai kia không thể nghe được, Freen bên này cũng đã nở một nụ cười nhẹ nhàng khi nghe giọng lí nhí của ai đó đang chửi thầm mình.

- "Học trưởng, mong chị nhận món quà này của em"

- "Tôi không nhận"

Một học sinh khóa dưới đã chạy lại chắn ngang đường Freen và Becky đang đi, sau đó là màng lấy hết dũng khí tặng quà cho Freen, Becky đứng cạnh đã chau mày cười khẩy và phóng cho nữ sinh kia ánh mắt khó chịu không biết tự lượng sức mình chưa kịp mở miệng châm biếm thì đã nghe câu từ chối dứt khoác của cô mà khiến nàng đang bực tức lại bắt đầu hả hê cười thầm.

- "Sarocha học trưởng quả thật soái, được nhiều nữ sinh theo đuổi tặng quà nha"

- "Không bằng tiểu thư Armtrong đây"

Từ tâm thế chọc ghẹo đã trở thành tức tối, Becky hiện tại vô cùng căm phẫn ai kia. Câu nói châm chọc của nàng đã bị ai kia phản bác không chỉ phản bác mà còn có thể chọc tức và nàng cũng không thể chối cãi được. Quả thật tức tối mà!
.
.
.
.

"Tôi muốn có một mái nhà em ạ. Là nơi cả thế giới quay lưng, vẫn dang tay ôm tôi vào lòng. Nơi nếu tôi chẳng có gì, vẫn yêu thương tôi."

"Là em"
.
.
.
.

Chương 1 ít thôi, để giành cho mấy chương khác=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro