chương 7 | tôi muốn bảo vệ cậu suốt đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#12h đêm

TRỌNG sau khi băng vết thương,
Lại Cho MẠNH ,

TRỌNG chuẩn bị chỗ cho Duy Mạnh ngủ , nhưng phòng trọ lại
Không có gác, chỉ có chiếc giường nhỏ của TRỌNG, nên quyết định, cho MẠNH ngủ cùng,
Tuy giường hơi chật nhưng
Đó là những gì MẠNH thích 🌚

- thôi thì anh ngủ cùng tôi đi ,
Có lẻ là hơi chật một chút,

MẠNH cố ý giả vờ từ chối,
Hay còn được hiểu theo nghĩa khác, là - mại hơi..

- không còn chỗ nào khác hay sao...?

- nếu không ngại anh có thể ngủ dưới đất,

- ơ thôi dù gì tôi cũng là khách mà lại đối xử với tôi như thế ....

- Vậy bây giờ anh có ngủ không..?

- thôi được rồi ngủ thì ngủ..

Trong lòng thì rất thích nhưng lại còn mại hơi,,

Rồi hai người cùng tắc đèn cùng lên chiếc giường tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho cả hai cùng yên giấc , TRỌNG thì nằm bên trong còn Duy Mạnh anh nằm chen chút vào Ở phía ngoài, sau một hồi lâu sau khi cả hai loay hoay
Thì cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ êm ấm bên người anh thương, sau những chuyện mệt mỏi vừa qua,

Khi hai người chen chút ngủ được một khoản thời gian ,
Vì không gian hơi của chiếc giường nhỏ nhưng hai người lại nằm tách nhau ra, không thể ôm nhau như người yêu được,

TRỌNG vì chưa quen với việc có người ngủ cùng và hơi chật chội nên khi trở người điều đụng vào MẠNH mà giật mình, nhưng MẠNH không có động tĩnh gì mà chỉ nằm im
Và TRỌNG vô tình chạm tay vào
Tay Mạnh, thì cậu cảm nhận được điều gì đó bất thường
Người anh rất nóng cậu hoảng hốt ngồi bật dậy và đưa tay kiểm tra trán của anh ,

- ôi sao anh ta nóng thế này,
Anh Mạnh, anh... Anh ... Không sao chứ, anh MẠNH...

ĐÌNH TRỌNG lây động người anh , để anh tĩnh và xem anh ấy ra sao,, TRỌNG cứ kêu nhưng anh không chịu mở mắt mà
Chỉ nằm bất động , và thở rất nặng,

- này anh Mạnh.... Anh Mạnh,
Anh ấy sốt cao quá,

TRỌNG lập tức loay hoay, đi nấu nước nông để lau người cho anh,
Duy Mạnh sốt cao nằm bất tỉnh
Và trong cơm mê sản anh đã liên tục gọi tên TRỌNG không ngừng,

ĐÌNH TRỌNG mang thau nước ấm đến nhẹ nhàng lau tay chân và đắp khăn ấm lên trán anh để có thể giải nhiệt,

Nhưng miệng anh liên tục gọi,
Tên TRỌNG...

- ĐÌNH TRỌNG.... Em .... Em.. Không , em..... Em .....không sao..... Chứ........

- ĐƯỢC rồi.... em ở ngay đây mà

TRỌNG cứ ngồi bên cạnh anh ấy
Từ từ nhìn anh , lúc này TRỌNG mới
Bắt đầu thấy anh có chút gì đó cuối hút, kể từ khi gặp anh đến giờ, TRỌNG vẫn không có ấn tượng gì mạnh VỚI ANH ,
nhưng hôm nay khi cậu nhìn anh kĩ hơn, MẠNH có một gương mặt hoàn toàn hoàn hảo,
Dù cho có trước đó anh được bao người khen ngợi thì vẫn không
Thể gây ấn tượng với cậu,

TRỌNG nhìn MẠNH say đắm từng bộ phận trên mặt anh ,
Từ mắt, môi cho tới mũi ,
Thì vẫn không có chỗ nào để chê

- đến bây giờ tôi mới thấy anh
Là một người rất đặc biệt,

TRỌNG nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo thun đen của anh đang mặc trên người để có thể mau thoát nhiệt, mà ngại ngùng đến đỏ mặt,

TRỌNG cởi ra ,
Đến phần mà khiến cậu thấy khó xử nhất, là khi đã gỡ đến phần bụng của MẠNH, chiếc áo được cậu kéo đến phần bụng từng cái múi cơ săn chắc
Lộ ra làm TRỌNG thấy rất là khó
Xử, mà lúng túng, cậu chỉ biết gãi đầu rồi hít một hơi sâu lấy sức đỡ người anh dậy để cởi bỏ chiếc áo,

Khi mọi thứ xong xuôi, cậu lấy thau nước ấm khác vắt khăn để lau sơ người cho anh , cậu lau đến đâu thì nhịp tim cậu tăng nhanh chừng đấy, mặt thì liên tục thay đổi sắc, cậu ân cần lau
Qua tay đến cổ rồi đến phần ngực, và xuống đến nơi mà khiến cậu phải ngại ngùng, những múi cơ săn chắc cậu chầm chậm lau nhẹ nhàng trên từng múi cơ kia,
Cậu thử đưa tay lên sờ nhẹ, cảm giác u nần, căng cứng nhấp nhô nhấp nhô theo từng nhịp thở,
TRỌNG bất ngờ nhịp tim đập loạn,
Cứ như có một luồng điện vừa vụt qua người khiến cậu giật mình mà thu tay lại
TRỌNG mỉm cười e thẹn, nhìn anh, và có lẻ đây sẽ là một đêm cực kỳ đặc biệt đối với cậu,
TRỌNG cứ cách một khoản thời gian thì đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của MẠNH khi thấy anh ấy đã có phần ổn hơn cậu thở phào, cứ mãi như thế mà cậu thiếp đi lúc nào không hay , ....

#Sáng hôm sau

Ánh sáng bắt đầu chiếu sáng qua từng khe cửa chim chút bắt đầu
Hát líu lo, tiếng gà gáy và ánh nắng bang mai đánh thức mọi người dậy,

MẠNH tỉnh giấc, anh từ từ mở mắt mà cảm nhận được toàn thân ê ẩm sau cuộc đụng độ vào tối qua, anh gượng người ngồi dậy thì nhìn thấy TRỌNG đang ngủ gật bên cạnh giường y như anh lúc trước, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, rồi dịu dàng gọi cậu dậy...

- sao vậy nhóc.... , dậy đi sáng rồi,

TRỌNG bị đánh thức, cậu mở mắt ra trong khá mệt, cậu thở dài nói,

- sao anh dậy sớm thế, anh thấy sao rồi, anh làm tôi lo đấy,

- Lo....? sao lại lo cho tôi ,

- ơ.. Thế anh không nhớ gì sao,

- làm sao tôi nhớ được, tôi nhớ mình..........

- sao anh thấy gì...? Có phải anh gọi tên tôi đúng không,

MẠNH gãi đầu hỏi cậu chuyện gì tối qua sao anh không nhớ mình đã nói gì, TRỌNG ngồi kể hết tất cả cho anh nghe nhưng còn một chuyện thì không, MẠNH sợ mình đã nói điều không nên,
anh liên tục hỏi cậu, anh đã nói gì đêm qua rồi còn chuyện gì nữa ,
Nhưng cậu lại không trả lời mà
Lãng qua chuyện khác,

- thôi không có gì đâu, anh mặc áo vào đi rồi đi vscn , anh định cởi trần vậy mãi hay sao

Anh mặc áo lại rồi đi vscn xong anh lật đật định đi đâu đó thì bị TRỌNG ngăn lại,

- anh đi đâu vậy

- thì ... Tôi đi mua đồ ăn cho cậu thôi,

- anh vẫn đang bệnh mà anh định đi ra ngoài á,

- nhưng tôi thấy khỏe rồi mà,

- không đi đâu hết anh vừa bị sốt cao đấy, không nên ra ngoài đâu,

MẠNH nghe theo lời TRỌNG mà quay về , TRỌNG đi mua đồ ăn dặn dò anh kĩ lưỡng không được đi ra ngoài , MẠNH cũng gật gật đầu rồi để TRỌNG đi ,

Một hồi lâu khi TRỌNG đã ra đến chợ , cậu định sẽ mua một ít đồ ,
Cùng mì gói để ở nhà cho MẠNH,
Sau khi đã mua đủ đồ cần thiết,
TRỌNG đưa mắt nhìn xung quanh, tìm thứ gì đó mua về để cho cậu và MẠNH cùng ăn chung bữa sáng,

MẠNH đột ngột từ phía sau giật lấy túi đồ trên tay TRỌNG
Anh nghĩ rằng TRỌNG sẽ bất ngờ
Nhưng TRỌNG lại tỏ ra khó chịu khi anh dám cãi lời,

😇ad : chưa gì đã thế nếu mà sau này cưới nhau thì sao nhờ😇

TRỌNG và MẠNH cùng nhau đi tìm gì đó để bỏ vào bụng thì MẠNH lại được vài cô gái để ý
Và đến chặn đường xin số điện thoại,

Nhưng anh lại lạnh lùng không cho và kéo tay TRỌNG bỏ đi ,

- người gì mà lạnh lùng thế không biết,

- ừm đúng rồi, thấy cũng đẹp mà kiêu ngạo thế

- người ta là con nhà giàu chứ đâu phải bình thường mà mấy người muốn làm quen là làm sao
Đâu dễ vậy được,

- ừ cũng đúng.

Sau một hồi lâu đảo quanh khu chợ thì hai người cũng chịu đi về,
Trên đường TRỌNG không ngừng trách móc MẠNH vì dám chốn theo cậu,

- này cậu sao thế , sao cậu không nói gì đi

- tôi không có gì để nói với anh nữa rồi, đã bảo là ở nhà đi rồi
Lát tôi sẽ về, anh đang bị sốt đấy đi ra ngoài không tốt đâu,

- tôi...., tại vì tôi sợ cậu mang nặng quá nên tôi lẻn đi theo để mang đồ giúp cậu thôi,

- tôi đâu có mượn, anh ở yên ở nhà thì tôi vui lắm rồi,

- được rồ tôi xin lỗi được chưa,
Lần sau tôi không như vầy nữa,

- anh nghĩ sẽ có lần sau sao ,

- thì sẽ không có lần sau đâu mà cậu yên tâm, mà tôi chỉ theo cậu suốt,

- anh nói gì

MẠNH cười híp hết cả mặt,
TRỌNG đợt dừng lại dưới gốc cây
Mà hai người đã gặp nhau lần đầu,

- anh nói cái gì ..., định chọc tức tôi đấy à.

- tôi không có, chỉ là..... Muốn...
Ở bên để bảo vệ câu thôi....

- nhưng tại sao anh lại muốn bảo vệ cho tôi đến vậy,

- tôi ..... Tôi...... Không chỉ muốn bảo vệ cậu như vậy không đâu ....

MẠNH như muốn nói điều gì đó nhưng anh cứ ấp úng mà không thể nói ra lời ,

- sao anh lại không nói tiếp đi,

- tôi ..... Thật sự.... Tôi... Không biết có nên nói hay không,

TRỌNG cứ tỏ ra vẻ mặt thắc mắc,
Muốn anh phải nói, ra hết những ẩn ý về những hành động lạ của anh đối với cậu bao lâu nay ,

- .........

- không nói cũng được tôi không ép anh đâu , những tôi cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã bảo vệ và bên cạnh tôi..... Tôi cám ơn anh

Rồi TRỌNG QUAY mặt bỏ đi ,
MẠNH đột nhiên thấy chóng mặt
Đầu hơi nặng nhưng cố để lấy lại bình tĩnh ,
Anh gồng mình hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để nói,

- cậu chỉ cảm ơn đơn giản thế thôi sao,

TRỌNG dừng bước quay lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của MẠNH làm cậu cảm thấy mình có lỗi với anh,.

- tôi .... Tôi chỉ nói được thế, vậy anh muốn tôi làm gì đây

- tôi .... Tôi.... Thật sự không cần gì cả , tôi chỉ cần được ở bên cạnh cậu, và bảo vệ cho cậu đến suốt đời, có.......có được không ,

TRỌNG hai má ửng hồng, mỉm cười cậu tiếng lại gần MẠNH và nói,

- tại sao... Khi anh và tôi không là gì của nhau ,

MẠNH rất khó nói những cảm nhận của anh, và anh sợ rằng nếu nói ra thì liệu có còn giữ được cậu ấy,

- vì......... Tôi không biết nên diễn tả thế nào nhưng , tôi có cảm giác như cậu và tôi rất thân quen
Như đã quen cậu từ rất lâu rồi, và tôi không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp khi được ở bên cạnh cậu, những cảm giác làm tôi thấy mạnh mẽ hơn, cảm giác đó mách bảo tôi phải luôn luôn bảo vệ và che chở cho cậu, .......

- vậy... anh không sợ nếu như tôi từ chối thì sao

MẠNH ủ rũ nói rằng anh đã sợ sẽ không được ở bên cạnh cậu khi anh nói ra suy nghĩ và cảm nhận thật của mình cho cậu biết,
Nhưng anh không thể cứ giấu trong lòng mà nhìn cậu gần gũi một người khác, điều đó làm anh thấy rất khó chịu,

TRỌNG vẫn để vẻ mặt hồn nhiên,
Nhìn anh đợi câu trả lời,

- nhưng nếu cậu không đồng ý thì tôi cũng không thể làm gì được, thôi thì tôi sẽ đi không dám phiền cậu nữa...

- tôi không nói là tôi sẽ không đồng ý, nhưng mà.. Tôi sẽ xem xét lại xem anh có thật sẽ làm tốt những lời mình vừa nói ra hay không ...

Nói xong TRỌNG tung tăng bỏ đi , cậu cũng rất thích những lời MẠNH vừa nói nhưng cậu phải xem kĩ anh ta là con người như thế nào rồi mới thật sự chấp nhận, tình cảm của anh..

- sao anh còn không chịu về còn muốn gì nữa đây..

DUY MẠNH hớn hở vừa vui vừa mừng nhảy dựng lên , mà hét lớn

Tôi muốn bảo vệ cậu suốt đời.......

MẠNH đuổi theo TRỌNG bỏ chạy trước, cả hai cùng rượt đuổi vui vẻ trên đường,

- HAHAHA ĐÌNH TRỌNG.....
Đợi anh..... Hahaha

- hahaha này đuổi theo bắt em đi ...hahaha

............

Hãy học cách quên đi những đau buồn trong quá khứ hoặc đã qua,
Để hướng đến những thứ tốt đẹp hơn ở phía trước,

Hết : chương 7

Mong mọi người đọc xong hãy tặng mình một * và đóng góp ý kiến để mình sửa lỗi và làn tốt hơn,

Đây là một phần nhỏ niềm vui,
Và đương nhiên như đã hứa tôi sẽ bù lại hai chương trong hôm nay , và đây là 1 còn số 2 thì ,

Vẫn câu nói như mọi khi ,

Hẹn gặp lại trong chương 8 vào 20h tối nha,

I love you ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro