học cách quên |chương 1|0221| Duy Mạnh - Đình Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu,

Duy Mạnh là một chàng trai
có vẻ ngoài như soái ca biết bao cô gái theo đổi, a là một công tử trong một gia đình khá giả có tiếng, anh là một badboy ngầm ,

Mạnh là một người rất cọc tính ,
Anh đã nghĩ học vì gia đình ép buộc anh phải theo sự sắp xếp của ba mẹ . Anh không muốn gia đình sắp đặt mình phải làm theo ý của ba mẹ và anh có một việc mà
Khiến anh không đồng ý nhất đó là, ba mẹ anh sắp đặt chuyện tình cảm của anh cho một gia đình môn đăng hộ đối

Mạnh thường tụ tập cùng đám bạn thường bắt nạt những đứa khác làm trò đùa
Mặc dù đã hơn 20 tuổi nhưng vì gia đình luôn ràng buộc anh về nhiều thứ nên anh thường không ở nhà quá nhiều

Và một hôm anh đang đi chơi cùng đám bạn

Khi anh đang đi và nói chuyện với lũ bạn tối nay nên đi đâu .

Thì anh thấy một cậu nhóc ,
Là Đình Trọng, cậu vừa chuyển đến đây ở trong một khu trọ gần đó, do nhà cậu không có khá giả với lại cậu thích đc tự lập nên ra ngoài đi làm một mình, cậu đang hớn hỡ vì vừa được lãnh lương nên cậu đã đi mua một chiếc điện thoại mới .

Trọng đang vui vẻ vừa đi vừa ngắm, thì bị lọt vào tầm nhắm của nhóm duy Mạnh ,

Nhóm bạn, có 4 đứa là, Trường , Toàn , phượng, và Mạnh

Mạnh nhìn thấy trọng thì đã biết đc cậu là người vừa chuyển đến.
Vừa nhìn trọng a đã thấy nét gì đó rất thân thiện như đã gặp ở đâu rồi

Mạnh : này tụi mày theo tao biết thì thằng đấy vừa chuyển đến đây ,

Toàn : nó đang cầm cái gì kìa đến xem sao ,

Trọng đi ngang qua, thì phượng và và Toàn kéo trọng lại,
Và Mạnh bước đến,

Mạnh : giờ này đi đâu đấy cậu nhóc tao nghe nói nhóc vừa chuyển đến đây .

Do đoạn đường đó khá vắn vẻ và có một góc cây bàn ở đó

Trọng : thì sao vậy có chuyện gì sao , tôi đã làm gì mấy anh?

Trường : không làm gì cả , nhưng tụi tao thấy mày vừa đến nên muốn cho mày biết tụi tao là ai thôi .

Toàn giật lấy chiếc điện thoại trên tay trọng đang cầm .

Toàn : Cái điện thoại mới hả.
đẹp quá đấy chứ

Phượng và Toàn buôn trọng ra và lại bao quanh trọng.

Toàn ném chiếc điện thoại qua cho Mạnh. Mạnh bắt lấy được trọng lao đến, nhưng không giật lại được.

Trọng : trả cho tôi sao các người lại đi lấy điện thoại của người khác vậy chứ,

Mạnh : này, nhà anh không thiếu tiền chỉ là muốn xem một chút thôi mà nhóc cứ làm quá lên thế.

Trọng : các anh trả cho tôi đi.
Tôi phải để giành 2 tháng lương mới mua được đấy.

Trọng nói xong cả đám cười òa lên .

Toàn : haha .thì ra để giành để mua được nó , vậy nếu nó hư thì sao nhở hahaha

Trọng : tôi xin các anh đấy đừng làm hư nó mà làm ơn đi .

Trọng là người hiền lành ngây thơ trong sáng, nên cậu khá yếu đuối nhưng rất biết an ủi bản thân, trọng vừa nói vừa tỏ vẻ mặt sợ hãi rưng rưng nước mắt.

Phượng : hahaha thằng này yếu đuối quá mới trêu có tí mà muốn khóc rồi hahaha

Trường : mày tin mày mà khóc thì mày không thể thấy nó nữa không .

Rồi cả đám bật cười. Nhưng với Mạnh anh đang cười gượng. Mạnh nghĩ : sao lần này như bao lần khác bắt nạt người khác sao mình lại không thấy hứng thú mà lại thấy thương nó thế nhờ .

Trọng đang sợ và nhìn mạnh với ánh mắt đáng thương.

Mạnh : thôi nhiêu đó đủ rồi làm thế thì tộ nó quá haha thôi nên trả lại cho nó đi về đi mình còn đi chơi nữa

Mạnh đưa điện thoại cho trọng, trọng vừa giơ tay lên định lấy thì...

Toàn liền giật lại chiếc điện thoại.

Toàn : Mạnh. Mày hôm nay sao thế xíu nữa đi cũng đc mà . nhìn vẻ mặt nó đáng thương chưa kìa haha

Trường toàn và phượng ném cái điện thoại qua lại cho nhau , trọng thì đuổi theo để lấy lại

Mạnh thấy trọng như vậy anh thấy khó chịu. Đi đến giơ tay lên giật lại cái điện thoại,

Mạnh : này, thôi , được rồi mà...

Mạnh đang giơ tay lấy lại thì trọng nhào đến té vào người anh và theo phản ứng. Mạnh ôm lấy trọng và hai cặp mắt nhìn nhau sâu lắng, mạnh lần đầu được nhìn gần cặp mắt của một người con trai khác như vậy .

Trọng đẩy mạnh ra và đứng dậy nhìn xung quanh,

toàn và phượng nói ..?

Toàn : haizz chán thằng Mạnh này thật, hôm nay mày bị làm sao ý..

Phượng : hết vui rồi. thôi mình đi thôi nào

Và phượng đưa lại chiếc điện thoại lên tay mạnh.

Phượng : này, trả lại cho nó đi

Toàn : Trường và phượng quay mặt đi và kiêu Mạnh, đi thôi mạnh .

Mạnh đưa lại điện thoại cho trọng, rồi anh cười nhẹ nói .
xin lỗi nhóc , hẹn gặp lại nhá rồi Mạnh vừa chạy đi vừa cười

Trọng bĩu môi nói.

Trọng : ai mà thèm gặp lại mấy người chứ

Và trọng về nhà, còn bên này thì mạnh cuối cùng cũng đã đi chơi xong và về đến nhà, suốt khoản thời gian đi chơi anh cảm thấy rất là vui và thoải mái, không ngầu và nghiêm túc như thường ngày.

Về đến nhà thì Mạnh còn không ăn tối mà bỏ lên phòng rồi nằm trên giường mà nghĩ đến ánh mắt hồi nãy của Trọng mà trong lòng anh hớn hỡ , 😆 nhưng rồi anh nghĩ lại sao anh lại có cảm giác như vậy khi đối diện với cậu ấy, với lại mình là con trai mà sao lại như thế được. không không. và a quyết tìm hiểu đến chị Google . vì anh chưa yêu ai bao giờ nên anh còn bở ngỡ.

Ad : 😇😇 quả là mối tình đầu

Sau đó mạnh biết được về cái nhìn đầu tiên và cảm giác như vậy ,

Mạnh : không lẽ mình có tình cảm với cậu ta sao...?😳

Và Mạnh lại tìm hiểu vấn đề của mình và biết được có lẽ mình là bisexual , cậu vẫn không tin được và quyết định đi ngủ rồi mai tìm gặp cậu ấy lần nữa xem sao. Không thể như thế được, rồi Mạnh ngủ thiếp đi khi nào không hay .

Phía trọng thì vẫn còn nhớ đến vụ lúc nãy, mà không ngủ được .

Trọng : haizz sao mình xui vậy chứ ,gặp phải mấy người đó may mà mình và chiếc điện thoại không sao , 😌😌 : rồi trọng nằm một hỏi lâu thì cũng đã ngủ.

Rồi trời cũng đã sáng và hôm nay là chủ nhật, Trọng thức dậy vào 7h sáng, cậu vscn rồi chuẩn bị đi ăn sáng và đi đâu đó thư giản.

Và Mạnh hôm nay cũng đã thức sớm và đang chuẩn bị đi ra đoạn đường hồi tối xem có gặp cậu ấy hay không .

Mạnh không ăn sáng và ra góc cây đó đợi, thì thấy trọng đang đi từ xa , anh lần đầu có cảm giác lúng túng như vậy vì không biết nên lấy lý do gì.

Trọng đi đến gần và vẫn đang bấm điện thoại nên không để ý Mạnh đứng sau góc cây , mạnh chỉnh chu cổ áo và thở dài nhẹ ra, và tiếng lại gần trọng.

Mạnh : chào nhóc 👋

Trọng giật mình : này a theo dõi tôi đấy à anh muốn gì nữa đây .

Mạnh : à không tôi đi ngang thì thấy cậu nên đến nói chuyện thôi, tôi không có ý gì xấu đâu.😅

Trọng : thế anh theo tôi có việc gì..?

Trọng vừa nói vừa nhìn sang Mạnh với ánh mắt nghi ngờ 🤨

Mạnh : tôi chỉ là muốn.....?

Mạnh không biết nói gì rồi gải đầu,

Mạnh : à mà cậu ăn sáng chưa tôi đi ăn sáng với cậu được chứ

Trọng cũng bình thản nói : có, tôi cũng đang tính đi ăn đây, 😄

Mạnh : à, vậy mình đi cùng nhá

Và rồi hai người đi đến một quán cơm sườn,

Trọng : tới rồi tôi thường hay ăn ở quán này này,

Mạnh : à, quán này bán cơm cũng ok đấy

Trọng : bán cơm cũng ok ..? Là sao nói chuyện kiểu gì không biết,

Rồi trọng lườm Mạnh cú lườm thương hiệu

Mạnh gãi đầu 😅 : thôi mình vào đi

Rồi hai người cũng ăn uống no nê , rồi cùng nhau đi ra ,

Mạnh : tôi thấy cậu ăn như heo ý , hay tôi gọi cậu là ỉn được chứ

Trọng lại lườm một cái : ơ, tôi có bảo anh trả tiền cho tôi đâu, anh tự giành trả rồi bảo tôi ăn như heo 😒 còn muốn nói gọi tui là ỉn nữa

Mạnh : 😅 à không có ý , ý ý tôi là ... Ùmm

Trọng : sao...? Ý anh thế nào

Trọng nhìn thẳng vào mặt mạnh làm anh thấy ngại ngùng đến đỏ mặt,

Mạnh : thì tại tôi muốn trả tiền cho cậu coi như là... quà để làm quen , 🙄 : với lại nhà tôi có nhiều tiền mà không phải lo đâu

Trọng : làm quen? Ai muốn làm quen với anh chứ , khoe khoan, thôi tôi đi đây tạm biệt,

Mạnh : ơ...? Cậu đi đâu vậy chờ tôi với,

Rồi mạnh chạy theo trọng vào trong chợ ,

Trọng : sao anh cứ bám theo tôi thế sao anh không đi với mấy người kia mà bắt nạt người khác đi .

Mạnh : tôi tôi không không
có ý ... , tôi thích bắt nạt cậu hơn

Trọng lườm mạnh một cái. Rồi bỏ đi

Trọng : thích bắt nạt tôi..? thôi anh đừng có mà theo tôi nữa , kẻo anh lại bắt nạt tôi nữa thì sao

Mạnh : ơ .. Này cho tôi đi cùng với, đi cùng cậu tôi thấy vui hơn .

Trọng : ....

Rồi trọng và mạnh đi mua đồ rồi đi ăn trưa xong đi dạo và đi uống nước nói chuyện rất nhiều, và đến 14h chiều, trọng và mạnh cùng nhau về và tâm sự nhiều hơn và hiểu nhau hơn, và về đến con đường quen thuộc dưới góc cây rồi trọng tạm biệt Mạnh rồi về nhà,

Trọng : đến đây thôi tôi về đây hẹn gặp lại anh baiii

Mạnh : ok hẹn gặp lại cậu ,bái bai

Mạnh thầm nghĩ, người gì mà dễ thương thế cơ chứ

Mạnh nhìn theo cái bóng lưng kia từ từ xa dần
Mạnh vốn dĩ lạnh lùng nhưng hôm nay anh đã nói rất nhiều và thấy rất ấm áp khi ở bên cậu ấy . Manh cười nhẹ rồi bỏ đi
Trọng về đến nhà và vào nhà đóng cửa ,thì ở ngoài cổng, mạnh đã theo dõi và biết được nhà cậu
A mỉm cười ấm áp

Rồi mạnh về nhà, vào nhà anh tắm rửa và nằm trên giường thầm nghĩ rồi tủm tỉm cười,

mạnh : sao mình lại thấy vui như này chứ, cảm giác này là sao?, không lẻ mình đã thích cậu ấy mất rồi .?

Nếu thật sự như vậy và thật sự tôi thích cậu thì có lẽ tôi sẽ không thể nói cho cậu biết được rồi, nhưng tôi sẽ cố gắng để được chăm sóc cho cậu

Hết : chương : 1

Ad:😌😌😌 tôi không biết như nào nhưng tôi mong mọi người hãy góp ý cho tôi biết vs nha , đây là lần đầu tiên tui viết truyện có lẻ sẽ hơi nhàm nhở? 🤧🤧

Herasiro :

Thông báo : chưa biết từ hôm nay đến 18/9 sẽ ra chương mới hay không tôi sẽ cố gắng ra sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro