chương 5 | HỌC CÁCH QUÊN 0221| ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau hôm đó TRỌNG và MẠNH
Nói chuyện thân thiết
Và tin tưởng nhau hơn ,

#Hôm sau

TRỌNG vẫn chưa hồi phục
Nên không thể đi làm trở lại
Nên đã xin nghĩ phép vài ngày.

TRỌNG :
Alo ..
My hả, mày viết giấy phép giúp tao với nha ,

My :
Ủa hai ngày nay làm gì mà mày không đi làm thế ,
Anh HÙNG tổ trưởng la quá trời

TRỌNG :
mày nói giúp tao là tao bị người ta tông trúng, bị thương bầm dập hết sao mà đi làm được

MY :
ủa mày bị vậy thật hả,
Sao không nói tao biết gì hết vậy,
Rồi.. Mày có sao không ...?

TRỌNG :
Tao ổn mày ạ bị nhẹ thôi vài ngày nữa là khỏi ngay mà..

My :
thế thì tốt rồi ,
nghĩ ngơi cho mau khỏe lại rồi vào làm với tụi tao ,
Còn giấy phép thì để xíu tao viết phép bệnh cho mày, nữa mày mang giấy bệnh vô là được à .

MẠNH đến đứng ngoài cửa sổ nhìn cậu, TRỌNG nhìn MẠNH

TRỌNG :
Ừ thế tao cảm ơn mày nhiều, thôi vào làm đi tao cúp máy, bye...

MẠNH đi vào trên tay cầm hộp đồ ăn, MẠNH bước vào với
vẻ mắt không được vui :
Cậu nói cái với ai mà cười
Tủm tỉm thế...?

TRỌNG :
Tôi nói chuyện với ai có liên quan gì anh sao , anh lại cáu thế kia,

MẠNH :
Tôi cáu với cậu làm gì,
Chẳng qua là tôi thắc mắc thôi

TRỌNG :
Thắc mắt mà mặt anh lại
Nghiêm thế á,......
( đừng nghỉ là tôi không biết)

MẠNH : ...........
(Cậu không biết được đâu )

MẠNH : đồ ăn này , cậu ăn nhanh đi , tôi còn có việc
Tôi đi trước,...

MẠNH bỏ đi với vẻ mặt
Đầy Sát khí

TRỌNG : này.........

MẠNH mày đứng lại nhìn:
..........

TRỌNG : ...
tôi gọi nhờ nhỏ bạn xin cho tôi được nghĩ phép

MẠNH quay lưng lại cười :
Tôi bằng rồi.

MẠNH quy về nhà chuẩn bị đi đâu đó , .... Anh bước ra cổng
Thì đứng hình .......

#Vào nhà

Vú nuôi : thưa ông bà chủ mới về

Mẹ MẠNH :
Ừ cô xuống bếp đi khi nào cần tôi sẽ gọi

Vú nuôi : dạ thưa bà tôi đi

MẠNH đang ngồi đối diện ba và mẹ của mình,

MẸ :
sao con không vui khi be mẹ về
Con không vui khi thấy ba mẹ sao...?

Ba : MẠNH con ở nhà lâu nay ăn chơi đủ rồi chứ , giờ con hãy trả lời cho ba mẹ nghe xem ,

MẠNH : con không có gì để nói.

MẸ : thôi ông mình mới về mà ,
Từ từ rồi tính chuyện đó sau
Ông lên nghĩ ngơi đi rồi tôi kêu
Bà vú làm cơm.

Ba MẸ DŨNG không được vui
Vẽ mặt căng thẳng đi lên phòng
Còn MẠNH thì giả vờ như không thấy gì ,

Mẹ : thôi con cũng lớn rồi
Con nên nghĩ cho tương lai của con cho ba mẹ yên lòng,

MẠNH :
Mẹ.... Con đã nói rồi, làm sao con có thể lấy người con không yêu ,

Mẹ : ba con ổng chỉ muốn tốt cho con thôi , với lại đó cũng là đối tác lớn của ba con ,
Hơn nửa cô gái kia cũng xinh đẹp sang trọng chứ đâu có xấu xí gì đâu con ,

MẠNH :
Mẹ à ....

Mẹ :
Thôi thì để mẹ sẽ nói với ba con
Coi ổng chịu suy nghĩ lại
Rồi cho con thêm thời gian,
Rồi con đã nghĩ học rồi thì bây giờ con cũng nên theo ba con đi làm phụ giúp ổng nửa chứ ,
Con định sẽ mãi ăn chơi như thế sao ..

MẠNH :
Con nói rồi con không thích mình bị ràng buộc như vậy,
Khi nào ba chịu bỏ cái suy luận đó thì con sẽ phụ giúp ba ,
Còn không con sẽ bỏ nhà đi

#Đến trưa

Ba MẠNH :
Bà vú.......
Lên đây tôi nhờ bà tí việc

Vú nuôi : dạ ông chủ gọi tôi ..


Ba MẠNH :
Bà làm như này.....................

Vú nuôi :
Nhưng mà .......

BA :
không nhưng nhị gì hết bà đi làm ngay cho tôi đi

Vú nuôi :
Dạ tôi đi ngay

Mạnh đang nằm trong phòng rất tức tối, vì bị không cho ra khỏi nhà

MẠNH : haizzz chán ơi là chán ,
Không biết giờ này cậu ấy sao rồi....
( mình có nên trốn đi thăm cậu ấy không ta.. )

#Một lúc sau ....

MẠNH lén lút đi ra khởi phòng vừa xuống cầu thang,

Ba :
Hừ....
Con đi đâu đấy...

MẠNH biết đã bị phát hiện,
Đổi lại trạng thái nghiêm túc

Mạnh :
Con đi ra ngoài chút
Con có tí việc,

BA : không đi đâu hết
Ở nhà ăn tối với ba mẹ,
Không lệ còn ai quan trọng hơn
Ba mẹ con hay sao ...

MẠNH :
tí nửa con sẽ về giờ con có việc gấp

MẠNH bỏ chạy ta cổng
Thì cổng đã bị khóa lại,
MẠNH đạp vào cửa rồi la lên

MẠNH :
là Aiiiiiiii

BA :
con không nghe lời ta sao ,
Ta biết trước là con sẽ ngang bướng như vậy, nên ta đã kêu bà vú khóa cửa lại rồi,

MẠNH hết cách, anh bỏ đi lên phòng,

#Phòng TRỌNG

TRỌNG đang bấm điện thoại thì có bóng người ngoài cửa

TRỌNG :
ai vậy...... Mau lên tiếng đi ai vậy
Anh MẠNH phải không ...

TRỌNG mở cửa ra ,
.........

TRỌNG - là anh......

DŨNG :
Tôi đến xem cậu RA sao rồi

TRỌNG :
anh vào đi ngồi ghế này
cảm ơn anh
Chuyện hôm bữa nha haha
Tôi đã đở hơn nhiều rồi,

Dũng :
Vậy thì tốt quá, hahaha
Mà cậu ở có một mình sao

TRỌNG :
đúng rồi tôi ở có một mình thôi

DŨNG :
Hôm nay tôi không có làm
Rãnh rỗi nên đến tìm câu
Xem sao .


DŨNG thấy có hộp đồ ăn trong sọt rác

DŨNG :
mấy nay chắc cậu cực lắm nhỉ
Đang bị thương còn phải từ đi mua đồ ăn nữa,

TRỌNG :
Không đâu tôi có nhờ một người bạn mua hộ tôi ấy chứ,
Anh ấy thường ngày hay đến đây với tôi rồi lắm

DŨNG :
Thế anh ta đâu sao tôi không thấy,

TRỌNG :
Tôi cũng không biết hôm nay anh ta đi đâu mà không thấy tới
Hồi sáng thì có đến nhưng
Anh ta nói con việc gấp nên đi trước,

DŨNG :
À chắc là cậu ấy có bận thôi ấy mà,

Rồi hai người nói chuyện rất ăn ý cùng ngồi nói chuyện vui cười
Đến gắn tối....

#nhà MẠNH

vú nuôi gõ cửa phòng MẠNH :
cậu xuống dùng bữa ạ.

MẠNH :
Dạ con nghe rồi vú
Con xuống ngay

Rồi MẠNH đi xuống bàn ăn
MẠNH trầm lặng
Mời mọi người dùng bữa.
Đang ăn....

Ba :
Giờ thì gia đình đông đủ ,
Ba muốn con hãy trả lời câu
Hỏi của ba ,

Mẹ :
Kìa ông . con đang ăn mà

Ba :
Bà để tôi nói.....

MẠNH :
........... NẾU CON NÓI KHÔNG

BA MẠNH ĐẬP TAY XUỐNG BÀN
mày.........

MẠNH : bà à....
Con không thể lấy người mà con không yêu được sao ba cứ ràng buộc con như vậy,....

Ba: mà im
Mày thì biết gì,
Mày có biết suy nghĩ cho tao không, tao nuôi mày lớn từng tuổi này muốn mày có được gia đình xứng đáng,
Đó cũng là tốt cho mày,
Không yêu sao,...
Không yêu thì sau này sẽ yêu .

Mẹ :
Kìa ông, ông bình tĩnh,
Con nó còn trẻ ông cho nó thêm thời gian để nó cứng cáp hơn đi

MẠNH :
Ba......
Con không muốn mình phải sống trong sự sắp đặt của gia đình
Như những thằng công tử khác,
Con muốn được thì tự lo cho bản thân , con đủ trưởng thanh
Để biết được thì con đang làm việc gì và nghĩ gì ,

Ba :
Bà nghe nó nói đó
Nó dám hổn láo với tôi như vậy
Mày bất hiếu lắm thằng trời đánh, nếu mày không
Chịu nghe tao thì coi như tinh cha con của tao với mày chấm dứt, mày biến khỏi mắt tao nhanh....
Bà khóc gì chứ ...

Mẹ :
hic.... Ông à đừng đuổi con đi mà
Hic......

Ông đập hết chén dĩa trên bàn
Rồi tát vào mặt MẠNH

MẠNH nước mắt anh rơi xuống:
Được rồi,....hức..
con sẽ bỏ nha đi, ba muốn làm sao thì làm đi
Con vẫn sẽ không cưới cô ta
Sao ba không chịu hiểu cảm giác của con chứ..... Hic......
Ba nghĩ cứ sống trong sự
Sắp đặt của ba là con tốt hơn sao...? ,không bao giờ... Hic..
Ba cứ bắt con
Cưới một người mà con không
Yêu thì sau này liệu con có được hạnh phúc hay không ... Hả....

Ba MẠNH lên cơn đau tim
Ông thở hào hển,

Ba :
Thằng bất hiếu nếu như mày cứ cố chấp, thì cái gia sản này sẽ tiêu tan , mày có biết không hả ..

MẠNH :
Việc đó, trong tương lai con sẽ lo,
Nhưng bây giờ
Ba hãy quên đi việc ép con cưới
Người con không yêu ..!!
Bây giờ con đi .... Con sẽ đi
Dù gì từ nhỏ con cũng đã không được ba mẹ chăm sóc,
Không có sự quan tâm
Không ai chia sẻ
Ba me chỉ biết bắt ép con
Học rồi đến lập gia đình...
Hic.......con đi...


MẠNH lên phòng anh thu dọn hành lý, anh chỉ lấy theo vài
Bộ đồ, anh không lấy thêm bất cứ thứ gì ở nhà kể cả tiền,
MẠNH đi xuống

Mẹ :
Con ... Đừng đi mà
Ba con ổng giận nên nói vậy thôi
,Con chỉ là cưới rồi sinh con thôi mà, sao mày phải bỏ nhà đi như vậy chứ

MẠNH :
Không ..! Con không thể mẹ à...
ông ấy đã từ con rồi
Con sẽ cho ba mẹ thấy con sẽ lo được cho bản thân chứ không phải là, một thằng công tử
Như mọi người nghĩ...

Mẹ giữ gìn sức khỏe
Con đi ,

Mẹ :
MẠNH.... MẠNH... CON
đừng đi mà nghe lời mẹ đi ....hic..


MẠNH chạy ra rồi nhảy lên leo qua bức tường cao 3m
Căng biệt thự của MẠNH
Khá lớn nên rất kính cổng cao tường.
Khi anh nhảy xuống tay anh bị một cây sắt cào trúng cổ tay
Vết thương không ngừng rỉ máu
Anh dùng tay cầm chặt
và chạy đi

Vết thương cùng những giọt nước mắt đã làm anh như
Mạnh mẽ hơn để
Tiếng về phía trước

Anh quyết tâm rằng mình sẽ làm cho ba mẹ phải nghĩ khác về mình.

............

Hết chương 5

Hôm nay đến đây thôi nha ,😆
Ngày mai mới bắt đầu

Hẹn gặp lại vào 20h tối ngày mai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro