#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Mina...
Yerim cô ấy hiện sao rồi?!"

"Sức khoẻ của cô Yerim không có gì là tiến triển cả. Cô ấy bất tỉnh và chắc sẽ không tỉnh lại nữa. Cũng thật tội nghiệp cho cô ấy." Mina nói.

"Vậy chắc Jungkook đang bên cạnh cô ấy."

Mina nhìn theo bóng lưng cô mà lòng đau như cắt. Mina cũng rất thương cô.
Thương cho cô xuất hiện trước anh khi người anh yêu thương đang nằm ở đó để cô trở thành người thay thế cho Yerim.

Mina cũng chỉ là người làm trong Jeon Gia cũng chỉ có thể nghe theo lời chủ là Jungkook.
Cô cũng có gia đình riêng của mình.
Nếu cô làm trái ý bênh vực cho Lisa thì gia đình cô chắc hẳn sẽ không khỏi gặp khó khăn mà không liên lụy.

Thương thì thương những cũng chỉ có thể ở bên an ủi Lisa phần nào.
________________________________

_"Lisa cô không được đi giày thể thao
Cô Yerim thích đi giày cao gót."
[...]

_"Cô Yerim thích ăn đồ cay
Cô phải ăn đồ cay, không được ăn đồ ngọt."
[...]

_"Lisa cô không được học nhảy
Cô Yerim thích bơi cô phải học bơi."
[...]

_"Cả ngày trong phòng cô Yerim không có ánh nắng. Cô không được cuộn rèm lên đón ánh nắng.
Cô Yerim không thích ánh sáng Mặt Trời."
[...]

_"Cô Yerim thích diện những chiếc váy ngắn
Cô phải thay đổi gu ăn mặc sao cho giống cô ấy."
[...]

_"Cô Yerim không thích giao du với bạn bè và cũng không thích những nơi có tiệc tùng ồn ào
Cô phải hạn chế kết bạn xã giao bên ngoài."
[...]

_"Lisa cô không thể chỉ mặc váy màu trắng
Cô Yerim chỉ thích những chiếc váy rực rỡ sắc màu."
[...]

Đó là một số trong ngàn điều cô phải tuân theo sao cho cô thật giống với Yerim.
Cô phải thực sự giống với Yerim phải khớp tới 100%.
Nói đúng hơn là hiện giờ cô phải là Yerim.
Sống ở Jeon Gia cô không được phép là cô.

Ngồi cùng bàn ăn với Jungkook
Jungkook anh không ngừng gắp thức ăn cho vào bát của cô.
Chỉ toàn là những món cay tới xé lưỡi
Cô không ăn được nhiều cũng chỉ biết nhắm mắt nuốt hết phần thức ăn trong bát.

"Ăn chút đi nhìn em gầy lắm" Anh gắp thức ăn cho vào bát của cô nói.

"Em no rồi
Em không muốn ăn nữa
Em xin phép lên phòng nghĩ ngơi" Sau khi đã cố gắng ăn những món đồ thì cô đáp lại.

"Ngồi yên đó
Ăn hết toàn bộ thức ăn trong bát
Ăn xong lên sửa soạn đồ đi tiệc với tôi." Anh không nóng không lạnh nói.

"Em thấy không được khoẻ
Em không đi được không?" Lisa thấy mình có vẻ không được tốt nên trả lời.

"Đừng để tôi nhắc lại lần hai
Ăn nhanh lên sửa soạn tôi chờ
Không có nhiều thời gian cho em đâu." Anh tỏ vẻ mất kiên nhẫn nhìn cô rồi đáp.

Cô ngậm ngùi cuối gầm mặt cố gắng ăn hết
Hắn cũng không để tâm tới cô là mấy. Hắn chỉ quan tâm Yerim làm gì cô cũng phải làm như vậy. Từng cử chỉ, thói quen đều phải giống Yerim không được sai lệch một li.

Cô ăn xong lên phòng sửa soạn
Diện lên cho mình chiếc váy do anh chọn
Nó ngắn lên đến đầu gối thật đúng là phong cách của Yerim
Cô bỏ qua đôi giày cao gót 15p bước xuống với đôi giày búp bê đơn giản khoảng 3p

Anh nhìn cô từ mái tóc vàng giống Yerim xoã dài ngang lưng tới chiếc váy anh chọn
Anh rất hài lòng về mọi thứ cho tới khi đôi mắt đấy lia thấy đôi giày cô mang dưới chân.

"Đôi giày cao gót sao không đi?
Em là đang chống đối tôi?" Anh mang vẻ tức giận hỏi cô.

"Đôi giày đó rất cao em đứng không vững
Chân em đang rất đau không thể đi được
Anh cho em đi đôi giày này được không?" Cô mím môi vẻ sợ hãi hỏi anh.

"Từ bao giờ em dám chống đối tôi hả?
Mau lên thay giày cao gót đó cho tôi
Đừng bao giờ để tôi thấy em đi đôi giày này nữa." Anh quát thẳng vào mặt cô nói.

Cô cố ép chân nhét vào đôi giày cao gót cho qua phần đau ở gót chân đang rỉ máu
Đôi giày rất sang trọng rất đắc tiền và cũng đẹp cũng không phải là thứ coi muốn mang.
Cô ngập ngừng đi loạng choạng bước xuống từng bậc thềm cầu thang.
Nhìn cô anh hài lòng bước tới đưa tay về phía cô. Cô đặt tay mình lên tay anh rồi cùng đến bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro