Gia sư của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Haerin bước vào cánh cổng đại học với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Là một tân sinh viên, cô mang trong mình sự háo hức khám phá thế giới mới, nhưng lại có một điều, Haerin còn khá lo lắng về khả năng tiếng Anh chưa hoàn thiện của mình. Lên đại học, áp lực về việc thành thạo ngôn ngữ càng lớn, hễ cứ đứng trước giáo viên hay bạn bè quốc tế, Haerin sẽ đều rất lạc lõng. Cô từng thử tự học mà chẳng đi đến đâu. Mỗi lần phải phát biểu trước lớp, Haerin lúng túng, thường im lặng hoặc tìm cách né tránh. Điều này càng làm cô thêm chán nản và tự ti.


Ngày nọ, qua lời khuyên của bạn học cùng lớp, họ giới thiệu cho Haerin cô nàng sinh viên có kinh nghiệm với việc làm gia sư tiếng Anh, Phạm Hanni. Mặc dù đã nghe về tài năng của Hanni, Haerin vẫn ngại ngùng, cô tự hỏi liệu mình có nên tìm đến sự giúp đỡ từ một người xa lạ hay không. Nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, Haerin quyết định chủ động gặp Hanni.

Haerin đã dành cả buổi tối để tự luyện tập trước gương, tưởng tượng ra những câu nói và cách ứng xử sao cho thật bình tĩnh khi gặp nàng. Thế nhưng, khi đứng trước cửa thư viện nơi hai người hẹn, Haerin vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Haerin bước vào, cô nhanh chóng nhận ra Hanni đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Nàng trông vô cùng thoải mái với một cuốn sách mở trước mặt, dáng vẻ nhẹ nhàng mà vẫn toát lên sự tự tin. Ánh nắng nhạt chiếu qua cửa sổ khiến cho Hanni càng thêm nổi bật hơn, Haerin phải ngập ngừng một lúc mới dám tiến đến.

"Cậu là Phạm Hanni phải không?" Haerin lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. Hanni lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe.

"Đúng rồi, còn cậu là Kang Haerin, phải không?" Khóe môi Hanni cong lên một cách dễ thương. "Bạn mình nói cậu cần giúp đỡ trong việc học tiếng Anh, rất vui được gặp cậu."

Haerin ngượng ngùng gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hanni. "Đúng vậy... Mình hơi kém khoản này, và mình cần một gia sư..."

Hanni gật đầu đáp lại: "Đừng lo, mình sẽ giúp cậu."

Sau khi ngồi xuống, không khí giữa họ có vẻ thoải mái hơn. Hanni nhanh chóng giới thiệu về cách thức dạy học, hỏi Haerin về những điểm yếu mà cô muốn cải thiện. Haerin, mặc dù rất muốn tập trung vào câu chuyện, nhưng cô lại không thể ngăn bản thân mình chú ý đến từng cử chỉ và giọng nói ngọt như mật ong của Hanni.

Trong khi Hanni đang xem xét sách vở của Haerin, cô bất chợt hỏi: "À, mà cậu sinh năm bao nhiêu vậy? Mình chưa kịp hỏi."

Haerin ngập ngừng một chút rồi đáp: "Mình sinh năm 2006."

Hanni ngạc nhiên. "Ôi, vậy là cậu nhỏ hơn mình đấy. Mình sinh năm 2004." Hanni cười khẽ, rồi ngay lập tức điều chỉnh cách xưng hô: "Thế thì từ giờ chị sẽ xưng là 'chị' nhé? Haerin có ngại không?"

Haerin bất ngờ trước sự thay đổi xưng hô đột ngột của Hanni. Cô hơi đỏ mặt, cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé hơn so với nàng. "Dạ... không sao ạ. Từ giờ em sẽ gọi chị là 'chị Hanni'!"

Hanni dành cho Haerin cái nhìn đầy trìu mến. "Vậy được rồi. Em cứ thoải mái nhé. Chị sẽ giúp em bằng mọi cách có thể."





Lần đầu tiên Hanni đến nhà Haerin để dạy kèm, Haerin đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Bàn học sạch sẽ, sách vở được bày ra gọn gàng. Lúc Hanni xuất hiện ở cửa, Haerin không thể che giấu được sự bối rối, hôm nay nàng mặc một chiếc áo phông đơn giản, nhưng lại vô cùng thu hút trong mắt Haerin.

"Em tận tình thật đó!" Hanni mỉm cười, nàng bước vào và ngó nghiêng xung quanh căn hộ của Haerin, đồ đạc được cô bày trí khá ngăn nắp và ấm cúng.

Hanni ngồi xuống bên cạnh, sự gần gũi của nàng khiến tim Haerin đập nhanh hơn. Mỗi lần Hanni cúi xuống để chỉ vào sách, hơi thở của nàng phả bên cạnh Haerin, khiến cô không thể tập trung vào bài học.

Hanni nhận thấy cô lúng túng nhưng không nói ra. Nàng tiếp tục giảng dạy bằng tông giọng nhẹ nhàng, không khí giữa họ cũng dần trở nên dễ chịu. Khi Haerin mắc lỗi phát âm, Hanni liền dịu dàng sửa lại cho cô. "Không sao đâu, chỉ cần em tập trung là được." Haerin cảm thấy vừa xấu hổ vừa xúc động trước Hanni. Những buổi học sau đó diễn ra đều đặn, nhưng cảm giác bối rối của Haerin vẫn chưa bao giờ giảm bớt. Mỗi lần Hanni đến, trong lòng Haerin lại dâng lên niềm vui khó tả, hai người cũng ngày càng trở nên thân thiết hơn.






Một buổi chiều, Haerin vô tình thấy Hanni cùng chàng trai nọ. Cả hai đứng nói chuyện cười đùa vui vẻ, và rồi khoảnh khắc khiến Haerin bất ngờ nhất cũng đến, chàng trai đó nắm lấy tay Hanni. Mặc dù chỉ là một cái nắm tay thoáng qua, nhưng Haerin cảm thấy như tim mình vừa bị ai bóp chặt. Haerin đứng lặng người, cảm giác lạ lẫm, ghen tuông mà cô chưa từng trải trước đây.


Từ ngày hôm đó, Haerin trở nên ủ rũ hơn trong các buổi dạy kèm. Dù Hanni vẫn luôn nhiệt tình và ân cần như mọi khi, nhưng Haerin lại không thể tập trung. Cô cứ thẫn thờ, ánh mắt dõi theo Hanni nhưng trong lòng trĩu nặng. Hanni bắt đầu nhận thấy sự thay đổi ở Haerin. Nàng lo lắng:

"Haerin, em có sao không? Sao dạo này em trông cứ lơ đễnh thế?" 

Haerin ngồi lặng lẽ, cố gắng che giấu đi sự bồn chồn. Haerin không muốn Hanni biết quá nhiều về những suy nghĩ sâu kín của mình, Haerin không muốn Hanni nhận ra rằng lý do cô buồn bã không chỉ vì bạn nam kia, mà còn là vì những xúc cảm đan xen mà chính Haerin đang dành cho Hanni.

"Haerin, em có chuyện gì giấu chị sao?" Hanni hỏi, nhìn thẳng vào mắt Haerin.

Haerin hơi giật mình nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ngập ngừng một lúc, Haerin quyết định nói ra một điều khác, điều mà cô nghĩ sẽ khiến Hanni không nghi ngờ gì.

"Thật ra... em chỉ lo cho chị thôi..." Haerin bắt đầu, có chút lưỡng lự. "Em thấy dạo này có nhiều chàng trai không tốt xung quanh chị. Em chỉ sợ... sợ rằng chị sẽ gặp phải ai đó không đáng tin, rồi sẽ bị tổn thương... Em không muốn thấy chị buồn."

Hanni nghe vậy, đôi mắt mở to nhưng rồi nhanh chóng vuốt ve dọc theo tay Haerin như muốn trấn an. "Chị hiểu rồi... Em lo lắng cho chị vì chuyện đó sao?" Hanni hơi cúi xuống, như thể đang suy nghĩ về lời nói của Haerin.

Haerin khẽ gật đầu, tâm trí cô rối bời vì sợ rằng Hanni có thể nhận ra sự thật đằng sau lời nói của mình. "Đúng rồi... Cái hôm mà em bắt gặp có anh chàng kia nắm tay chị, em lo lắm."

"Haerin à..." Hanni nhẹ giọng gọi. Nàng nhìn Haerin thật lâu. "Em không cần phải cảm thấy khó chịu như vậy. Vì anh ấy chỉ là một người bạn thân thiết của chị thôi, chẳng có gì hơn cả."

Haerin vẫn im lặng, đôi tay siết chặt lại để kiềm chế bản thân mình.

"Thật đấy, Haerin." Hanni thì thầm. Nàng ân cần chạm vào từng lọn tóc của đối phương. "Chị rất vui vì em quan tâm đến chị như vậy."

Haerin vẫn không dám nhìn lên, nhưng khi cảm nhận được bàn tay của Hanni đặt trên vai mình, lòng cô dần dịu lại. Nàng kéo Haerin lại gần, cúi đầu dụi nhẹ vào vai cô, như một cách an ủi đầy âu yếm. Haerin nghe được nhịp đập của Hanni gần bên, cô tan chảy bởi sự ấm áp này. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp thở đều của cả hai.





Haerin vừa nhận được thông báo rằng cô đã đạt thành tích tốt trong môn tiếng Anh ở trường, những giờ học chăm chỉ với Hanni cuối cùng đã mang lại kết quả. Cô không giấu nổi niềm vui sướng và nhanh chóng nhắn tin cho nàng để thông báo. Chẳng bao lâu sau, Hanni lập tức gọi điện lại với giọng đầy phấn khích.

"Haerin! Chị đã nghe tin rồi, em giỏi lắm!" Hanni reo lên qua điện thoại. "Chị rất tự hào về em!"

Haerin mỉm cười, hơi ngượng ngùng trước lời khen của Hanni. "Em cũng không ngờ đâu. Nhờ chị cả đấy."

"Vậy thì để chị mời em một bữa tối ăn mừng nhé! Chúng ta sẽ đi đâu đó chơi cùng nhau!" Hanni đề nghị, và dù Haerin có đôi chút do dự, cuối cùng cô vẫn không thể từ chối sự nhiệt tình của nàng.



Haerin và Hanni quyết định đi chơi ở công viên giải trí sau cuộc hẹn qua điện thoại. Khi cả hai bước vào trong, tiếng cười đùa và tiếng hò reo từ các trò chơi cảm giác mạnh vang lên khắp nơi, làm không khí thêm phần phấn khích.

"Chúng ta nên chơi gì trước đây?" Hanni hỏi, ánh mắt lấp lánh khi nhìn xung quanh.

Haerin khẽ mỉm cười, có chút tinh nghịch lóe lên trong mắt. "Chơi tàu lượn siêu tốc đi. Chị dám không?"

Hanni thoáng chần chừ. "Chị... chị cũng không sợ đâu, nhưng..."

Haerin cười khúc khích trước sự lưỡng lự của Hanni. "Được rồi, chị mà sợ thì cứ ôm em nhé. Em sẽ bảo vệ chị."

Hanni đỏ mặt một chút nhưng không chịu thua. "Ai mà sợ chứ!" Nàng kéo Haerin về phía tàu lượn siêu tốc.


Khi bắt đầu leo lên cao, Hanni nắm lấy tay Haerin. Cả hai ngồi cạnh nhau, Hanni có chút hồi hộp khi nghe tiếng động cơ ngày càng lớn. Bỗng nhiên, tàu lượn lao xuống với tốc độ chóng mặt, làm Hanni bật tiếng hét lớn và theo phản xạ, nàng càng siết chặt tay Haerin hơn.

"Haerin! Chị sợ quá!" Hanni hét lên lớn nhất giữa những tiếng cười và tiếng la ó của mọi người xung quanh.

Haerin bất lực, cố gắng trấn an Hanni trong lúc tàu lượn lao đi với tốc độ kinh hoàng. Cô cũng thấy hơi choáng váng, nhưng cảm giác được Hanni dính lấy mình thế này thì mọi điều trước mắt dường như tan biến.

Tàu lượn dừng lại, Hanni vẫn ôm chặt Haerin không buông. Haerin quay sang nhìn cô, cười nhẹ. "Ổn rồi, chị ạ. Mình xuống thôi."

Hanni ngượng ngùng thả tay ra, khuôn mặt vẫn còn xanh xao vì sợ, cũng có chút xấu hổ. "Chị không ngờ nó lại kinh khủng như vậy..."

"Không sao đâu, em ở đây mà." Haerin cười, nhìn Hanni.


Sau trò tàu lượn siêu tốc, họ quyết định đi chơi nhà ma để đổi không khí. Hanni tỏ ra tự tin hơn khi tiến về phía căn nhà tối đen, ngay khi bước vào được vài bước, thanh âm gào thét kinh dị từ những nhân vật ma quái vang lên khiến Hanni không kìm được mà lại nép sát vào Haerin.

"Trời ơi, cái này còn đáng sợ hơn cả tàu lượn nữa!" Hanni thì thầm, nấp sau lưng Haerin mỗi khi có điều gì đó bất ngờ nhảy ra từ bóng tối.

Haerin vòng tay qua vai Hanni vỗ về. "Chị cứ đi sát bên em là được, mấy thứ này chỉ là giả thôi mà."

Nhưng cứ mỗi lần có thêm một con ma bất ngờ xuất hiện, nàng lại nhảy dựng lên và ôm chầm cô, khiến cả hai cùng bật cười. Đến cuối cùng, Hanni gần như đi hết đoạn đường trong nhà ma bằng cách bám chặt lấy Haerin, không rời nửa bước. Khi họ bước ra khỏi căn nhà tối om ấy, Hanni thở phào nhẹ nhõm.

"Chị thề là chị sẽ không bao giờ vào nhà ma nữa!" Hanni nói, mắt vẫn còn ánh lên nỗi sợ hãi.

Haerin trêu chọc nàng. "Chị sợ như vậy nhưng ít ra lại có lý do để ôm em suốt mà."

Hanni lườm yêu Haerin nhưng không thể che giấu nụ cười trên môi.



Họ tiếp tục đi dạo quanh công viên, ăn kem và chụp ảnh cùng nhau. Khi mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn phủ lên công viên một màu cam ấm áp. Haerin và Hanni ngồi trên băng ghế, cùng ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày. Hanni tựa đầu lên vai Haerin, thở dài một cách hạnh phúc. 

"Cảm ơn em vì ngày hôm nay." Hanni thủ thỉ bên tai Haerin.

Haerin mỉm cười, khẽ vuốt tóc Hanni. "Em cũng rất vui. Lúc nào cũng muốn thấy chị được hạnh phúc như thế này."






Bụng cồn cào, Haerin và Hanni tấp vào một quán ăn nhỏ nhưng cũng khá náo nhiệt. Cả hai ngồi đối diện nhau, chia sẻ những câu chuyện vui. Hanni không ngừng khen ngợi Haerin, nói về những nỗ lực mà Haerin đã bỏ ra, và việc nàng hạnh phúc như thế nào khi chứng kiến Haerin đạt được thành tích như vậy.

"Chị biết mà!" Hanni nói với nụ cười rạng rỡ. "Chị luôn tin rằng em sẽ làm được. Cố gắng thêm chút nữa, và rồi chẳng gì có thể ngăn cản em đâu."

Haerin cũng chỉ biết cười trừ trước những lời khen không ngớt của Hanni. Họ cạn ly vài lần, mỗi lần như vậy, không khí giữa họ lại càng trở nên gần gũi, thoải mái hơn.



Không ai ngờ cuộc vui lại kéo dài đến tận khuya, và khi cả hai rời khỏi quán, Hanni nắm lấy tay Haerin như một quy luật đã được định sẵn. Trên con đường vắng lặng dưới ánh đèn vàng, họ bước đi bên nhau, hơi rượu vẫn còn vương lại trong cơ thể, khiến mọi thứ trở nên mơ màng hơn bao giờ hết.

Vừa lúc đi đến căn hộ của Haerin, cô bỗng dưng dừng lại, nhìn Hanni với đôi mắt đầy chân thành: "Chị có muốn vào trong không? Chúng ta có thể uống thêm một chút nữa... hoặc chỉ ngồi nói chuyện thôi cũng được."

Hanni mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng vì men rượu. "Được thôi, chị cũng không muốn về nhà ngay bây giờ." Vậy là cả hai quyết định ghé lại căn hộ của Haerin.


Bước vào căn phòng nhỏ, Hanni thả mình xuống sofa, vẫn còn hơi say nhưng nàng cảm thấy thoải mái lạ thường. Haerin thì đi pha nước uống, đặt trước mặt Hanni rồi ngồi xuống cạnh nàng. Họ không nói gì trong chốc lát, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của nhau.

Trong ánh đèn mờ của căn phòng, Haerin hỏi Hanni, mang theo chút ngà say: "Lúc trước... chị nói chị chỉ định làm gia sư định kỳ cho em thôi đúng không?"

Hanni quay sang Haerin. "Ừm, đúng rồi... Nhưng sao vậy?"

Haerin ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục: "Vậy... khi hết thời hạn, chị sẽ ngừng dạy em à?"

Hanni lại nắm lấy tay Haerin. "Nếu em muốn, chị sẽ không chỉ làm gia sư cho em trong vài tháng, mà sẽ làm gia sư cho em cả đời."

Những lời nói này khiến cho Haerin lâng lâng, cô cảm nhận sự thật lòng trong từng con chữ của nàng. "Vậy thì chị nhớ giữ lời nhé. Em sẽ không để chị đi đâu."


Bất chợt Haerin quay sang nhìn Hanni, ánh mắt đang chứa đựng nhiều điều khó có thể bày tỏ. Cô cất tiếng với giọng trầm nhẹ, mang chút tò mò: "Hanni, chị đã từng... hôn ai chưa?"

Câu hỏi khiến Hanni khựng lại, nàng ngập ngừng một chút. "Chưa... Sao em lại hỏi thế?"

Haerin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi rượu trong cơ thể khiến cô có thêm chút can đảm. Cô không trả lời thẳng vào câu hỏi của Hanni mà nghiêng người tới, đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng. "Vậy... chị có muốn thử không?"

Hanni như nín thở, nàng bắt đầu loạn nhịp. Chưa kịp trả lời, Haerin đã đưa đôi môi của mình đến gần hơn. Và rồi môi Haerin chạm vào môi Hanni, tạo nên một nụ hôn đầu nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Lần đầu tiên, họ cảm nhận được sự kết nối sâu sắc hơn bất cứ điều gì có thể diễn tả. Nụ hôn đó không chỉ là sự thân mật về thể xác, mà còn là sự trao gửi của những tâm tư đã được chôn giấu bấy lâu nay.


Hơi thở của Hanni và Haerin hòa vào nhau, đợi cho mọi thứ vừa rồi lan tỏa trong không gian của căn hộ. Tiếng kim đồng hồ trên tường tích tắc vang lên, ai nấy cũng đều hồi hộp. Hanni khẽ chớp mắt, giọng nói có chút bối rối nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. "Nụ hôn này... có nghĩa là gì vậy, Haerin?"

Haerin đã luôn giữ kín tình cảm trong lòng mình, sợ rằng nếu nói ra, sẽ làm Hanni khó xử, sợ rằng điều đó có thể phá vỡ mối quan hệ giữa hai người. Nhưng giờ đây, khi Hanni đã hỏi, cô không thể lảng tránh được nữa.

Cô hít một hơi sâu, nhẹ nhàng lên tiếng: "Chị Hanni... thật ra em đã thích chị từ lâu rồi. Em không dám nói vì sợ chị không thoải mái... Em cũng không biết cảm xúc của chị ra sao, nên chỉ dám giữ trong lòng. Nhưng hôm nay... em không thể kiềm nén được nữa." 

Haerin cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hanni, cảm giác lo lắng lại lần nữa dâng lên. Hanni im lặng trong vài giây, làm Haerin càng thêm bối rối. Rồi đột nhiên, Haerin cảm nhận được hơi ấm của Hanni khi nàng tiến đến và ngồi xuống đùi mình, vòng hai tay qua cổ cô. Hanni nâng cằm Haerin, kéo cô ngước lên đối diện với nàng, để đầu mũi hai người chạm vào nhau.

"Vậy... Bây giờ tụi mình yêu nhau... nhé?" Hanni cố gắng nói tròn câu mặc cho bản thân nàng đang nấc vì say. "Không phải là chị...không cảm nhận được điều tương tự... Chị thích em, rất rất thích em... Em...lắm..."

Haerin bất ngờ nhưng sau đó cũng vòng tay ôm lấy eo Hanni, kéo nàng lại gần hơn, cô gật gật bày tỏ cho nàng biết rằng mình đã rõ. Hanni mỉm cười, dựa đầu vào vai Haerin. Hai người cứ ngồi như thế, san sẻ nhiệt độ từ cơ thể đối phương. Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt, chỉ còn lại họ, cùng với sự kết nối mà cả hai đã tìm kiếm suốt thời gian qua.


Cả tối đó, Hanni và Haerin cùng nói về tương lai, về những điều mà họ sẽ cùng nhau trải qua. Và trong mỗi câu nói, ánh mắt của họ đều phản chiếu nên một tình yêu mới chớm nở, còn e dè nhưng vô cùng sâu sắc.

Nằm trên chiếc giường êm ái của Haerin, nơi ánh trăng hắt qua khe cửa sổ rọi lên đôi vai của họ. Hanni tựa vào Haerin, cơ thể nép sát vào người cô, tìm kiếm sự an toàn và ấm áp. Haerin cảm nhận nhịp tim của Hanni như hoà vào nhịp tim của chính mình. Bàn tay cô ôm lấy nàng, siết thật chặt như thể sợ ai đó sẽ cướp nàng đi mất, khiến khoảng cách giữa hai người không còn chút kẽ hở nào. 

Hơi thở của Hanni dần đều đặn khi nàng chìm vào giấc ngủ, nhưng Haerin thì chưa vội. Cô ngắm nhìn Hanni thật kỹ dưới ánh trăng, cô muốn nhìn rõ được từng đường nét và sự trong trẻo của người con gái này. Trong giây phút đó, Haerin gửi những nụ hôn nhỏ nhẹ, chậm rãi cho Hanni. Tiếng "chụt" khe khẽ vang lên giữa đêm lặng, khuôn mặt Hanni ửng hồng trong cơn mộng, dù nàng không hoàn toàn nhận thức được điều gì đang diễn ra.

Cứ thế, Haerin đặt từng nụ hôn dịu dàng lên má, lên trán của Hanni, cuối cùng tựa cằm lên đỉnh đầu nàng và say giấc.


Sáng hôm sau, khi nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, Haerin là người tỉnh dậy trước. Cô chớp mắt vài lần, cảm nhận sự yên bình xung quanh mình. Ngước nhìn xuống lồng ngực, thấy Hanni vẫn đang ngủ với đôi môi khẽ mím lại, trông như một con thỏ bông.

Haerin thì thầm: "Trời sáng rồi, gia sư của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro